Chương 19
Seokmin không quan tâm đến lời nhắc của Jeonghan, nếu như quả báo đến thật thì nó đã đến từ nhiều năm về trước rồi chứ không phải đợi đến bây giờ nó mới xuất hiện để trả lại hết tất cả những gì mà hắn đã làm đâu, hắn biết Jeonghan muốn tốt cho hắn nhưng việc hắn làm hắn sẽ tự chịu, quả báo đến hắn sẽ đón nhận không cần một ai thương xót mà chen chân vào.
Tính khí ngang ngược và bướng bỉnh của Seokmin gã biết rõ, chỉ là nhắc có hình thức thế thôi, vì với sự máu liều nhiều hơn máu não của hắn thì có trời mới khuyên ngăn nổi.
Jeonghan cũng thuộc dạng may mắn hơn những người khác, yếu tố enigma mạnh mẽ quyết đoán như thế vậy mà lại lọt vào lòng bàn tay của Jeonghan với thân hình mảnh mai ốm yếu vậy mà mang trong người một sức mạnh to lớn chẳng một ai hay biết.
Ngày gã phân hóa, cứ ngỡ sẽ tóm gọn được Seokmin vào lòng, ấy thế pheromone của gã lại không có tác dụng lên cơ thể của Seokmin, gã có thể tiết pheromone ra ngoài bất cứ khi nào mà gã muốn nhưng từ trước đến giờ gã chỉ làm với một mình Seokmin và lần nào cũng nhận lại hai chữ thất bại.
Ngày gặp lại gã luôn thấy Seokmin mơ hồ rơi vào trạng thái giống hệt như tương tư, gã hiểu rõ cảm xúc này hơn ai hết vì nó đã xuất hiện với Seokmin cơ mà. Seokmin xinh đẹp rất cuốn hút ánh nhìn của người khác vào mình, mỗi khi cùng Seokmin bước ra ngoài gã chỉ muốn nhét hắn vào trong tim để không 1 ai có thể nhìn thấy được hắn.
Nếu bây giờ hắn nói hắn đang yêu thì chẳng biết được gã sẽ phát điên đến mức nào. Ngay cả Seokmin cũng luôn dè chừng với Jeonghan, vì một cảm giác gì đó luôn nhắc nhở hắn phải cẩn thận với người bên cạnh hắn. Yoon Jeonghan không đơn giản hắn biết, gã độc đoán, bên ngoài là một người điềm tĩnh nhưng thực chất lại là một tên điên và bệnh hoạn.
Suốt bao nhiêu năm Seokmin vẫn không thể biết được Jeonghan phân hóa thành yếu tố gì, có mùi hương pheromone ra sao, tất cả những điều này vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Mỗi khi nhắc đến gã chỉ mỉm cười rồi lắc đầu cho qua chuyện. Gã che giấu mọi thứ về cuộc sống của mình như lo sợ rằng sẽ bị người khác phát hiện ra bí mật gì đó mà gã đang ấp ủ bấy lâu.
Nhưng không sao vì đó cũng là cuộc sống riêng của gã, sống khép kín một chút cũng tốt đấy thôi nhưng lại là nỗi sợ của người khác vì họ hoàn toàn không biết được cái con người đang sát cánh bên mình là một con người như thế nào.
Quay về thực tại, gã vui sướng vì có một buổi ăn riêng với Seokmin, thật ra buổi hẹn này nằm trong kế hoạch của gã và Seungkwan, y ủng hộ hết mình việc cả hai hẹn hò với nhau trong tương lai sắp tới đây. Seungkwan lại chưa dám kể với gã về chuyện của hắn và Mingyu, nếu không lại gây thêm phiền phức cho Mingyu mất.
Jeonghan là một kẻ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Seokmin buồn, cảm xúc của gã như thế nào đều phụ thuộc vào tâm trạng của hắn.
"Anh cảm thấy bé cưng đang che giấu anh điều gì"
"Anh điên hả? Giấu là giấu cái gì?"
"Không thì thôi đừng căng vậy chứ"
"Anh lúc nào cũng dùng gương mặt gợi đòn đó mà nói chuyện với em"
Jeonghan nhướng một bên mày: "vậy có đẹp trai không?"
Seokmin bỗng khựng lại, hỏi như thế thì thật khó mà trả lời. Chê không được mà khen cũng không xong, hắn đang trên cơ tại sao phải hạ nước khen gã chứ, còn nếu như chê gương mặt đó liệu có quá dối lòng hay không? Vì sự thật gã đẹp mà, rất đẹp là đằng khác, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần hắn phải há hốc mồm, gã giống như lão hóa ngược không già đi mà nhan sắc lại còn thăng hạn hơn.
Nhưng nhìn gương mặt đó xem, thật muốn đấm cho mấy phát, nhìn sự gian manh đó hắn lại bỗng nhớ đến Kim Mingyu, cậu cũng hay dùng sự gợi đòn trên vẻ đẹp đó để mà đôi co với hắn khiến hắn không thể nào nổi giận.
Jeonghan vẫn tiếp tục hỏi: "sao hả? Anh có đẹp trai không?"
"Anh im đi đừng hỏi em nữa"
"Uầy, vậy anh coi như là có nhé"
"Không nói chuyện với anh nữa"
Một buổi gặp mặt chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ cho một ngày đi đường xa của gã rồi, vitamin của gã chính là Seokmin, một nguồn năng lượng dồi dào hoạt động trong trái tim của gã.
Vẫn là câu hỏi như mọi lần gặp nhau giữa hai người: "anh vẫn không có pheromone sao? Em chẳng cảm nhận được gì khi ở gần anh hết"
Hắn dĩ nhiên biết rằng Jeonghan sẽ không hề đáp trả câu hỏi này nhưng hắn tin rằng sẽ có được một chút ít hy vọng nho nhỏ. Và rồi lại là một ánh mắt không mấy là dịu dàng đang hướng thẳng về hắn, chẳng lẽ nó có gì khó nói hay sao? Họ đã chơi thân với nhau rất lâu rồi cơ mà, hay do hắn chưa đủ sự tin tưởng trong lòng gã?
Điều này có phải quá đau lòng hay không?
Jeonghan tra hỏi: "em biết để làm gì? Nếu như là một đáp án không như em mong đợi em sẽ xa lánh anh sao?"
Seokmin vội phản bác:"không..không có"
"Vậy thì biết để làm gì, bao nhiêu năm qua như thế này chúng ta vẫn vui vẻ đấy thôi, không biết sẽ tốt hơn đấy bé cưng"
"Nhưng lí do gì anh lại che giấu nó chứ? Dù cho có là omega đi nữa thì anh vẫn là người anh trai độc nhất của em mà"
Gã cau mày: "chỉ đơn giản là anh trai thôi ư? Không có chút lòng riêng?"
"Lòng riêng gì ở đây? Anh bị hâm à? Không trả lời thì thôi, cố mà giấu cho tới già tới chết đi"
Jeonghan nhún vai: "ồ tất nhiên rồi, anh sẽ làm như thế đấy"
Cả 2 cứ thế im lặng ăn cho đến khi ra về, Seungkwan háo hức gọi điện cho gã để kiểm tra tình hình như thế nào kết quả lại nhận một quả bơ đẹp.
"Ơ? Cuộc đời này anh chỉ ưu tiên Seokmin thôi hả, cái đồ thiên vị"
___
Mingyu ngồi một mình ở bar uống rượu để giải sầu, sầu vì chuyện gì thì cậu lại không thể biết, chỉ đột nhiên tâm trạng trở nên bất ổn nên đành tìm đến rượu mà giải khuây. Cậu sợ bộ dạng say khướt của mình bị người khác nhìn thấy nhất là Seo Myungho, biết đâu khi men rượu lấn át là đầu óc, ai hay biết được bản thân sẽ nói hay làm điều ngu ngốc gì.
Pheromone trong bar thật khó chịu, nhận được sự kích thích của không khí mà mất kiểm soát với bản thân, một tạp hương không thể nào chịu đựng nổi. Ấy vậy mà pheromone tử đằng đâu đó lại len lỏi trong khoang mũi, cậu còn nghĩ mình say rồi nên trong đầu lại ảo tưởng ra một pheromone nhưng lại không ngờ đến người thật hương thật lại xuất hiện ở đây bên góc khuất.
Thật muốn kiềm chế để đôi chân giữ bình tĩnh không tiến lại phía đó nhưng nó lại không nghe lời mà chủ động tìm tới pheromone đó. Cậu say rồi say thật rồi, cánh tay to lớn đi đến ôm chầm lấy người trước mặt khiến họ phải giật cả mình.
Cái ôm rất chặt không thể chống cự nổi, Seokmin cũng chẳng vui vẻ gì vì kẻ đang ôm mình lại không hề tỉnh táo. Đây là cơ hội tốt ấy chứ nhưng cơn khát tình trong hắn lại không lung lay, hắn muốn có được sự tự nguyện của Kim Mingyu, muốn được nhìn thấy cái gật đầu khi không nhờ cơn men say xúi giục. Nếu bây giờ thừa cơ hội lên giường chẳng khác gì dùng thủ đoạn đê hèn để chiếm lấy.
Hắn không muốn, hắn muốn con người thật của Kim Mingyu.
[Quyến rũ quá aaaaa]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip