Chương 25

Sau một lúc lâu tâm trạng cậu đã dần ổn định hơn Myungho mới lái xe đưa cậu về nhà, trước khi đến nhà cậu muốn y đưa mình đi dạo xung quanh đây, cậu muốn ngắm bầu trời tuyết này thêm một chút nữa.

"Ngày mai phải đến lớp đó, đã mấy ngày mày không đến rồi"

"Ừ, phải đến thôi"

"Mày đấy, đừng đấu tranh với cảm xúc nữa, lý trí đôi lúc cũng vất vả chi bằng lắng nghe con tim nói một lần xem sao"

Cậu im lặng không nói gì, điều mà cậu mong chờ bây giờ có thể gặp được Lee Seokmin, dù chỉ là nhìn thấy từ phía xa cậu cũng đã mãn nguyện.

"Tao chẳng biết nữa nhưng mà nó vẫn còn quá vội vàng để tao đưa ra quyết định của mình, đều lớn cả rồi phải biết chịu trách nhiệm cho lời nói. Bởi thế tao không thể đưa ra đáp án quá nhanh cho mối quan hệ này"

"Tùy mày thôi, đó là hạnh phúc của mày mà"

"Tao sẽ cân nhắc lại"

____

Seokmin tỉnh dậy sau cơn sốt cao gần 40°, đầu óc choáng váng không thể nào ngồi dậy và đi đi lại lại cộng thêm cơ thể nặng trĩu không một chút sức lực.

Hắn mở mắt nhìn xung quanh không thấy một bóng người, hắn đưa tay sờ lên trán thì lại cảm nhận miếng dán hạ hốt nằm ngày đó. Hóa ra vẫn còn người ở đây chăm sóc cho hắn, cảm giác an tâm hơn hẳn.

Cánh môi hồng vẫn còn đau rát, nó dường như đang nhắc nhở hắn không được quên đi chuyện này, cái chuyện mà vốn dĩ không nên xảy ra trong cuộc đời hắn. Nhưng hỡi ôi, cuộc sống này nó đã là như thế, những chuyện ta không muốn nhất thì nó lại xảy ra.

Cố gắng gượng người dậy trong khổ sở, từ bé đến giờ hắn chưa bị sốt cao đến bất tỉnh thế này, quả thật như này mới biết được Mingyu là kẻ nguy hiểm đối với hắn như thế nào.

"Seungkwan đâu rồi nhỉ?"

"Cơ thể mình khó chịu quá đi"

Tiếng bước chân lớn dần cũng đã đến ngay cánh cửa phòng của Seokmin, khi nó được mở ra đập vào mắt hắn là người anh mà mình tôn kính đã hủy đi chuyến bay về Mỹ chỉ để ở lại chăm sóc mình.

"Sao..anh còn ở đây?"

"Anh không ở đây thì ở đâu, em bị ra nông nổi này anh còn có thể ra sân bay được sao?"

"Anh đâu cần phải làm đến mức này, em còn Seungkwan mà"

"Công ty của em thì sao đây? Được rồi đừng nói nữa, mau ăn cháo đi này"

Bát cháo nhỏ nóng hổi vừa mới nấu xong, mùi hương hấp dẫn cứ quẩn quanh trong khoang mũi hắn, Jeonghan của hắn luôn là như thế, luôn dịu dàng với hắn nhất có thể, gặp được gã là một điều may mắn trong cuộc đời Seokmin.

"Cảm ơn anh, Jeonghanie"

"Uầy đừng như vậy bé cưng, anh sẽ rung động mất"

Ánh mắt gã cưng chiều nhìn người trước mặt, Seokmin có lẽ là tinh tú, gã nguyện đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho Seokmin bởi vì suy nghĩ của gã Seokmin xứng đáng được như thế. Nhưng rồi ánh nhìn lại hạ xuống cánh môi hồng, đôi mắt bỗng mất đi sự cưng chiều ban đầu đổi lại là chứa một cơn thịnh nộ.

Nó vẫn chưa lành, vẫn còn đậm màu đỏ thẫm. Bàn tay chạm nhẹ lên vết thương ở môi khiến cho Seokmin giật mình mà run nhẹ, hắn cũng cảm thấy nghẹt thở bởi không khí ở thời điểm này, bây giờ hắn có cảm giác như mình đang ở gần một con quái vật chứ không phải là Yoon Jeonghan dịu dàng của Lee Seokmin.

"Jeonghan..nie"

"Anh thật muốn biết là kẻ nào đã làm"

"Là do em không cẩn thận thôi"

"Không, đây là vết cắn, anh chắc chắn như vậy"

Seokmin thấy tình hình có vẻ như không ổn nên đánh trống lảng sang chuyện khác: "Jeonghanie, em muốn ăn cháo, em đói rồi"

Gã bừng tỉnh ra khỏi cơn thịnh nộ, trở lại một con người bình thường đối mặt với Seokmin, người đẹp của gã đói rồi, không thể để em ấy chờ lâu hơn được nữa. Gã cầm bát cháo múc từng muỗng thổi cho Seokmin ăn.

Jeonghan là một thiên thần, cũng có thể là ác quỷ nhưng cốt cách chính là một kẻ điên.

Buổi sáng của ngày đầu tuần.

Mingyu lê lết với khuôn mặt biến sắc vào trường, Eunha ngày nào cũng vào lớp đợi cậu nhưng kết quả lại bằng không, cậu đã nghỉ quá nhiều ngày do đó chị ta vô cùng lo lắng. Hôm nay được gặp lại người thương nên chị ta rất vui, vừa thấy cậu bước vào thì đã không ngần ngại mà đi đến hỏi han.

Cậu nhìn thấy Eunha, bắt đầu có cảm giác không thích và phiền phức, có lẽ Myungho nói đúng và bây giờ cậu đã biết bản thân mình cần ai và muốn ai, nhìn thấy người đàn chị mình ngưỡng mộ bấy lâu nay bỗng dưng thấy xa cách không một chút cảm tình. Eunha nở một nụ cười tươi rói chào đón ngày cậu trở lại trường, cậu thì không nói gì chỉ gục mặt xuống bàn nhắm mắt đuổi khéo người đi.

"Này, em làm sao đấy? Gặp lại chị bộ em không vui à?"

"Em đang mệt, chị hãy về khoa của chị đi"

"Ơ này, sao lại đuổi chị?"

Mingyu im lặng không muốn đáp trả.

"Mau trả lời chị đi Kim Mingyu, nếu không đừng hòng gặp chị nữa"

Giọng nói chị ta nghiêm ngặt và có chút đe dọa, vốn dĩ chỉ muốn nhận được sự chú ý nhỏ nhoi từ cậu nhưng thật không ngờ lời nói sau đây của Mingyu khiến cho chị ta cứng đờ tại chỗ.

"Ừ, vậy thì mau đi đi"

"Min..Mingyu, em có biết mình đang nói cái gì không?"

Cậu ngước mặt nhìn Eunha một cái rồi lại gục xuống đó xem như là câu trả lời cuối cùng. Trong lớp hiện tại ai ai cũng vươn mắt nhìn về hướng của hai người. Đầu chị ta rối như tơ không biết nên làm sao cho đúng, nếu như rời đi người khác nhìn vào sẽ nói chị ta vừa mới bị cậu đuổi, còn nếu như không đi thì người khác lại nói chị ta như một trò đùa.

Hiện tại chị ta chỉ còn biết cách mỉm cười cho qua chuyện.

"Thôi cho chị xin lỗi, chắc em mệt lắm vậy chị về lớp của mình đây"

Nói xong Eunha cũng bước ra khỏi lớp thì Myungho cũng vừa mới bước vào, thấy biểu cảm khó coi trên gương mặt của Eunha mà y lại vô cùng hả dạ, cuối cùng thì thằng bạn này của y cũng đã hiểu ra chân lý của đời mình rồi.

Cứ ngỡ sẽ được an toàn vào lớp nhưng nào ngờ lại bị Eunha kéo ngược ra ngoài ban công thăm dò.

"Này, hôm nay Mingyu bị làm sao đấy?"

Myungho nhún vai: "chả biết"

"Cậu nói chuyện đàng hoàng một chút có được hay không?"

"Lí do? Chị là cái gì của tôi?"

"Cậu.."

"Làm ơn buông tha cho Mingyu nhà tôi, nó đã có người trong lòng rồi, đừng làm phiền nó nữa"

"Làm sao cậu biết?"

"Chị có điên không? Tôi là bạn của Mingyu đấy"

Eunha không tin những gì mà y đang nói, chị ta vẫn cố chấp moi móc thông tin từ y: "cậu mau nói sự thật đi Seo Myungho"

Myungho không phải là người dễ ăn nói như Mingyu nên đương nhiên sẽ không nhường nhịn, y nhất quyết không làm một quý ông trước mặt chị ta.

"Đồ thần kinh"

[Năm mới an lành nhéee💞]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip