Chương 13
Lòng Myungho bồi hồi không thể nao yên khi người đẹp lại đang chủ động bắt chuyện trong thời điểm này.
Nhìn gần y mới thấy rõ được những đường nét trên gương mặt của Seokmin, không hẳn là chỉ xinh đẹp thôi đâu vì nó vẫn len lỏi một chút gì đó gọi là phong thái của một phong trần lãng tử. Y cảm thán chiếc mũi cao ngất ngưởng của hắn, cộng thêm quai hàm sắc như dao tô đậm thêm nét đẹp trên gương mặt ấy.
Và vào lúc này y mới nhận thức được rằng bản thân sẽ không thể nào phù hợp với Seokmin, y cũng đã có suy nghĩ đến vấn đề này nhưng lại không ngờ giữa y và hắn có sự khác biệt quá lớn. Đúng như ý định, y nên tìm một bạn đời ở mức omega mà thôi. Và thật tiếc khi thằng bạn của mình lại không biết hưởng được phúc lợi ở trước mắt mà lại đâm đâm theo đuôi của một kẻ không ra gì.
Trong suốt thời gian những ly rượu được rót đầy và cũng được uống cạn, y và hắn chẳng nói với nhau được câu nào, vì cả 2 bên đang có suy nghĩ hướng về cùng một người nhưng câu chuyện nó ở hướng khác nhau. Kẻ đau đầu không biết làm hòa sao cho đúng, kẻ thì lo âu không biết nên gặp người ấy trong hoàn cảnh thế nào.
Pheromone tử đằng của Seokmin lại một lần nữa xuất hiện không đúng lúc, chỉ cần nghĩ đến người mình thầm thương trộm nhớ thì pheromone nhạy cảm nhất trong cơ thể sẽ không ngần ngại mà tiết ra ngoài.
Myungho cơ thể đang nóng dần lên, mọi ánh mắt ở xung quanh cũng đang đổ dồn về một chỗ, ngay lúc này Myungho cũng đã biết pheromone trên cơ thể của Mingyu bị ám từ ai, Seokmin cũng phát hiện ra được mối hiểm nguy đang cận kề nên vội vàng để tiền lại trên bàn rồi đi ngay.
Xui xẻo ở chỗ lúc Myungho quay về nhà thì Mingyu đã đứng chờ sẵn, vốn dĩ cậu muốn làm rõ mọi chuyện của ngày hôm nay về việc của cô đàn chị đó nhưng thật không ngờ còn có một chuyện lại khiến cậu phát điên hơn, đó chính là hương tử đằng trên cơ thể của y đang thoang thoảng sọc thẳng vào mũi cậu mà làm cho cậu quên đi chuyện mình muốn giải quyết với Myungho.
Y thì lại không muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này, chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ về phòng. Mingyu hoàn toàn như biến thành con người khác mà nắm lấy phần áo phía sau của Myungho mà kéo thật mạnh về phía mình để tra hỏi: "mày, hôm nay đã đi đâu với ai?"
"Ngửi thấy mùi hương gì không? Nó thơm thật đấy, tao rất thích"
Cậu nghiến răng: "mẹ kiếp, mày giỡn mặt với tao đấy à?"
Myungho dùng lực đẩy cậu cách ra xa mình: "mày làm cái gì đấy? Thần kinh à?"
"Mày đã gặp ông chú đó sao?"
"Đúng như thế đấy, có vấn đề gì ư?"
"Mày với chú ấy có quan hệ gì?"
"Chỉ là gặp nhau nói dăm ba câu, ngồi chung bàn, cạn chén cùng nhau thôi"
Mingyu không tin những lời mà y đã nói bởi pheromone trên người của y: "từ khi nào mày lại thân với chú ấy?"
"Không được sao? Người đẹp trong lòng tao mà, chứ đâu phải ghét cay ghét đắng như mày"
"Chú ấy là alpha"
"Thì đã làm sao? Liên quan đến tình cảm không? Mày về mà lo cho nữ thần của mày đi, coi chừng đến một ngày đẹp trời lại bị tao chọc đến phát khóc đấy"
Nói xong Myungho lại nhờ người tiễn khách không cho cậu thêm cơ hội mở lời, cậu cũng chỉ biết mang cục tức này mà trở về nhà chứ cũng chẳng biết làm gì hơn.
Nhưng vừa rồi cậu bị làm sao ấy nhỉ? Sao lại nổi nóng bởi pheromone của Seokmin, đây không phải là biểu hiện của sự ghen tuông hay sao? Không nghỉ ngợi gì nhiều cậu quyết định quay trở lại nơi đó làm thực tập sinh tiếp tục và cũng muốn giám sát mọi hoạt động thường ngày của Seokmin, nghe thật buồn cười nhưng cậu lại muốn làm như thế.
Seokmin về nhà đã vội ngâm mình trong bồn nước lạnh, vì kì phát tình cũng đã xuất hiện ngay lúc này, trớ trêu thay thuốc ức chế cũng đã dùng hết chỉ đành còn cách chôn mình trong bồn nước suốt đêm. Nên vì thế mà cơn sốt cũng từ đó mà hoành hành.
Ngày hôm sau, Mingyu tự ý mang hồ sơ của mình vào phòng làm việc của Seokmin, cậu chỉ muốn chính tay hắn duyệt hồ sơ của mình vì đó cũng là cơ hội cuối cùng để cậu có thể ở lại đây nhưng thật không may hôm nay hắn lại không đến mà người ngồi ở vị trí giám đốc lại là Boo Seungkwan.
Seungkwan nhìn thấy cậu thì lập tức gọi bảo vệ lên và tống cổ cậu ra ngoài nhưng cậu lại muốn thương lượng với y mong y sẽ thương tình mà cho thêm cơ hội.
Mingyu thắc mắc với một người yêu công việc như Seokmin vậy mà lại đến công ty trễ điều này chẳng phải rất khác lạ hay sao, Seungkwan cũng không muốn nói cho cậu nghe đâu nhưng y không muốn cậu lại có ý nghĩ không tốt về hắn. Chỉ đành mở miệng mà nói ra sự thật rằng hôm nay hắn đã bị sốt, sốt rất cao vì ngâm mình quá lâu trong nước lạnh.
Cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu, tiếp xúc với nước trong thời gian dài cũng sẽ bị nó tác động không hề nhỏ, huống hồ đêm qua lại là kì phát tình của Seokmin, không có một ai giúp hắn trải qua trong thời điểm đó. Mọi người đều biết, kì phát tình phải có bạn đời ở cận bên, còn không thì phải dùng thuốc ức chế rồi đến ngay bệnh viện để kiểm tra nhưng may mắn lại không đến với hắn.
Mingyu có chút thất vọng khi không thấy được người mà mình muốn thấy nhưng cũng không sao vì thời gian còn dài chuyện chính bây giờ cậu phải thuyết phục được cái kẻ khó nhằn trước mắt mình.
Dù hôm nay có chịu mất mặt một chút cũng chẳng sao, chỉ cần được duyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip