6. Jeon Wonwoo
"Sao cậu lại ở đây? Cậu thấy chỗ nào không khỏe sao?"
Cậu ấy thậm chí không có thêm một lời chào nào, cậu ấy chỉ nói một cách nhẹ nhàng như vậy.
Lee Seokmin bối rối vì điều này, cậu không biết Jeon Wonwoo làm thế nào, làm thế nào mà tỏ vẻ dường như không có gì xảy ra, như thể họ chỉ là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, vô cùng bình thường, một mối quan hệ có thể dễ dàng chào hỏi như những người khác.
"Không, tôi đi cùng bạn tôi."
"Ừm, cậu ăn cơm chưa? Buổi trưa cùng nhau đi ăn không?"
Hai tay nắm chặt vào nhau, trái tim Lee Seokmin đập như trống, tình cảnh đơn giản như vậy cũng khiến cậu không chịu nổi. Cậu thực sự rất muốn hỏi Jeon Wonwoo, cậu không biết rằng tôi đã giết người sao? Cậu không định giải thích với tôi tại sao hôm đó cậu không đến sao?
Lẽ nào vấn đề này trong mắt cậu lại bình thường đến vậy sao?
"Seokmin? Cậu có rảnh không?"
Bên cạnh câu hỏi này, Lee Seokmin đã nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt ấy. Sau một thời gian dài như vậy, phải đến khi Jeon Wonwoo lại xuất hiện trước mặt cậu, Lee Seokmin mới nhận ra rằng, ngoài những khao khát gần như đã trở thành thói quen lúc đầu, hóa ra cảm giác khó giải thích của anh đối với Jeon Wonwoo chính là sự căm ghét.
"Không, tôi bận."
"À .. vậy..."
"Seokmin, tôi xong rồi, đi thôi."
Giọng nói của Kim Mingyu đã giải cứu cậu khỏi xiềng xích vô hình, Lee Seokmin nở một nụ cười trên mặt,
"Tạm biệt, tôi đi trước."
Jeon Wonwoo chỉ gật đầu và không nói gì.
Trên đường trở về, Kim Mingyu tò mò hỏi:
"Người đó là ai vậy?"
"Không quen."
"Nói dối, tôi nghe hai người nói chuyện."
Lúc trước khi cậu kể chuyện cho Kim Mingyu, rất nhiều tình tiết đã vội vàng bị lược bỏ, bao gồm cả cái tên này. Cậu vốn tưởng rằng Kim Mingyu sẽ không để ý gì, nhưng người này hình như nhạy cảm hơn cậu tưởng tượng.
"Không phải tình đầu của anh sao?"
"Nói gì vậy? Tất nhiên là không phải rồi."
"Đó là anh trai của hàng xóm."
"Cậu ấy không phải hàng xóm của tôi, cậu ấy sống ở khu giàu có cách xa nhà tôi."
"Ồ, không có gì lạ, anh ấy trông thực sự giàu có."
Cảm xúc nặng nề được vài ba câu giải tỏa, sự tức giận tích tụ trong lồng ngực cũng được nhẹ nhàng thở ra, Lee Seokmin nói:
"Được rồi, đừng nói về người đó nữa, bác sĩ nói vết thương của anh thế nào rồi?"
"Không có nhiễm trùng, chỉ khâu có thể cắt bỏ rồi."
"Vậy thì tốt."
"Tốt gì đâu. Tôi lại phải đi làm rồi."
"Đi làm không tốt hả? Anh không muốn kiếm tiền à?"
"Nghĩ đi nghĩ lại... đi làm rồi thì không thể..."
"Không thể cái gì?"
Kim Mingyu đột ngột ngừng nói, lúng túng quay đầu sang một bên,
"Không, không có gì."
Lee Seokmin có thể cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa xung quanh hai người họ. Mùa xuân tươi xanh ngoài cửa sổ.
Anh không định nói tiếp.
Sự xuất hiện của Jeon Wonwoo dường như đã phá vỡ một sự cân bằng nhất định. Sau khi dùng bữa với Kim Mingyu, Lee Seokmin trở về nhà và tìm lại chiếc nút gỗ. Cậu nhớ ngày cậu bị bắt giam, theo quy định thì phải giao nộp toàn bộ tư trang, trại giam sẽ giữ hộ cậu.
Tất cả những gì cậu có, ngoại trừ số tiền ăn tối mà mẹ cho, chỉ còn chiếc cúc áo mà cậu luôn mang theo bên mình. Cậu hỏi quản ngục đã dẫn cậu vào, quản ngục Jang, con có thể mang cái này theo không?
Có một câu trả lời tiêu cực.
Một tháng sau, cậu nhận được một gói hàng, quản ngục Jang nói rằng nó được gia đình cậu gửi đến, đã được kiểm tra và cậu có thể giữ nó cho riêng mình. Cậu mở ra xem, bên trong có hai chiếc áo sơ mi mới tinh mà mẹ sẽ không bao giờ mua cho cậu, chiếc cúc được khâu ở cuối túi áo.
"Đừng khóc, sẽ ổn thôi."
Quản ngục Jang nói với cậu như vậy.
Cậu chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ bất kỳ người đàn ông trung niên nào. Đến nỗi giấc mơ đêm đó trở nên viển vông, cậu mơ thấy người cha mà cậu chưa từng gặp mặt mở cửa, ông cũng trạc tuổi quản ngục Jang, khuôn mặt mờ mịt nhưng lòng bàn tay rắn chắc và ấm áp giống như quản ngục Jang, với động tác nhẹ nhàng, ông lau những giọt nước mắt trên mặt cậu.
Nhưng kể từ lần cuối cùng nó rơi ra, Lee Seokmin không khâu lại nút nữa. Dù sao thì nó hoàn toàn không thuộc về cái áo, đó chỉ là một trò lừa bịp của quản ngục Jang, nhưng cậu cũng làm theo để tự lừa dối mình và những người khác.
Sau ngần ấy năm, cuối cùng cậu cũng không còn hứng thú với việc lừa dối bản thân và những người khác nữa.
Các nút áo di chuyển giữa các ngón tay, giống như một con tàu không thể neo đậu. Lee Seokmin nằm trên giường và nhìn nó, nhìn nó đi tới đi lui trong vô vọng.
Cậu nhớ trong khu chung cư xiêu vẹo đó, trên tầng ba, phía ngoài cùng bên phải, có một bà cụ tin đạo. Trong những năm đầu, bà luôn đi rao giảng với mọi người, anh cũng đã được bà giảng đạo qua, nào là tội lỗi, rồi nào là Chúa trời, v.v.
Rất phiền, nhưng bình đẳng, mọi người sẽ nói như vậy khi gặp bà ấy, vì vậy Lee Seokmin cũng không phản đối. Sau này, căn bệnh đã khiến bà không thể nói và đi lại, chỉ biết ngồi thẫn thờ bên cửa, cái cổ già nua của bà gợi nhớ đến cái cây yếu ớt dưới nhà, da nổi những nếp gấp như vỏ cây, những hạt tràng màu đỏ sẫm bao quanh cần cổ như vậy, kết cấu mịn màng như chiếc cúc áo được chạm khắc kỹ này.
Đôi khi Lee Seokmin về nhà không đúng lúc và buộc phải ra ngoài để đi loanh quanh, cậu sẽ đi đến nơi bà ấy ngồi ban ngày, nơi có một vài cuốn sách hiếm có trong tòa nhà này. Lee Seokmin lén lật xem vài lần, văn bản dày đặc kể một số câu chuyện về thần và ma, ngoài ra còn có vô số giáo lý.
"Làm sao để một giọt nước không bao giờ cạn?"
Câu trả lời là: hãy để nó chảy ra biển.
Nghĩ đến đây, Lee Seokmin đứng dậy và ném chiếc cúc áo vào thùng rác.
Ngày hôm sau, cậu có hẹn với một vị khách ở khách sạn, khi kết thúc thì đã gần nửa đêm. Lee Seokmin bước ra khỏi cửa, thoáng nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đậu bên đường, Jeon Wonwoo xuống xe, trên mặt lộ ra vẻ rõ ràng xen lẫn chút tiếc nuối.
Lee Seokmin cảm thấy không thoải mái và hỏi:
"Cậu đang làm gì ở đây? Theo dõi tôi ?"
Jeon Wonwoo lắc đầu, khóe miệng và đôi mắt buồn bã rũ xuống:
"Seokmin, mình có thể giúp cậu."
Gió đêm dường như trở nên lạnh hơn vì những lời này.
Lee Seokmin bất lực hỏi:
"Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của cậu?"
"Cậu từng nói với mình mà, cậu quên rồi sao? Bởi vì mẹ cậu, điều mà cậu không muốn làm nhất chính là chuyện này, không phải sao?"
Khi Lee Seokmin nghe điều này, cậu không cảm thấy rất tức giận, nhưng lại trả lời với giọng điệu thù hằn,
"Nếu tôi nói với cậu là tôi tự nguyện làm chuyện này, cậu sẽ giận đến mức không thể ngủ được phải không?"
"Nhưng cậu không cần phải làm vậy đâu! Seokmin, giờ mình có đủ khả năng để giúp cậu."
Sự mệt mỏi vì không thể giao tiếp khiến Lee Seokmin im lặng, cậu quay người lại, như thể trở lại con đường đã định trước, và tự mình đi dọc theo con đường. Jeon Wonwoo đóng cửa xe và đi theo,
"Seokmin, tại sao cậu cứ từ chối mình?"
Lee Seokmin vẫn không nói, cậu tăng tốc độ.
Một nỗi sợ hãi và căng thẳng không thể giải thích được khiến Jeon Wonwoo không thể lựa chọn nên nói gì,
"Cậu thích mình phải không! Nếu không lúc đó tại sao cậu lại lén lút cởi cúc áo của mình?"
"Thì sao?" Lee Seokmin tự giễu
"Tôi không chỉ thích cậu, tôi còn coi cậu là trụ cột tinh thần. Khi ở trong tù, tôi sống bằng cách nghĩ đến cậu. Như vậy đủ rẻ mạt chưa? Cậu hài lòng chưa?"
"Cậu đừng nói như vậy."
Jeon Wonwoo nắm lấy cánh tay cậu,
"Anh ta là khách của cậu à?"
"Còn phải hỏi sao?"
"Mình không hỏi cái này, mình đang nói đến Kim Mingyu."
Biểu cảm của Lee Seokmin đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, tất cả cảm xúc đều biến mất, như thể chúng chưa từng xuất hiện trước đây, anh bình tĩnh nhìn Jeon Wonwoo và hỏi:
"Cậu có nhất thiết phải khiến tôi ghét cậu không?"
Jeon Wonwoo chưa bao giờ thấy Lee Seokmin như thế này trước đây. Lee Seokmin ở tuổi thiếu niên cũng không hạnh phúc, thậm chí có thể nói rằng cậu ấy không có gì để làm với hạnh phúc. Nhưng cũng không như lúc này, giống như không có chút tình cảm nào, dùng giọng điệu lạnh nhạt mà hỏi ngược lại.
Jeon Wonwoo sững sờ rút tay về, Lee Seokmin lại nói:
"Jeon Wonwoo, nếu hôm đó cậu đến, có lẽ tôi đã không giết người."
Nói xong, Lee Seokmin bỏ đi không ngoảnh lại.
Jeon Wonwoo nhìn bóng lưng cậu rời đi, gió thổi áo khoác của cậu bay lên, tạo thành một hình ảnh hư vô. Jeon Wonwoo đau đớn nhắm mắt lại, bóng đêm u ám khiến cậu nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày đã đẩy bọn họ xuống vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip