2. Choi Myungok
Một ly Gin&Tonic không có gì nổi bật, đựng trong một chiếc ly trong suốt, có lớp bọt ở trên, kèm theo một lát chanh vàng tươi. Kim Mingyu cầm lên nhìn trái nhìn phải.
"Rượu này nhìn như soda ấy, thật biết lừa người."
Lee Seokmin nghe anh ta lẩm bẩm, nhưng cũng không nói gì, chỉ dựa vào ghế và dùng ánh mắt ra hiệu cho anh dùng thử.
Kim Mingyu áp môi lên thành cốc, ngập ngừng nhấp một ngụm. Cho đến tận lúc đó, quan điểm của anh ấy về rượu cũng bình thường như chính bản thân anh ấy: Sự tồn tại của thứ này có thật sự có ý nghĩa không? Ngay cả khi là một nhân viên pha chế, những chất lỏng đầy màu sắc này vẫn được đưa đến miệng của đủ loại người mỗi ngày. Nhưng việc trộn một đống thứ lộn xộn vào nhau rồi lại có được một cái tên bay bổng như vậy có hợp lý không? Không phải là rượu có hại cho sức khỏe sao? Tại sao nó vẫn không thể bị thứ khác thay thế?
Gin&Tonic có sự mở đầu sảng khoái và trong trẻo, hương thơm nồng nàn, kích thích khóe miệng một cách tinh tế, phải nói là quả thực khác hẳn soda bình thường.
Kim Mingyu sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu nói với Lee Seokmin,
"Hình như tôi đã hiểu được rồi."
"Hiểu gì?"
"Tại sao người ta thích rượu hơn các đồ uống khác."
Lee Seokmin mím môi và nói rằng đó là điều bình thường,
"Mọi thứ trên thế giới này không phải đều là từ 'không hiểu được' cho đến 'hiểu được' sao?"
"Cũng đúng."
Hai người ngồi trong góc,
Một cốc chất lỏng màu đỏ tươi được đặt trước mặt Lee Seokmin, cậu chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, gần nửa giờ trôi qua mà không có nhiều động tác cầm ly.
Kim Mingyu uống xong ly của mình, nhìn chằm chằm đối phương:
"Anh không định uống sao?"
"Không muốn uống cho lắm."
"Vậy anh có thể cho tôi uống một chút không, đừng lãng phí."
Lee Seokmin hơi vô tình rời mắt khỏi điện thoại, chuyển sang khuôn mặt chân thành của Kim Mingyu. Sau vài giây, cậu chắc chắn rằng anh ta không nói đùa.
"Còn uống nữa? Đừng để nó ảnh hưởng công việc của anh."
"Tôi đã nói rồi mai tôi được nghỉ, không sao cả."
"Được thôi."
Kim Mingyu, người vừa mới thưởng thức xong hương vị cocktail đầu tiên, đã uống tiếp một ly Bloody Mary. Nhưng thật không may, ly nước có vị chua này lại hơi cay, điều này khiến anh thực sự khó hiểu. Nếu không có Lee Seokmin ngồi bên cạnh, chắc anh sẽ phun ra mất.
"Mùi vị thế nào. Uống được không?"
Lee Seokmin cố ý trêu chọc anh với vẻ mặt nghiêm túc,
"Nhân viên pha chế các anh đã pha nó, nói mấy lời này là đang tát thẳng vào mặt ông chủ các anh đấy."
"Ồ vâng."
Kim Mingyu vội vàng hạ giọng,
"Ra là anh không uống được, vậy gọi nó làm gì?"
Lee Seokmin tặc lưỡi, với lấy ly rượu và uống gần hết chỗ rượu còn lại trong một ngụm.
"Ai nói tôi không uống được?"
Cậu trông hơi tự mãn, thoải mái hơn bình thường một chút. Khóe miệng còn có một chút màu đỏ chói mắt, lúc rõ lúc mờ, có chút giống máu tươi. Kim Mingyu liếc nhìn, cảm giác thôi thúc khó hiểu muốn lau nó đi, nhưng như vậy không hợp lý, Lee Seokmin có vẻ vẫn còn không vui, lông mày cậu nhíu lại giống như lúc sáng nhìn thấy cậu cầm chiếc cúc áo kia.
Tốt hơn là đừng làm quá lên, Kim Mingyu nghĩ vậy, lấy ra một tờ giấy và đưa cho đối phương.
"Của anh đây." Kim Mingyu dùng một ngón tay còn lại chỉ vào khóe miệng,
"Lau một chút."
"Ồ, cám ơn."
Lee Seokmin dùng ngón tay xoay xoay khăn giấy, chạm vào khóe miệng hai lần, màu đỏ di chuyển sang khăn giấy,
"Bây giờ còn không?"
Vừa nói, mặt cậu hơi nghiêng sang một bên, tiếp cận Kim Mingyu với ánh mắt dò hỏi.
"Không, không còn nữa."
Cảnh tượng này được Kim Mingyu nghĩ đi nghĩ lại trong vài ngày tiếp theo. Anh nghĩ, Lee Seokmin là người như thế nào? Mặc dù bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng tại sao trong khoảnh khắc thoáng qua đó, anh lại thấy được một thứ gì đó rất mềm mại, chẳng lẽ là ảo giác do ánh sáng mờ ảo gây ra?
Anh ấy thậm chí còn chủ động tìm Minji vì việc này, và muốn hỏi một số điều khác về Lee Seokmin. Minji chỉ nói,
"Tò mò là khởi đầu của tội ác đấy."
Sau ngày hôm đó, Lee Seokmin trở lại cuộc sống bình thường của mình một cách dễ dàng.
Việc kinh doanh ở con hẻm phía sau của quán bar đã bị hủy. Trên đường lái xe đến khách sạn, Lee Seokmin biết được người này đã có gia đình. Không làm ăn với một người đàn ông đã có gia đình là một trong số ít nguyên tắc của cậu. Không có nhiều vấn đề đạo đức trong đó, hoàn toàn là do kinh nghiệm. Phương thức xác minh cũng rất đơn giản, một hỏi một đáp là có thể có kết quả. Đại đa số đàn ông sẽ không che giấu việc mình đã có gia đình, có lẽ là vì họ không thấy xấu hổ khi phản bội.
Ví dụ như người này. Ngân nga những giai điệu vui vẻ, trên xe thậm chí còn có một bức ảnh gia đình. Lee Seokmin yêu cầu người đàn ông dừng lại, cậu bước xuống xe dưới ánh mắt dần trở nên khinh bỉ của người đàn ông. Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, vị khách kia cũng không thốt ra câu "đúng là làm bộ làm tịch" mà nhấn ga lao đi.
Mùa xuân trời se lạnh, Lee Seokmin trong chiếc áo mỏng đi dọc con đường, cậu không có thời gian để chiêm ngưỡng những tòa nhà cao tầng tỏa ra ánh kim loại chói mắt, cậu cũng không muốn nghiên cứu sự khác biệt giữa Seoul vào ban đêm và ban ngày. Trong đầu cậu chỉ suy nghĩ lung tung vài thứ, rối như tơ vò, cuối cùng, một câu hỏi hiện lên: Có nên quay về căn nhà thuê không mấy nổi tiếng đó không? Đối với cậu mà nói, làm ăn thất bại cũng không phải chuyện gì to tát, không có người cần cậu hỗ trợ, không có tiền cũng không thành vấn đề.
Nhưng cậu chỉ là không muốn quay đầu lại, kinh nghiệm nói cho cậu biết rằng quay đầu thì luôn không có kết cục tốt đẹp.
Lee Seokmin dừng lại và bấm số điện thoại của Choi Myungok, lúc 9:20, Choi Myungok dường như vẫn đang làm việc, vì vậy anh ấy vội vàng để lại một câu là sẽ gọi lại sau mười phút nữa.
Khi Choi Myungok thực sự đến, gần một tiếng đã trôi qua. Lee Seokmin ngồi xổm bên đường với điếu thuốc lủng lẳng trên miệng, cậu không nghiện, nhưng thà làm hai điếu còn hơn để miệng cô đơn. Vị the mát của bạc hà quyện trong hương việt quất ngọt ngào, làn khói thấm vào cơ thể cậu một cách chắc chắn bằng lớp khói mịn. Suy nghĩ của cậu quay trở lại bốn năm trước. Bốn năm trước, Choi Myungok cũng như vậy bước xuống xe, nhìn cậu từ trên xuống dưới, trên mặt mang theo nụ cười bình đẳng.
Khi đó, cậu gầy còm, ăn mặc xuề xòa, tiền trong tay không đủ mua ly cà phê của dân công sở. Choi Myungok thấy cậu như vậy liền hỏi, một trăm nghìn won, cậu có muốn không?
Lee Seokmin nghĩ, còn đỡ hơn mười nghìn.
Bằng cách này, cậu đã lên xe của Choi Myungok, đó là bước đầu tiên để cậu trở lại với xã hội.
Điều Choi Myungok nói lần này là,
"Tại sao em lại chủ động tìm anh?"
Lee Seokmin ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân bóp nát nó, chậm rãi đứng dậy: "Không được sao?"
"Không, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Họ lại đến khách sạn đó, Choi Myungok tâm trạng vui vẻ, nấn ná rất lâu để hôn cậu. Khi cơ thể bị đè lên tấm nệm mềm mại, tâm trí rối bời của Lee Seokmin cũng trở nên rõ ràng.
Tại sao phải quay lại? Đáng lẽ không nên quay lại.
Sau đó, Choi Myungok đưa ra một xấp tiền mặt, cao hơn giá bình thường một chút, và nó được xếp gọn gàng trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Giống như một phần thưởng cho việc cậu cuối cùng cũng có chút nhạy bén trong kinh doanh và biết cách kiếm thêm một số giá trị gia tăng cho bản thân trong khả năng của mình. Lee Seokmin thẳng thắn chấp nhận nó, không cần phải giả vờ bối rối về loại chuyện này.
Choi Myungok đi tắm, mặc quần áo, bước tới và hôn lên một bên mặt anh.
"Ngủ đi, anh đi đây, còn có việc phải xử lý."
Lee Seokmin đột nhiên hỏi, "Anh đã kết hôn chưa?"
Choi Myungok mỉm cười, "Đương nhiên là chưa. Không phải trước đó em đã hỏi anh rồi sao? Sao vậy? Không tin anh à?"
Lee Seokmin nói không.
Không hiểu sao mỗi lần hỏi câu này, Lee Seokmin luôn cảm thấy xấu hổ trước. Thật lố bịch khi bán một thứ không mấy giá trị mà còn sàng lọc danh tính người mua, như đặt một tiêu chuẩn mua hàng cho rác vậy.
Vì vậy, cậu quay lưng lại và ngừng nói chuyện.
Tiếng bước chân của Choi Myungok vang lên sau lưng anh một lúc, rồi nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Lee Seokmin không buồn ngủ, lấy điện thoại và phát hiện ra rằng Kim Mingyu đã gửi cho cậu một tin nhắn.
/Những ngày này anh bận lắm hả? Sao tôi không thấy anh đến quán bar/
/Có chuyện gì sao?/
/Cuối tuần này anh có thể đến được không? Tôi đã nhận được tháng lương đầu tiên và tôi muốn mời anh ăn tối/
/Mời tôi? Tại sao?/
/Tôi ở đây không có bạn, không có ai để chia sẻ niềm vui được lãnh lương với tôi, vì vậy tôi muốn làm quen với anh/
Lee Seokmin không nói nên lời, cậu không biết người này lấy đâu ra kết luận "làm quen", ngay khi cậu đang nghĩ cách từ chối, Kim Mingyu lại gửi một tin nhắn khác.
/Cuối tuần là sinh nhật của tôi./
Ash, thật là một người xảo quyệt.
Lee Seokmin nghĩ.
/Mấy giờ?/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip