Ngoại truyện

"Anh ngủ ngoài sofa đi!"

Ngày hôm đó trời oi bức hơn thường lệ. Seokmin tan làm sớm, trong lòng phơi phới nghĩ đến bữa tối ấm cúng mà cậu đã lên kế hoạch suốt cả tuần: cá kho kiểu mẹ, rau cải luộc và canh chua nhẹ. Món cá kho là đặc sản mẹ Seokmin dạy riêng, và cậu dự định nấu y chang để gây bất ngờ cho Mingyu – người thường xuyên giành phần bếp núc, dù tay nghề... gây tranh cãi.

Cậu bước vào sảnh chung cư, tay còn xách theo túi cá tươi vừa chọn kỹ, miệng huýt sáo khe khẽ. Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, một làn khói mờ ảo từ nhà bếp ùa ra, kèm mùi... khét lẹt như một buổi BBQ thất bại trong rừng sâu.

Seokmin chết sững.

"Cái quái gì..."

Cậu lao vào bếp, và đập vào mắt là một cảnh tượng như phim hậu tận thế: cái nồi cậu quý như vàng giờ nằm chỏng chơ, đáy cháy đen nhẻm, bên trong là một mớ khô quắt cháy xém, thoáng nhìn qua còn chẳng thể nhận ra là gì.

Mingyu đứng bên cạnh, tạp dề lệch một bên, tay cầm muỗng gỗ gãi đầu, mặt bối rối như học sinh bị phát hiện gian lận trong giờ kiểm tra.

"À... em về sớm vậy..."

"Anh... đã... làm... gì?"

"Anh thử... theo công thức mẹ em nhắn. Anh muốn làm cá kho... bất ngờ..."

"Bất ngờ là chắc rồi đó!" – Seokmin hét lên, mắt mở lớn, như thể đang cố giữ bình tĩnh để không lăn ra ngất.

"Anh thấy công thức cũng đơn giản mà, chỉ là nêm nếm xong kho nhỏ lửa—à nhưng có cuộc gọi của anh Jihoon... anh quên mất bếp."

"Anh QUÊN cái bếp đang đỏ lửa?!"

"Ừ... mà anh đã để nhỏ lắm rồi đó..."

"Nhỏ cỡ nào? Nhỏ đến mức đốt luôn đáy nồi hả?!"

Mingyu đưa tay gãi cổ, cười trừ: "Thì... đâu có ai chết đâu..."

"CÁI GÌ?!"

Seokmin quăng bịch cá mới mua lên quầy bếp, suýt nữa hét lên thành tiếng. Mùi cháy nồng nặc khiến cậu hoa mắt, nhưng cái khiến cậu thật sự muốn nổi điên là thái độ dửng dưng của bạn trai.

"Anh biết cái nồi đó mẹ em tặng không? Biết em quý nó thế nào không? Biết em đã chuẩn bị món đó từ đầu tuần không? Và quan trọng nhất: em đã dặn RẤT RÕ là anh không được nấu món gì phức tạp!"

"Anh chỉ... muốn khiến em vui thôi..."

"Vui á?! Anh có thấy em đang vui không?!"

"...Ừm..."

"Anh ngủ ngoài sofa đêm nay."

"Cái gì cơ?!"

"Anh nghe rõ rồi đấy."

"Chỉ vì cái nồi cháy thôi á?"

"Không. Vì thái độ 'đâu ai chết đâu' và vì anh dám sửa công thức của mẹ emi!"

"Anh chỉ... thay nước mắm bằng nước tương..."

"Đó là TỘI ÁC!"

Mingyu há hốc mồm, định biện minh nhưng rồi tự hiểu: càng nói càng chết. Anh lặng lẽ cúi đầu, gom đồ dọn bếp trong im lặng. Còn Seokmin, tức đến mức không muốn nhìn mặt bạn trai, quay lưng bỏ vào phòng ngủ, sập cửa lại.

23:48 PM

Mingyu nằm dài trên sofa, tay ôm gối ôm hình con cún Poodle màu nâu Seokmin tặng sinh nhật năm ngoái, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Không thể tin được. Chỉ vì một nồi cá cháy mà anh bị đày ra đây. Dù là lỗi của anh thật, nhưng... anh chỉ muốn nấu một bữa cho Seokmin. Gây bất ngờ. Gây ấn tượng. Làm người yêu mẫu mực. Sao lại thành ra thế này?

Trong phòng, Seokmin cũng không khá hơn. Cậu nằm xoay lưng ra cửa, nhưng lòng thì rối như tơ. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Mingyu cặm cụi trong bếp, đôi mày cau lại cố gắng làm mọi thứ đúng – dù kết quả thảm họa – cậu lại mềm lòng.

Tức thì tức thật, nhưng...

Có ai đang yêu mà không từng giận kiểu vậy?

00:01 AM

Cửa phòng mở nhẹ. Seokmin quấn chăn đi ra, trên tay là cốc sữa nóng. Đèn phòng khách chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ. Mingyu đã nhắm mắt, nhưng nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh hé mắt.

"Em vẫn còn giận mà..." – Anh nói nhỏ, giọng buồn bã.

Seokmin ngồi xuống sàn cạnh sofa, nhẹ nhàng đắp thêm một lớp chăn cho anh.

"Uống sữa không?"

"...Anh đang bị đày mà."

"Bị đày thì không được uống sữa à?"

Mingyu cười méo xệch, nhận cốc sữa ấm từ tay cậu, cả người như được cứu rỗi giữa đêm lạnh. Seokmin im lặng nhìn anh uống, rồi lặng lẽ tựa đầu vào thành ghế, quấn chung một góc chăn.

Mấy phút trôi qua.

"...Em giận không phải vì cái nồi cháy đâu." – Seokmin thì thầm.

"Anh biết."

"...Mà vì lo. Lỡ nhà cháy thật thì sao? Lỡ anh bị bỏng thì sao? Em mà về muộn thêm chút, có khi phải gọi lính cứu hỏa."

Mingyu cắn môi.

"Anh xin lỗi. Thật đấy. Từ nay, anh chỉ làm những việc đơn giản thôi. Em nấu, anh phụ. Hoặc... anh rửa rau. Gọt củ. Giao nguyên liệu."

Seokmin quay sang liếc anh: "Biết thế thì tốt."

"Nhưng... được hôn chưa?"

"Còn lâu."

"Em đang tựa vai anh kìa..."

"Để canh, lỡ anh nói linh tinh thì bịt miệng luôn."

"Nhưng em mang sữa và chăn cho anh..."

"Để anh không chết cóng rồi em phải làm đám tang giữa đêm."

Mingyu cười xòa, nhìn gương mặt hơi hờn dỗi của người yêu, tự dưng thấy ấm áp đến lạ.

"Em biết không..." – Anh nói nhỏ – "Cái lúc cá cháy, anh hoảng thật. Nhưng thứ khiến anh sợ nhất... không phải nồi cháy, mà là mặt em khi em bước vào."

Seokmin liếc anh: "Em đáng sợ thế cơ à?"

"Ừ. Như sấm chớp mùa hè. Nhưng cũng vì em quý nồi, quý món ăn, quý sự cố gắng... nên anh mới càng thương."

Seokmin đỏ mặt, quay đi.

"Đồ lẻo mép."

Mingyu chồm dậy, hôn nhẹ lên má cậu – như chuồn chuồn đạp nước – rồi nhanh chóng rút lui trước khi bị đánh.

Seokmin sững lại một giây. Rồi mím môi.

"...Vậy mai anh rửa bát một tuần, em sẽ cân nhắc tha."

"Thỏa thuận thành công!" – Mingyu hí hửng, vươn tay kéo cậu lại gần, ghé sát – "Mà em... ngủ ở đây luôn không? Sofa to mà."

"...Còn lâu."

"Thôi mà, có cún poodle mà em thích làm gối ôm mà!"

Seokmin bật cười. Và cuối cùng, cũng không nỡ rời đi nữa.

Sáng hôm sau.

Jihoon nhắn tin hỏi Seokmin:

"Tối qua có chiến tranh lạnh không?"

– "Ừ. Rồi kết thúc bằng sữa nóng và cái ôm dài 20 phút."

"Tình yêu các cậu đúng là kỳ lạ thật đấy."

– "Không kỳ lạ. Chỉ là... dù cãi nhau, vẫn muốn ôm nhau ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip