1

Đám tang đã kết thúc từ lâu. Không còn lấy một bóng người trong nhà tang lễ, nhưng Seokmin vẫn lặng lẽ ngồi trước bàn thờ, ngước mắt nhìn chằm chằm một bông cúc trắng không biết ai đã đem đến. Vãn đi tiếng khóc lóc ỉ ôi và tiếng người ta xì xào với nhau đầy lộ liễu, anh chỉ còn nghe thấy những nhịp thở không đều của bản thân mỗi lúc lại thêm thổn thức.

Seokmin đã không khóc vào ngày nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Từ nhỏ, bố mẹ đã bảo rằng anh là một đứa mau nước mắt, và Seokmin công nhận điều đó. Anh khóc vì rất nhiều thứ: những chuyện sướt mướt chỉ được nghe kể lại; một cảnh phim nào đó mà anh còn không xem hết phân nửa; mấy dòng viết trong sách giáo khoa Ngữ Văn; hay thậm chí không có lý do nào cả, chỉ là một ngày nào đó thấy mệt mỏi, Seokmin có thể cứ thể úp mặt vào gối, mắt rưng rưng nước. Nhưng lần này anh không khóc.

Viên cảnh sát đưa Seokmin đi nhận diện nạn nhân đưa cho anh một miếng khăn giấy, nói, "Nếu cần thì cứ dùng", nhưng Seokmin thấy thật thừa thãi. Anh nhìn xuống cái xác nhợt nhạt đến mức màu da gần như tiệp với màu tấm vải phủ lên tận ngực nó, mắt lướt qua những vết thương từ nhỏ đến lớn hằn trên da thịt em trai mình, biến tay chân nó thành một thứ gì đó không còn hình dạng nữa, rồi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát, đáp, "Đúng là Lee Minseok."

Seokmin cũng không khóc khi báo tin cho bố mẹ ở quê. Anh ra khỏi sở cảnh sát, tìm một chỗ ngồi ở công viên bên cạnh, rồi điềm tĩnh rút điện thoại ra bấm số của bố. Chuông reo đến chín lần, đầu bên kia bắt máy. Anh hỏi bố:

"Mẹ có ở đó không?"

"Có. Sao thế?"

Anh hít một hơi thật sâu, để những khói bụi và ồn ã cứ thế xộc vào lồng ngực mình:

"Minseok chết rồi. Tai nạn giao thông trên đường đến trại giam. Con đã nhận dạng thi thể."

Ở phía bên kia, Seokmin nghe tiếng mẹ gào lên một tiếng đau đớn, tiếng khóc như cứa rách lồng ngực anh, rút cạn những hơi thở anh vừa tích lại. Đột nhiên Seokmin thấy nhung nhớ cảm giác được áp lưỡi dao lam mát lạnh lên da thịt mình đến cồn cào. Bố chết lặng không trả lời, mấy giây sau, anh thấy bố cúp máy. Anh nhìn xuống màn hình điện thoại, mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hỏi có chuyện gì mà anh phải bỏ dở giờ lên lớp từ đồng nghiệp cứ liên tục hiện lên. Seokmin nhấn tắt nguồn. Chỉ có mấy giây từ khi màn hình còn sáng đến khi tắt ngúm, vậy mà anh thấy mấy giây đó là quãng thời gian dài nhất, ngột ngạt nhất anh từng có trong đời.

Lúc tổ chức tang lễ, Seokmin cũng không khóc. Soonyoung đến vỗ vai anh, nói với anh rằng anh đã vất vả rồi, Seokmin vừa biết ơn lời an ủi đó, vừa thấy bực bội. Anh không làm gì cả. Anh đã không làm gì cả. Anh không có quyền để tự nhận bản thân "vất vả rồi". Nhưng anh không nói ra, chỉ gật đầu với Soonyoung, nhìn gã quay đầu bước đi, viền mắt gã hoe đỏ. 

Mẹ đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ tang lễ diễn ra. Bố đứng một bên, đỡ lấy mẹ vì bà trông như sắp ngất, mắt ông trông như thể vào mùa bão, mưa to suốt cả tuần liền không ngừng, khuấy lòng con sông gần nhà Seokmin ở quê lên, đỏ và đục ngầu. Anh tránh không nhìn bố mẹ, chỉ biết gật đầu và chào hỏi khách đến viếng như một cái máy được lập trình sẵn. Cuối cùng, không chịu được nữa, khi chỉ còn lại một vài người, anh nói với bố mẹ:

"Con lo nốt được rồi. Bố đưa mẹ về nghỉ đi."

"Về sớm nhé."

Seokmin gật đầu với lời dặn của mẹ, nhưng anh biết mình sẽ không về. Anh dự tính sẽ ở ngoài một đêm, rồi sáng mai quay lại thành phố sớm. Anh cần đi làm, cần tiêm vào trong máu một liều thuốc tập trung bằng đám học trò ngày ngày đến lớp chỉ để tiêu tốn tiền của bố mẹ, và ép bản thân không bao giờ nhớ lại lúc này nữa, rằng mình là một kẻ tồi tệ đến thế nào.

Tại sao lại không khóc? Anh tự trách bản thân. Anh cấu vào tay, vào đùi, bấu chặt móng tay vào da thịt đến mức bật máu, máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng bên dưới áo vest dinh dính, tanh tưởi, Seokmin lại càng thấy buồn nôn. Vậy mà lúc này, khi không còn ai ở lại nhà tang lễ để nhìn nữa, nước mắt đổ xô chạy xuống trên gò má anh, làm nhòe đi tầm nhìn của anh, khiến mọi thứ trước mắt chỉ như ai đó đã đổ tất cả màu trên bảng màu ra rồi trộn lẫn chúng với nhau. Anh đưa tay quẹt nước mắt, chỉ thấy bản thân lại khóc nhiều hơn nữa.

Nhưng cũng chỉ có thế. Khóc xong, Seokmin đưa tay lau nước mắt lần cuối cùng, mọi thứ lại trở về như thể anh chưa bao giờ quỳ gối dưới di ảnh của Minseok, nức nở như đã quay lại thời hai đứa bảy, tám tuổi, Seokmin tập cho em trai đi xe đạp, làm nó ngã xuống đường rồi trầy một mảng lớn ở đầu gối. Kỉ niệm đó ùa về khiến Seokmin thấy rùng mình. Anh cài cúc áo vest, mở điện thoại, lờ đi những cuộc gọi hỏi thăm, nhắn tin cho mẹ:

"Có việc gấp, con không về được. Nói chuyện với bố mẹ sau."

Anh không đủ can đảm quay lại căn nhà đó. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, Seokmin lên Seoul học đại học và ở lại làm việc ở một trường cấp Hai có tiếng. Anh hiếm khi nào về nhà, một phần vì không muốn lãng phí ngày phép, phòng khi có chuyện khẩn cấp, một phần vì anh xa nhà đã quá lâu, khi quay lại, không biết nên hành xử thế nào mới phải. Nhưng Minseok thì khác. Học Đại học xong, Minseok xin vào làm phụ tá cho một họa sĩ, công việc khi có khi không, nó thường xuyên về quê với bố mẹ. Điều đó có nghĩa là trong nhà vẫn còn đầy dấu vết của Lee Minseok, để người ta nhìn vào sẽ nhận ra ngay đã từng có một người nữa sống ở đó, nơi này đã từng ngập tràn hơi thở và tiếng nói của người đó. 

Mọi thứ diễn ra nhanh quá, Seokmin nghĩ, anh không sao theo nổi. Chỉ mới mấy hôm trước, cả gia đình anh như chìm vào bóng đêm khi tin Minseok giết người bị đăng lên báo. Minseok thích cá cược, hay dính vào ẩu đả với bọn cho vay nặng lãi, có thể làm đủ thứ nghề để kiếm tiền đủ chơi một ván mạt chược, nhưng Seokmin chưa bao giờ nghĩ em trai mình dám giết người. Khi nó gọi điện cho anh buổi tối trước hôm bị bắt, giọng Minseok nghe như vỡ ra, những tiếng rất nhỏ và gãy vụn giống hệt như cách mẹ nói mỗi lần chuẩn bị khóc:

"Nếu em nói không phải em làm, anh có tin em không?"

Seokmin đã không trả lời. Anh luôn có cảm giác là vì mình đã im lặng vào buổi tối hôm đó, nên khi chiếc xe cảnh sát chở Minseok đến trại giam gặp tai nạn, những lời trong cuộc gọi là những lời cuối cùng Minseok nói với anh, tội lỗi đè lên lồng ngực anh mới nặng nề đến thế. 

Anh lại bấu vào bắp tay mình, vết thương hình móng tay vốn đã thôi rỉ máu một lần nữa ươn ướt. Tại sao không khóc tiếp? Seokmin cấu mạnh, có cảm giác như muốn xé toạc da thịt ra, Tại sao lại không khóc nữa?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip