vivid
Đắng ngắt.
Seokmin liên tục cảm nhận được trên đầu lưỡi, đầu em mông lung và mất phương hướng. Ba giờ sáng cùng sự lạnh lẽo bao quanh chẳng thể khiến Seokmin cảm thấy thoải mái. Em vẫn một mình, chiếc đèn cạnh giường vẫn sáng với một ánh vàng mờ ảo. Em muốn điều gì đó rõ ràng để thay thế cho sự bất định phủ trùm không gian ngay lúc này và em nhận ra, Mingyu đang vui vẻ bên ai ngay lúc này là điều rõ ràng nhất, em chắc chắn.
Và em cũng chẳng nói sai. Trong khi em trằn trọc và hai mắt đỏ hoen, cay xè thì gã đang có khoảnh khắc vô cùng tội lỗi với cậu nhân viên tiệm suit mà gã hay ghé để đặt may riêng. Cậu nhân viên không hề có lỗi, cậu ta tươi trẻ và uyển chuyển, cách mà những ngón tay thon thả của cậu lướt nhẹ trên từng khoảng cơ thể của Mingyu sẽ khiến bất cứ ai phải mê mẩn vì thân hình của Mingyu và sự lả lướt của cậu ta là một sự kết hợp hoàn hảo. Không phải bất cứ gì vụng trộm sẽ khiến người khác thấy ghét mà không có lí do, ở trong trường hợp của Seokmin, em còn thấy tôn trọng cậu nhân viên ấy, không nói đến việc cậu ta làm gì sau lưng em với gã. Sau cùng thì bản thân em mới là người có lỗi vì em đã trở nên nhàm chán đến độ Mingyu chẳng còn muốn ở bên em nữa.
Seokmin ngồi thẳng dậy trước khi đi pha một cốc cacao nóng để xoa dịu tâm hồn. Xoa dịu chỉ là một cách nói lịch sự để che đậy đi nỗi đau và sự bất lực đang dần trào dâng bên trong cái tâm cô độc của Seokmin. Em không biết làm gì nữa, làm phiền Myungho lúc này chẳng phải là một lựa chọn tốt vì Myungho cũng đã có một ngày đầy mệt mỏi rồi. Hơi ấm cùng mùi đắng nhẹ toả ra từ cốc cacao làm khoé mắt Seokmin rưng rưng, em muốn trở nên mạnh mẽ thay vì khóc cho những chuyện không đáng như này, khóc sẽ chỉ càng khiến em trông thật yếu đuối và vô dụng. Một tiếng cười méo mó vọng trong căn hộ trống vắng đầy điên loạn trước khi trên nền nhà đón nhận một thân hình bất lực rơi thụp xuống. Seokmin vẫn cười, khuôn mặt lấm lem và đỏ bừng, em còn tỉnh hay đang mơ, em đang sống trong thực tại gì vậy?
-
"Cạch". Cánh cửa phòng được mở ra, mùi nước hoa quen thuộc từ từ thâm nhập vào đại não em thông qua khứu giác. Chắc hẳn đã sáng rồi, gã không có thói quen rời bỏ cuộc chơi của mình cho đến khi bình minh lên. Gã hẳn đã thoả mãn lắm, em còn nghe thấy gã hát nhẹ mà. Dù nằm quay lưng lại để không phải đụng độ khuôn mặt mà em "đã từng" yêu đến say mê, yêu đến muốn chết đi, Seokmin vẫn có thể đoán được gã đang mặc gì, tươm tất và chải chuốt như thế nào mặc cho đã trải qua một đêm cuồng loạn. Hẳn gã nghĩ em ngây thơ và ngoan ngoãn như Astrea nhưng gã đã lầm, em cũng chỉ muốn một lần được lẳng lơ, được đánh mất cho những cuộc tình nồng cháy như cách Aphrodite đã từng rất hạnh phúc với những người tình của mình. Nhưng em sẽ không đánh mất mình, một khi lí trí em không còn, em sẽ hoá điên, sẽ trở thành một con nghiện sắc dục, em sẽ mất hết tất cả, mất cả bản thân em. Vậy nên, gã hay thay em thực hiện nhiệm vụ đầy tội lỗi và không trong sạch đó để em được giữ mình khỏi cánh cửa địa ngục nơi Lucifer vẫn đang đứng chờ em từng ngày, em biết em thơm ngon và mời gọi như một trái cấm nhưng em sẽ không vì vậy mà gieo mình cho quỷ dữ.
Sau khi nghe tiếng cánh cửa phòng tắm đóng lại, Seokmin mới bắt đầu ngồi dậy. Em với tay lấy điện thoại, không buồn kiểm tra tin nhắn hay giờ giấc, tất cả những gì em làm là viết vào ghi chú của mình Mingyu trở về lúc mấy giờ. Em đã quen với việc đánh dấu như này từ rất lâu, có lẽ là từ những ngày đầu em nắm bắt được tín hiệu không trung thành toả ra từ gã, với nghĩa vụ là một người chồng, em phải nắm bắt được liệu chồng mình đã làm gì sau lưng với người khác. Mặc dù không muốn ăn sáng, Seokmin vẫn ép mình đi làm món spaghetti mà gã rất thích, gã đã từng khen em nấu ngon thế nào vào lần đầu em nấu. Nước sốt Seokmin đặc biệt trộn với mì pasta có vị khác biệt so với những hộp sốt đã được nấu sẵn và đóng hộp, có lẽ như sự trong trắng của bản thân, sốt cà chua của em cũng thật ngọt nhẹ và thanh mát. Em đoán chắc người tình dấu yêu của gã không thể đem lại cho gã một bữa ăn thoả mãn về cả vị giác lẫn thị giác nên gã mới trở về bên em chỉ để em phục vụ gã một cách chu toàn.
Như em dự đoán, vừa ngửi thấy mùi hương của sốt, Mingyu ngay lập tức di chuyển đến phòng bếp. Gã vẫn tặng em nụ cười tươi rói cùng chiếc răng nanh lộ rõ chỉ để tô điểm thêm cho nét phong trần lãng tử của gã. Gã thơm má, thơm trán và thơm sống mũi như để chứng minh gã vẫn chưa làm gì sai trái và gã vẫn yêu em, nhưng hỡi ôi, chút ít sự yêu thương vụng về ấy cũng chẳng thể che lấp được bất cứ thứ gì dù chỉ là một cái nắm tay sau lưng Seokmin khi em quay đi để ngắm các mẫu vải, để lại Mingyu cho cậu nhân viên kia. Trong những điều không rõ bủa vây tâm trí của em, hành động của gã với cậu nhân viên là điều dễ thấy, điều hiển nhiên, điều dễ đoán, bất cứ điều gì mà Seokmin có thể nghĩ tới, thậm chí là cảm nhận. Trước cái hôn của gã, em cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Đôi môi này đã thật dơ bẩn đến đâu khi hôn từng bộ phận của cậu nhân viên nhỉ? Em không biết nữa, hay là cứ để em tự cảm nhận, nếu em không tự mình rút khỏi cái hôn, em sẽ chấp nhận điều đó là bình thường.
Dần chán chường với nụ hôn có vị người tình của Mingyu, Seokmin đẩy gã ra để chuẩn bị bàn ăn cho cả hai. Mingyu vẫn nói chuyện đầy thoải mái với em như gã chỉ mới dành một đêm xem xét hết hàng vạn bản hợp đồng từ các đối tác của mình. Em cũng phải khen cho cả em và gã khi màn kịch mà cả hai dựng nên đã vô cùng thành công, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng em và gã chỉ đơn thuần là một cặp đôi hạnh phúc và yêu thương nhau hết mực. Vỏ bọc bên ngoài đã được thêu dệt lên đầy tinh xảo đến nỗi Seokmin nghĩ rằng thực tại cũng chỉ như một cơn mơ và em chẳng biết mình liệu còn sống hay đã chết rồi.
Một khi bữa ăn kết thúc, vòng lặp ấy sẽ quay trở lại. Gã sẽ trao cho em một nụ hôn đầy yêu chiều trên môi rồi đi đến tận sáng hôm sau, gã sẽ luôn bị công việc giữ chân và không thể chạy trốn, một công việc biết nói, biết đi, biết cảm nhận và biết phục vụ. Còn em, em sẽ mặc gã, em vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình mà không hề có bất cứ một sự xáo trộn nào. Em sẽ chuẩn bị thật gọn gàng trước khi đi đến công ty và bắt đầu một ngày làm thư ký của chủ tịch. Jeon Wonwoo là người anh, nếu không xét đến việc anh là chủ tịch trong công ty, mà ở ngoài đời luôn yêu chiều Seokmin hết mực. Thật lòng mà nói, nếu không phải vì chút tình vương vấn trong tim giữ em lại với Mingyu thì em sẽ vì anh mà nguyện theo anh để có một hạnh phúc tốt hơn. Em không muốn mình trở nên tội lỗi nên em sẽ chỉ dựa vào Wonwoo với tư cách một người em.
Nhưng cuộc đời luôn có những bước ngoặt không thể lường tới như cách cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của em bị phá vỡ bởi tờ giấy in đậm ba chữ "Đơn ly hôn" đến từ Mingyu. Em đã nghĩ gã sẽ cùng em diễn màn kịch này đến cùng thế nhưng gã lại là người kết thúc trước, thật chẳng còn thú vị gì nữa. Khi đưa cho em tờ đơn, khuôn mặt gã vẫn nở một nụ cười thật tươi, em biết gã biết em biết chuyện của gã, chỉ là cả hai vẫn luôn nhượng bộ nhau để tiếp tục sự hạnh phúc giả dối và đáp ứng cho những nhu cầu mà cậu tình nhân bé nhỏ của Mingyu không thể đem lại cho gã. Lần này, Seokmin không thấy buồn. Em chỉ cảm giác hơi đắng, một vị đắng quá rõ rệt cho tất thảy những thời gian mà em với gã đã cùng nhau trải qua, từ hồi đại học, đến khi kết hôn, đến khoảnh khắc này, ngót nghét đã được sáu năm. Một cuộc tình sáu năm và hai năm cuối là hai năm giả dối của hai con người đã từng rất yêu nhau, em thì vẫn vậy còn gã thì đã đổi thay. Em giữ nguyên sự điềm tĩnh của mình và trao cho Mingyu nụ cười mỉm lần cuối, đuôi mắt em không cong và em biết em vẫn còn yêu gã, một thứ tình không thể tha thứ và bị vẩn đục.
Ngay sáng hôm sau, một sáng hiếm hoi mà Mingyu quyết định ở nhà ngủ bên em như một cách để chào tạm biệt người chồng của mình trước khi ra toà, Seokmin đã dậy từ rất sớm để soạn đồ. Em ngắm nhìn căn hộ, lưu giữ hết mọi kỉ niệm đẹp trong tim và thơm lên trán của Mingyu như một lời từ biệt rồi lái xe đến nhà Myungho. Trên đường đi, đầu em tua đi tua lại từng thước phim kí ức thời còn hạnh phúc của em với Mingyu. Điều gì sâu đậm rồi cũng sẽ mất đi, em cũng sẽ chẳng thể giữ trọn vẹn được mãi cuộc tình của chính bản thân mình. Khi gõ cửa nhà Myungho, em nhận ra mình đã mạnh mẽ thế nào khi vẫn giữ được sự bình thản lúc gã đưa cho em tờ đơn, chắc em đã rất điên và ngông cuồng. Đôi vai em run bần bật và em thấy lạnh lẽo, ngoài trời bây giờ là năm giờ sáng, đủ để cho bình minh lên đánh thức sự vận động của muôn loài. Myungho mở cửa chỉ để thấy em gần như ngã sụp xuống trong khi đôi môi cắn đến bật máu. Cậu không biết em đang phải trải qua điều gì vì Seokmin luôn giữ kín tuyệt đối chuyện Mingyu ngoại tình, em không muốn bạn thân của mình bị lôi kéo vào chuyện riêng của em và gã - câu chuyện mà cả hai phải tự mình tìm cách giải quyết.
Myungho đỡ em vào ghế sofa trong khi chạy vội đi pha tách trà. Trà đậu biếc sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của Myungho trong việc xoa dịu và ổn định tinh thần. Cậu đưa cho em tách trà nóng, đôi mắt đầy lo lắng dán chặt lên thân hình run lẩy bẩy của em. Cậu để ý thấy hai vali cùng một vài túi đựng đồ cá nhân của Seokmin và bắt đầu nghi ngờ. Vốn dĩ Seokmin sẽ không tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu với bộ dạng thế này, em sẽ luôn bận cho mình bộ đồ đẹp nhất để rồi khi Myungho đón chào, em sẽ trao cho cậu ánh mặt trời đặc biệt của em. Quá thương cảm và lo lắng, cậu đã ôm em, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở đến nhịp tim đang đập không đều đặn. Chúa ơi, cậu đã vô tâm với em đến mức nào vậy?
Myungho vỡ lẽ ngày em với Mingyu ra toà. Trong suốt chuỗi ngày ở nhà Myungho, Seokmin chỉ lấy lí do rằng vì Mingyu đi công tác hơn một tuần mà ở nhà một mình quá đỗi buồn chán nên em sang ở chung với cậu cho đỡ buồn. Cậu cũng chỉ biết chấp nhận vì nếu em không muốn nói ra điều em đang trải qua, cậu sẽ không thể ép em tiết lộ được, em mới là người đau khổ nhất mà. Cậu đã gần như phát điên và muốn lao đến đấm gã khi biết gã ngoại tình. Còn lí do gì hoàn hảo hơn cho một cặp đôi tưởng chừng yêu nhau đến điên dại lại phải kết thúc cuộc tình ở ngay trong toà án, một điều mà trước đây cậu cũng không bao giờ có thể ngờ tới. Nếu không nhận được ánh mắt từ Seokmin, chắc Myungho sẽ hoá điên, và cậu biết cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Không như cậu, em sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, dù thấy đắng, và có chút mặn chát, em sẽ để tự nhiên thực hiện mọi việc theo ý nó, em sẽ không can dự hay phản đối bất cứ điều gì. Giờ đây em sẽ được tự do, không phải diễn kịch hay chịu đựng những đêm thao thức vì gã nữa, em mong là lòng mình ít nhất sẽ tìm được nơi trú ẩn để chữa lành những vết thương mà em hằng chịu đựng. Em chấp nhận sự bất công của cuộc đời khi hạnh phúc em ngỡ sẽ luôn giữ mãi trong tầm tay lại vụt tan mất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sáu năm là đủ để em cảm nhận như thế nào là kết hôn, đủ để em có thể tự tin đi thử vai cho một bộ phim nào đó mà em có hứng thú vì dù gì, Seokmin cũng đã từng theo học một khoá diễn xuất. Thôi thì, lần cuối em còn được nhìn Mingyu với đôi mắt đã từng rất yêu chiều, em sẽ chúc gã hạnh phúc và mong gã đừng quay về tìm em khi cậu nhân viên kia chẳng thể nấu cho gã được bữa ăn tử tế mà gã vốn đã luôn nhận được từ em.
Em chúc gã bằng tất cả tình yêu thương và sự chân thành dưới cương vị một người chồng cũ - một người từng yêu gã rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip