Chương 34

Mingyu ngoài mặt cười đùa với ông nhưng trong lòng lại như lửa đốt, liệu sau khi gặp lại nhau thứ đầu tiên cậu thấy ở người đó là gì? Đã nhiều ngày không liên lạc được thật đáng lo ngại cho hiện tại huống gì nói đến tương lai, ba của Mingyu cũng thấy được nỗi lo không tên được giấu trên mặt cậu, tuy không biết rõ nó là chuyện gì nhưng ông có thể hiểu được có lẽ nó sẽ quan trọng.

"Ba thấy con không cần phải tỏ ra là mình ổn khi ở trước mặt ba đâu Mingyu, không biết là đã có chuyện gì, có thể tâm sự với ba không?"

Cậu lắc đầu xua tay: "không...con không sao cả, ba đừng lo"

Làm sao có thể không lo khi đứa con của mình không còn được như ngày trước nữa, có lẽ khi biết được tình yêu là gì lại làm cho người ta trưởng thành hơn hẳn, biết suy nghĩ cho tương lai và học cách chăm sóc người khác hơn, còn có hoài bão lớn lao cùng với người mình yêu thương thực hiện.

Trước khi trải qua cảm giác đó đổi lại phải nhận biết bao nhiêu là cay đắng và tổn thương nó giống như con dao vô hình từng nhát một đâm vào cơ thể mà ta chẳng thấy, tình yêu đôi khi lại bào mòn cơ thể đến nỗi bản thân chẳng còn hình hài như lúc đầu nhưng người ta vẫn chấp nhận.

Cậu cũng vậy, có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện trong quá khứ thì cậu đã học được nhiều thứ hơn, cậu đã biết mình muốn gì và cần làm gì trong mối quan hệ đó. Cậu nhớ hắn, nhớ mùi hương ngọt ngào thơm ngát của tử đằng hay mùi rượu vang nồng đậm khiến người ta phải say khướt. Cũng chính vì những điều đó mới làm cho cậu say mê Lee Seokmin, một người đàn ông xinh đẹp đến tận bây giờ con tim mới nhận ra được. Có vẻ sẽ hơi muộn một chút nhưng cũng chẳng sao, miễn là nó xứng đáng.

Cậu xin phép ba về phòng nghỉ ngơi sớm chứ thực chất là muốn gọi cho Seungkwan, cậu muốn biết rằng y có liên lạc được với hắn không hay chỉ có một mình cậu là hắn cố tình tránh né.

"Seokmin đừng đánh giá thấp sức chịu đựng của em, chú mà cứ như thế em sẽ không biết được mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Người tính không bằng trời tính, ngay cả Seungkwan cậu cũng không thể liên lạc ngay bây giờ, trời cũng chưa gọi là khuya, lí nào y lại đi ngủ sớm và điều đó là không thể. Cậu định ấn gọi thêm lần nữa nhưng Seungkwan đã nhanh tay hơn.

"Tôi còn tưởng ngay cả anh cũng tránh mặt tôi"

"Đừng cố chấp nữa Kim Mingyu, anh ấy sẽ không nghe máy của cậu đâu"

"Sao anh biết là không thể? Anh liên lạc được với chú ấy à?" cậu hối hả.

"Điều đó không quan trọng không? Khi anh ấy không muốn nói chuyện với cậu"

"Cho tôi một lí do đi?"

"Cậu có chắc là muốn nghe?" Seungkwan muốn biết chắc chắn đáp án.

"Muốn!"

"Được rồi..nếu cậu đã chắc chắn thì tôi cũng không giấu nữa. Thứ nhất, Seokmin hyung không muốn liên quan gì đến cậu nữa. Thứ hai, cậu sẽ không đấu lại nổi Yoon Jeonghan đâu, anh ta là một tên điên"

"Yoon Jeonghan là ai?"

"Cậu không nên biết quá nhiều đâu, biết bao nhiêu đây là đủ rồi"

"Lí do không thuyết phục, tôi không chấp nhận"

Seungkwan cảm thấy khó hiểu: "lí do thứ nhất quá thuyết phục rồi cậu còn muốn gì nữa"

"Nếu như chú ấy nói như thế thật vậy thì hãy mau bay về nước, mặt đối mặt nói chuyện cho rõ ràng, tôi chấp nhận cái việc nhờ người khác nói hộ thế này đâu"

"Sao cậu phiền phức vậy? Nói đến mức này rồi vẫn cứ không hiểu là sao?" y cau có.

"Tôi không quan tâm, còn cái tên Jeonghan gì đó, mặc cho anh ta điên tới mức nào tôi cũng không dễ dàng từ bỏ thứ mà ngay từ đầu vốn đã thuộc về tôi đâu"

Seungkwan linh cảm điềm không lành sắp tới, chắc hẳn sẽ có một trận chiến nảy lửa giữa những con quái vật đáng sợ đang lẩn trốn giữa xã hội con người, y vẫn chưa nắm rõ hết thông tin về Kim Mingyu nên không dám chắc được cậu là người như thế nào nhưng Yoon Jeonghan sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai có ý định đem Lee Seokmin ra khỏi cuộc sống của gã, y thấy lo hơn là ủng hộ việc đối đầu của cả hai thế này.

"Ngày mai tôi sẽ đến công ty anh một chuyến"

"Cậu đến làm gì?"

"Đến để tìm cách nói chuyện với chú ấy"

"Thằng ranh con đừng có mà làm phiền cái thân già này"

Nói là làm, hôm sau cậu vậy mà đến thật lại còn chạm mặt Yoon Jeonghan, cả hai đều không vui khi thấy nhau vì Mingyu đã từng thấy gã động tay động chân lên người của Seokmin và đã từng gặp ở công ty trước đó.

Yoon Jeonghan nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: "không tồi"

"Lại là chú!"

"Chú? Tôi già đến vậy sao?"

"Ừm, trông có vẻ chững chạc hơn Seokmin"

Nghe thấy đối phương nhắc đến người thương lại còn gọi tên một cách thân mật không dùng kính ngữ như vậy gã liền khó chịu ra mặt mà tra hỏi: "cậu là gì của Seokmin mà dám nhắc tên em ấy?"

"Vậy chú là gì?"

"Người lớn hỏi thì tốt nhất nên ngoan ngoãn trả lời!!"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Ranh con!!"

Seungkwan nghe tiếp tân gọi điện báo nên cũng hớt hải chạy xuống đón người nhưng cuối cùng lại chậm một bước, giờ cả hai cứ dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn nhau nhưng thực chất sâu thẳm trong đôi mắt đó đều đang đấu tranh nội tâm.

"Jeonghan hyung, anh đến đây có việc gì sao?"

"Gì cơ? Jeonghan?" cậu quay sang nhìn y với vẻ mặt không vui.

"Cậu biết tôi à?" gã hỏi.

"Không biết!! Tôi chỉ biết một mình Lee Seokmin mà thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip