Chương 4

[Ra về]

Seokmin: lúc trưa anh đi đâu thế?

Wonwoo: à anh đi với bạn ấy mà

Seokmin: anh đi siêu thị không?

Wonwoo: cũng được

Hắn ở đằng sau lẳng lặng nhìn hai người cười nói vui vẻ. Ganh tị không? Có! Hối hận không? Có! Muộn màng quá rồi. Thở dài một cái rồi cũng chấp nhận chứ biết sao bây giờ..

[Siêu Thị]

Seokmin: nay đổi gió làm cơm cuộn ăn đi

Wonwoo: em muốn ăn gì cũng được, anh mua

Seokmin: em cảm ơnnnn

Không biết vô tình hay cố ý, ba người lại gặp nhau ở siêu thị. Em với Wonwoo có hơi ngạc nhiên, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Hắn cũng không nói gì gật đầu như tỏ lời chào rồi lướt qua hai người họ

Seokmin: Mingyu..

Nghe em gọi hắn khựng lại không quay lại nhìn em, hắn chỉ đứng đó cất tiếng:

Mingyu: có..có chuyện gì sao..?

Seokmin: cái áo khoác..

Em chưa nói hết câu hắn liền chen vào

Mingyu: à..cái áo khoác mai tôi trả lại

Seokmin: không..ý tớ không phải như vậy, cậu cứ giữ đi hoặc..vứt cũng được..

Mingyu: tôi sẽ trả, lúc sáng..cảm ơn, còn chuyện lúc trước..

Hắn đắng đo không biết có nên xin lỗi em không vì chỉ có xin lỗi em ấy mới có thể gặp em ấy, hắn căng thẳng đến mức cắn môi mình đến bật máu

Seokmin: chuyện lúc trước cứ để nó qua đi, tớ không cần lời xin lỗi từ cậu đâu, nếu không muốn nói thì đừng nói

Nghe em nói thế hắn cũng hổ thẹn, em hiểu chuyện đến đâu lòng

Mingyu: tôi xin lỗi vì..vì đã xúc phạm em..

Hắn nói dứt câu liền chạy đi thật nhanh, hắn biết, sau này cũng chẳng có cơ hội nào lại gần em nữa. Hắn khiến em đau khổ đến như vậy mà, em không hận hắn là may rồi, không thể đòi hỏi em quay lại được. Không lẽ.. đến đây là kết thúc rồi sao?

Seokmin: cậu ấy..xin lỗi sao..?

Wonwoo: em tha thứ cho cậu ấy à?

Seokmin: vốn dĩ em không hận cũng không ghét cậu ấy mà tha thứ gì chứ. Cuộc tình này..chả phải là do em bắt đầu sao..

Wonwoo: em..ngốc thật đấy

Seokmin: anh mới ngốc đấy, cứ tối ngày chê em ngốc hoài

Wonwoo: ngốc nhưng dễ thương

Seokmin: xì, lo mà tìm bồ đi, đừng vì em mà như thế nữa

Wonwoo: em..thật sự không thích anh đến vậy sao?

Seokmin: không phải là không thích, chỉ là..anh rất tốt...em không muốn anh vì em..

Wonwoo: tại sao? Không thử thì sao mà biết chứ?

Seokmin: em...em thực sự..vẫn không quên cậu ấy

Wonwoo: tại sao chứ? Em chỉ yêu cậu ấy chỉ ba tháng thôi mà?

Seokmin: đúng như anh nói là em chỉ làm người yêu cậu ấy chỉ ba tháng nhưng mà trước đó em theo đuổi cậu ấy tính đến từ lúc em chia tay là gần..gần bảy năm..

Wonwoo: bảy..bảy năm? Em theo đuổi thằng khốn như nó tận bảy năm mà thằng đó chỉ dành ba tháng để đáp lại em, đáp lại em bằng cách..cực kì khốn nạn đó?

Seokmin: anh đừng trách cậu ấy, những điều đó là do em tự nguyện mà

Wonwoo: nhưng..nhưng em cũng không cần phải hi sinh thanh xuân của em như thế chứ?

Seokmin: điều đó là do em tự chọn nên..em không hối hận

Wonwoo: em..em ngốc hết chỗ nói luôn đấy

Seokmin: bỏ đi, chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Lựa nguyên liệu rồi chúng ta về nhà ăn

Em nở một nụ cười rạng rỡ nhưng chất chứa trong đó là những nỗi bi thương

Wonwoo: ừm đi mua nguyên liệu làm cơm cuộn nào

Seokmin: dạ

Wonwoo: "nếu ba mẹ em ấy biết em ấy như thế thì sẽ rất đau lòng lắm nên mình cần phải ở bên bảo vệ em ấy"

Wonwoo - người anh hàng xóm lúc nhỏ của em. Lúc đó em khoảng 4-5 tuổi thường rất hay qua nhà anh chơi, với cả hai người cũng chỉ cách nhau khoảng 1 tuổi nên rất dễ làm thân. Hai người cứ thế thân nhau đến khi em lên lớp 6 thì gia đình em phải chuyển đến thành phố khác để sống vì ba em ấy thường đi công tác nên hay chuyển nhà. Đến ngày em rời đi, cả hai người đều buồn bả, em cũng chỉ nghĩ gia đình mình chỉ ở thành phố đó hai ba tháng gì đó thôi. Không ngờ là ở tận đến bây giờ.

___________________
Mình sẽ ra chương mới vào thứ ba, năm và bảy hằng tuần nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip