Chương 8

Giải quyết được khúc mắc của hai ba con, tâm trạng của Mingyu cũng từ đó mà cảm thấy vui vẻ, sau này sẽ không bị gò bó bởi chuyện gì nữa. Cậu có ý định sẽ quay trở lại công ty của ông để làm việc nhưng bỗng chốc hình bóng của Seokmin lại thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu.

Dù thực tập ở đó không lâu, cậu cũng thấy rõ mọi người ở đó rất tôn trọng lẫn nhau không hề phân biệt vị trí hay thực lực của mọi cá nhân, ai ấy đều nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp chẳng dư thời gian để đôi co những chuyện không đáng giữa xích mích với nhau trong công ty.

Không đơn giản có một công ty hòa thuận như thế phải có lời nói và hành động của cấp trên nhúng tay vào, có lẽ trong mắt của Mingyu hắn không là gì cả nhưng đối với nhân viên hắn chính là hy vọng mở lối cho những cuộc đời tăm tối của họ.

Nhưng không phải vì thế mà hắn dễ tính với nhân viên hắn vẫn luôn đặt một giới hạn nhất định và cũng chính vì điều này họ luôn dành một phần kính nể đối với hắn.

Hai bên má của Mingyu đột nhiên đỏ bừng, nếu thật sự cậu có thể đè bất cứ ai mà không phải thành bạn đời chỉ cần không đánh dấu thì cậu lại muốn một lần được áp đặt Seokmin dưới thân mình. Chẳng biết tại sao cậu lại có suy nghĩ đó nhưng mà cậu không thể điều khiển tâm trí của mình ở hiện tại.

Cậu không muốn xảy ra hay dính líu bất kì mối quan hệ nào với hắn, cậu biết chắc rằng ba mẹ mình sẽ không bao giờ đồng ý để một người không biết liêm sỉ bước vào nhà mình. Chưa một lần nào hắn thể hiện mình là một người ngay thẳng khi đứng trước mặt Mingyu.

Dù cho người khác tán dương hắn bao nhiêu thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài để che đậy đi bản tính thật đang nấp sâu trong con người hắn, đối với cậu thì là như thế đấy.

____

Hôm sau Seokmin mang tâm trạng bất ổn đến công ty, tức tối đến mức ném đồ đạc khắp văn phòng, pheromone cũng từ đó mà phóng ra không ngừng, nhân viên ai nấy đều chạy loạn xạ xuống lầu dưới để tránh tiếp xúc quá gần với hắn mà để lại hậu quả khó lường.

Thật may cũng chỉ là hương tử đằng thoang thoảng nên Seungkwan cũng không phải lo lắng về nó. Y phát cáu khi đồ đạc trong phòng loạn hết cả lên, nhờ y đến kịp thời nếu không thì cả máy tính đắc như vàng cũng về với đất mẹ.

"Anh đang làm cái trò gì đấy Seokmin? Có chuyện gì không thể bình tĩnh giải quyết được hay sao? Công ty vì anh mà loạn hết cả rồi"

"Mẹ kiếp biểu cảm đó chưa bao giờ thể hiện trước mắt anh"

"Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì?"

"Kim Mingyu thân mật với một nữ sinh"

"Rồi mắc gì anh nổi điên? Là gì của nhau? Anh xem thằng nhóc đó nó có tôn trọng anh không?" Seungkwan cũng đang dần mất bình tĩnh bởi lí do không thể chấp nhận được của Seokmin.

Nói đến đây hắn đột nhiên im lặng và trầm ngâm khá lâu đến khi nhận thức được khung cảnh tan hoang trước mặt mình thì mới cảm thấy bản thân dường như đã mất kiểm soát hoàn toàn không oan ức.

Hắn tự bảo mình điên rồi vì chuyện nhỏ như thế lại trút giận lên mọi người hại những công việc đang dở dang cũng phải tạm hoãn. Đợi đến khi mọi người có mặt đầy đủ hắn cũng phải dùng sự chân thành của mình để tạ tội với nhân viên.

Thấy tâm trạng hắn đã ổn hơn Seungkwan cũng lắc đầu bất lực, từ lúc gặp thằng nhóc đó đến giờ đầu óc hắn cứ đâu đâu như một kẻ điên dính vào cạm bẫy tình mãi không có lối thoát. Cái vẻ ngạo mạn chơi đùa trái tim của bao người nay lại phải chào thua một tân sinh viên mới nhú, thật là buồn cười cho vị giám đốc này.

Seungkwan bảo hắn tự làm thì tự dọn, y không rảnh rỗi để ngồi dây nhặt lại từng món đồ mà hắn đã quăng khắp nơi đâu. Cũng may vì hôm nay Mingyu có tiết trên trường chứ nếu không cậu mà thấy cái cảnh này lúc đó rồi tự đào hố mà chui xuống.

Seungkwan đã nhìn thấu được trái tim của hắn vì trước nay hắn chưa bị như thế này. Chưa ghen tuông hờ hỡi bởi một người chưa gặp đã lâu, đây là sự rung động chăng?

____

Từ khi vào trường Mingyu mới để ý thấy những ánh mắt khát tình đang liên tục theo dõi mình phía nhiều phía, cậu còn ngửi thấy nhiều pheromone tỏa ra xung quanh, chuyện này làm cho cậu hoài nghi vì bản thân cậu không có pheromone trong người ngay lúc này.

Ngay cả Myungho cũng đỏ mặt khi đến gần cậu.

"Mày bị làm sao đấy? Đến kì phát tình à?"

"Bị điên hả? Cũng do mày chứ ai?"

"Mắc gì do tao?"

"Trên người mày...khụ..có mùi hương thơm lắm đó" hai vành tai của Myungho cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

"Tao làm gì có pheromone.."

"Tao biết..mùi hương này chính là của một Omega nhưng ai lại may mắn đến mức sở hữu một mùi hương quyền quý thế này"

"Omega? Từ hôm qua đến giờ tao đâu có tiếp xúc gần hay động chạm đến người nào đâu?"

"Nhưng trên người mày thật sự có pheromone"

"Chắc do tao bất cẩn đụng vào ai rồi"

Cậu nhớ bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối cậu chỉ tiếp xúc gần với 3 người, người đầu tiên là vị tiền bối ngồi gần cậu, tiếp đến là thư kí Boo Seungkwan, người cuối cùng thì chỉ có hắn, pheromone một lần nữa tỏa ra mọi người cũng dần mất kiểm soát, Mingyu ngửi lấy bàn tay của mình, hương tử đằng thoang thoảng xộc vào mũi và tại thời điểm ấy chỉ có một cái tên duy nhất nằm trong đầu cậu, trong công ty cũng chỉ có một mình người đó sở hữu nó mà thôi.

"Làm cách nào để nó bay đi hết?"

"Phải dùng pheromone khác bao bọc nó lại"

"Vậy sao mày không thử đi?"

Myungho tiếc nuối: "tao không nỡ bao lấy nó, nó thơm lắm, chưa bao giờ tao được ngửi loại pheromone nào mà thơm như vậy"

Dù có tiếc cũng phải làm chứ nếu không người gặp nguy hiểm chính là Mingyu chứ không ai khác, mọi người cũng đã biết xác xuất tỉ lệ của trường này alpha rất cao, khi bị một mùi hương kích thích từ tế bào trong cơ thể thì điều chống cự lại là vô ích, Mingyu phải nói rất may mắn khi được phân hóa ở cấp cao hơn, khi pheromone của một omega đột ngột phóng ra ngoài đối với những alpha khác đây chính là cực hình cho hành động kiềm chế còn đối với Mingyu cũng chỉ là một mùi nước hoa đắc tiền được người giàu có sử dụng lên người.

[Ui mẹ ơi xinh tàn áccc😭🙏]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip