yêu thương

Sân bóng rổ trường đại học Dongguk.

Suốt một tháng qua, các học sinh trong đội bóng rổ đang tập luyện cho trận đấu quan trọng được tổ chức giữa các trường đại học trong khu vực. Họ thường tập luyện từ khi tan học cho đến sáu giờ tối. Một vài sinh viên hứng thú cũng sẽ ở lại trường xem họ tập luyện.

Đa số không hẳn là người mê bóng rổ, mà nguồn động lực của bọn họ là ngôi sao bóng rổ Lee Seokmin. Cậu chàng năm hai ấy vừa đẹp trai, vừa thân thiện, học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi mà còn là Alpha. Hỏi sao lại chẳng khối người mê.

Sáu giờ ba mươi, cả đội đang tập thì chợt xuất hiện một bóng dáng của một nam sinh dáng người cao lớn với vẻ mặt khó chịu.

"Lee Seokmin!"

Cậu ta hét to tên cậu cầu thủ bóng rổ. Không khí ở sân tập bỗng nhiên im ắng, gương mặt của Seokmin cũng như nhóm sinh viên trên khán đài đều trở nên căng thẳng. Người vừa xuất hiện chính là Kim Mingyu, người bị đồn đại từng là đầu gấu năm cấp ba.

"Đi theo tao!"

Hắn hằn giọng chỉ tay về phía cậu rồi một mạch bỏ đi. Seokmin cũng chạy đến chỗ đội trưởng và huấn luyện viên.

"Thầy Jang! Đội trưởng! Cho em xin mười phút rời sân được không ạ?"

Huấn luyện viên gật đầu nhưng không quên dặn dò cậu.

"Seokmin, cẩn thận nhé, đừng để xảy ra mâu thuẫn."

"Vâng ạ."

Đội trưởng có đề nghị đi cùng nhưng Seokmin trấn an đàn anh khối trên rằng cậu sẽ giải quyết mọi chuyện êm xui rồi rời đi theo hướng của Mingyu.

.

Ở nhà kho của trường, nơi vắng vẻ, tối tăm và hầu như chẳng ai lui đến. Kim Mingyu ngồi trên một chiếc ghế cũ đợi người đến. Quả nhiên, người xuất hiện khi cánh cửa mở ra chính là Seokmin. Cậu bước đến gần hắn, mặt đối mặt.

"Mingyu, có chuyện gì đây?"

"Em còn hỏi?"

Mingyu vòng tay ra sau lưng Seokmin, bế bổng cậu ngồi vào lòng mình. Cái ôm chặt chẽ không kẽ hở, như sợ rằng người nọ sẽ chạy mất. Hắn muốn giữ cái ôm thật lâu, cảm nhận trọn vẹn mùi hương hổ phách ấm áp và dịu nhẹ.

Seokmin không có phản ứng gì, vẻ căng thẳng trên mặt cũng biến mất, cứ để yên cho Mingyu ôm như vậy.

"Seokminie."

"Hửm?"

"Em đã dành cả tháng luyện tập bóng rổ mà chẳng để ý gì đến tôi cả."

Giọng nói hắn có phần giận dỗi nhưng cũng nhẹ nhàng, khác hẳn vẻ cọc cằn ở sân bóng rổ. Mingyu cố tình siết chặt vòng tay hơn như muốn đem cả cơ thể người nọ khảm vào trong mình.

"Sao vậy? Người yêu nhớ tớ sao?"

"Nếu không thì sao? Em chú tâm vào bóng rổ đến mức tôi nghĩ em quên cả người yêu của em rồi."

Seokmin phì cười với vẻ mặt giận dỗi của người yêu, nhẹ ôm lấy hai bên má của hắn.

"Được rồi Mingie, tớ xin lỗi, vì trận đấu sắp tới khá quan trọng nên tớ cần tập luyện với tần suất cao, không thể dành thời gian cho cậu được."

"Quan trọng hơn cả tôi sao?"

"Đương nhiên là không rồi, người yêu đừng giận tớ, tối nay tớ sang nhà cậu nhé?"

Seokmin dùng chất giọng ấm áp xoa dịu cơn tức giận của Mingyu, hay nói đúng hơn là sự nhớ nhung xen lẫn sự hờn dỗi. Người ta đâu biết tên côn đồ mà họ đồn đại lại có mặt dịu dàng và đáng yêu thế này đâu.

Đối với chất giọng ấy của người yêu và nụ cười ngọt hơn cả đường thế này thì Mingyu chẳng thể nào giận nổi, liền gật đầu đồng ý với cậu. Ai bảo hắn yêu vào lại cứ cưng chiều bạn nhỏ quá, hễ người ta làm vẻ mặt đáng yêu là mềm lòng.

"Ôm chút nữa thôi nhé, tớ chỉ rời sân được mười phút thôi."

"Ở lại lâu thêm tí nữa đi, Mini."

"Hôm nay người yêu tớ nhõng nhẽo thế nhỉ, tớ sẽ ở lại lâu hơn vào tối nay, được chứ?"

Thỏa thuận thành công. Mingyu chỉ có thể ôm người yêu thêm ít phút nữa và để cậu rời đi dù vẫn có chút nuối tiếc.

Người ta nói yêu vào rồi tâm tính, suy nghĩ, thói quen đều thay đổi hẳn. Mingyu có vẻ ngoài gai góc với tính cách nóng nảy, bạo lực. Hơn nữa đặc tính lại là một Alpha trội cùng tin tức tố rượu vang nên càng khiến người khác nể sợ mấy phần.

Một ngày nọ, ngôi trường đại học Dongguk mà hắn theo học xuất hiện một hạt nắng trong trẻo và ấm áp, hạt nắng mang tên Lee Seokmin. Cậu cầu thủ bóng rổ ấy là một Alpha vô cùng nổi trội và được rất nhiều người yêu quý.

Alpha thường bài xích nhau ở tin tức tố. Nhưng Mingyu thì mê đắm tin tức tố hương hổ phách của Seokmin, và nụ cười rạng rỡ rung động lòng người ấy nữa. Cậu cười đẹp, mặt xinh, tính cách, thể hình, cái gì cũng đẹp. Một hạt nắng trong lành.

Chẳng biết thế nào mà hạt nắng ấy lại sơ sẩy lọt thỏm vào cuộc đời tẻ nhạt và vô vị của hắn, một lần nữa. Mingyu đã say nắng, đổ gục và tỏ tình với Seokmin. Giờ thì họ đang hẹn hò.

Cậu người yêu ngọt ngào ấy đã thay đổi rất nhiều điều ở Mingyu. Hắn muốn quan tâm và chăm sóc cậu, muốn ở cạnh yêu dấu của mình nhiều hơn, được ôm và hôn nhiều hơn, được thể hiện tình cảm nhiều hơn. 

Seokmin khác với những người ngoài kia vì cậu không tin vào những lời đồn đại ấy. Cậu đã học cùng trường cấp ba với Mingyu nhưng khác lớp nên hầu như không có chạm mặt, nhưng hắn đã bị mấy đám học sinh lớp khác gây sự, khiêu khích rồi tác động đến hắn khiến Mingyu mới phải đánh trả để tự vệ. Kết quả không hiểu sao lại thành hắn là đầu gấu, là kẻ bắt nạt.

Hơn nữa, hắn cũng đã từng giúp cậu một lần khi Seokmin bị bọn đầu gấu đó trấn lột tiền trên đường về. Cậu nhớ Mingyu đã nắm tay mình chạy đi một đoạn đường rất xa, băng qua dòng người tấp nập rồi dừng lại ngay nơi cả hai còn chẳng biết là ở đâu. Hắn còn tận tình chỉ cậu đường về khác có thể tránh mặt bọn chúng rồi bỏ đi. Có lẽ lần đó vội vã, hắn không nhớ rõ. Đến mãi sau này nghe cậu kể mới nghĩ đến, mà thật ra chuyện ấy người ta cũng chưa lần nào quên.

Cậu sẽ không tiết lộ người yêu cậu hay ghen và hay nhõng nhẽo đâu. Đôi khi Mingyu sẽ ghen nhưng không ghen thái quá, chỉ là sẽ trở nên rất dính cậu. Vì người yêu hắn nổi bật như vậy, được nhiều người để mắt như vậy không lo không được. Mà cứ hễ người yêu ghen là cậu biết ngay.

Như thể lần nọ sau khi chiến thắng đội bóng rổ bên trường khác, cả đội bắt đầu ăn mừng và Seokmin lại bị vây quanh bởi một nhóm học sinh. Cậu có nói chuyện vài câu với họ rồi chạy đi tìm Mingyu. Hắn sẽ luôn tìm một góc khán đài để theo dõi trận đấu và chờ cậu ở cổng sau.

"Mini, hôn một cái đi."

"Mingie chắc chưa?"

Mingyu gật đầu chắc nịch. Cậu kéo người yêu cúi xuống một chút để thơm cái chụt vào má hắn. Nhưng được một cái sẽ lại đòi thêm cái thư hai, còn nếu Seokmin không hôn thì hắn hôn.

"Sao hôm nay người yêu hôn tớ nhiều thế?"

"Chứ sao hôm nay em lại nói chuyện với đám học sinh kia nhiều thế?"

"Họ mừng vì đội trường mình thắng thôi mà, người yêu không thích hả?"

"Không biết nữa nhưng em hạn chế thôi, tôi ghen đấy."

Vế sau dấu phẩy là lời tự tâm của họ Kim và dòng suy nghĩ nhìn xuyên thấu tâm can của họ Lee, Mingyu không nói thế. Hắn sẽ ghen nhưng không nói thẳng ra, cũng không cấm đoán hay bắt buộc cậu làm thế này làm thế kia. Sẽ chỉ nói hạn chế và đòi hỏi thật nhiều nụ hôn, tin tức tố rượu vang cũng mất kiểm soát mà tản ra xung quanh. Seokmin biết người yêu sẽ thường ghen như thế.

Đôi khi cũng sẽ vì nhớ cậu mà làm nũng trong vô thức chỉ để gặp mặt Seokmin dù chỉ trong chốc lát. Như những lần ôn thi đều cố gắng hẹn lên thư viện để ôn cùng nhau hay vài phút ngắn ngủi gặp mặt trước nhà cậu.

Mingyu thường không trực tiếp nói nhớ nhưng tất cả cảm xúc đều sẽ thể hiện qua cái ôm của hắn. Dịu dàng, chặt chẽ nhưng cẩn trọng như gìn giữ một báu vật mà chỉ mình hắn được sỡ hữu. Và những môi hôn vội vã đầy day dứt khi thời gian chẳng cho phép gia hạn lại khiến tình càng khao khát đậm sâu hơn.

Mini cũng là cái tên mà Mingyu dành riêng cho người yêu. Thật ra người ta cũng cao ráo 1m79 mà gặp ngay người yêu 1m87 thành ra dưới tâm mắt của hắn nhìn bé xíu là phải. Đứng cạnh bao người cậu cũng phải cao hơn nửa cái đầu, nhích sang bên ai kia còn có chút éc mềm xèo thấy cưng hẳn.

Cậu thì lại thường gọi hắn là người yêu, người mà cậu thật lòng yêu, yêu tận tâm trí, cõi lòng, đáy tim. Người yêu làm nhiều hơn nói, trông chẳng để ý nhưng thật ra lại để ý vô cùng, lại quan tâm, chăm sóc Seokmin từng chút một. Người cậu yêu cũng yêu cậu nhiều như vậy đấy.

Cả hai yêu đương rất thoải mái, cũng không có ý định giấu kín chuyện hẹn hò từ khi bắt đầu nên chưa bao lâu đã có nhiều người biết đến, còn lên hẳn confession trường. Ngôi sao bóng rổ, Alpha nổi trội, bảo vật hổ phách Lee Seokmin của bọn họ chẳng những có người yêu lại còn là Alpha dấn biết bao tin đồn xấu.

Nhiều người nói họ không hợp nhau, bài xích nhau, cũng chẳng có điểm chung gì. Nhưng đó cũng chỉ là lời người ta nói thôi, còn yêu đương là chuyện của gã trai kia và cậu chàng nọ.

Không như vẻ bề ngoài cao lớn, khó gần và tính cách cọc cằn, hắn là một người lương thiện, ấm áp và tốt bụng. Vậy nên dẫu cho hắn có lắng lo, dẫu cho xung quanh cậu là một bầu trời vệ tinh đi chăng nữa thì vũ trụ trong mắt Lee Seokmin chỉ xuất hiện mỗi mình Kim Mingyu thôi.

Mingyu không phải chàng thơ giỏi bày tỏ tình cảm bằng lời mà mạnh mẽ như một gã kỵ sĩ luôn che chở và yêu thương người tình theo cách riêng của mình. Và Seokmin sẽ là chàng thơ trong câu chuyện của hắn, trong cuộc đời của hắn, trong tương lai và là người tình mà gã kỵ sĩ ấy muốn ở bên.

Tình yêu đẹp đẽ và thần kì đến nỗi khiến kẻ vốn bạo lực, bốc đồng cũng trở nên dịu dàng, ôn nhu, khiến cõi lòng vô ưu trống trãi chất chứa thêm bóng hình, khiến tim người rung cảm đâu có ngờ.

.

Kết thúc buổi tập luyện, Seokmin liền mất hút khỏi sân bóng rổ. Các thành viên trong đội cũng như những học sinh khác đều an tâm khi thấy cậu trở lại sân tập mà không có thương tích gì trên người.

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường đã có người kéo Seokmin đi. Hai người cùng nhau đi bộ về nhà của Mingyu.

"Cơ mà hôm nay bố mẹ cậu có ở nhà không thế?"

"Không, họ đi công tác rồi."

Bố mẹ của Mingyu thường xuyên đi công tác và hầu như chỉ ở nhà vài ngày trong một tháng. Hắn luôn cảm thấy cô độc và buồn chán khi về nhà, nên mỗi khi Seokmin đến hắn đều muốn giữ người ta lại lâu thật lâu.

Đi được mấy đoạn đã về đến nhà hắn. Vừa bước chân vào phòng khách, Mingyu đã ôm cậu ngã lên ghế dài, vội vã hôn lên cánh môi anh đào mềm mại. Nụ hôn ngọt ngào được rải từ mi mắt, gò má, sóng mũi, khắp gương mặt của người yêu rồi đến chiếc cổ mềm mại.

"Mingie... chúng ta đi nấu đồ ăn tối thôi."

"Nhưng cục cưng nhỏ thơm quá, làm sao bây giờ."

"Người yêu nghe lời tớ đi mà, ăn tối xong cậu muốn làm gì cũng được."

Seokmin rướn người hôn lên môi hắn một cái, người yêu cậu tham lam phải hôn lại thêm mấy cái nữa mới chịu buông ra. Cũng là Seokmin giỏi thỏa thuận, cũng là Mingyu giỏi chiều người yêu.

Trên đường về, hai người có tranh thủ ghé cửa hàng tiện lợi mua hai phần cơm trộn, về chỉ việc hâm nóng lên thôi. Seokmin có mượn bếp của hắn để làm thêm trứng cùng ít salad tìm được trong tủ lạnh.

Trong lúc cục cưng nhỏ của Mingyu nấu ăn, hắn lau dọn bàn ăn sạch sẽ, lấy hai phần cơm đã được hâm nóng từ lò vi sóng ra rồi quay lại gian bếp, đứng bên cạnh quan sát cậu.

"Khi nào thì đội của em thi đấu?"

"Chiều thứ bảy tuần sau, cậu sẽ đến xem trận đấu của tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Mingyu không đam mê hay yêu thích bóng rổ nhưng tất nhiên động lực để hắn ngồi hàng giờ ở khán đài theo dõi trận đấu là Seokmin. Xem cậu nỗ lực tập luyện, cố gắng theo dõi đường truyền bóng vì muốn có được nó trong tay. Cuối cùng là kết thúc trận đấu với bàn thắng vào rổ trót lọt cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Quả thực chẳng có gì hơn nhưng hắn luôn chăm chú dõi theo người yêu như vậy.

Đồ ăn đã làm xong. Một người đĩa trứng một người đĩa salad bày ra bàn rồi cùng ăn tối. Mingyu cắt ra một miếng trứng to rồi đặt vào phần cơm của cậu.

"Bổ sung dinh dưỡng đi để có sức thi đấu."

Một phần salad trộn cũng được đặt vào cơm của Mingyu.

"Mingie cũng phải ăn nhiều vào."

Hai người thường ăn trong im lặng nhưng có điều quan tâm nhau nhiều nên cứ người gắp đồ ăn qua người gắp đồ ăn lại, đến khi nào ăn xong mới thôi. Mingyu thì lo cậu tập luyện với tần suất dày đặc như vậy sẽ dễ mất sức, mất năng lượng. Seokmin lại muốn hắn ăn nhiều hơn do người này hễ cậu lơ là liền bỏ bữa ngay.

Sau khi ăn xong họ cùng nhau dọn bàn rồi rửa bát. Rửa bát xong thì đi tắm, tắm xong thì phải thay đồ. Nhưng Seokmin không chuẩn bị quần áo nên chỉ có thể mượn quần áo của Mingyu, một bộ đồ ngủ đen với áo rộng phủ tay, quần dài chạm đất.

"Có vẻ hơi rộng so với tớ."

"Đành chịu thôi, đó là bộ quần áo nhỏ nhất mà tôi có rồi."

Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Seokmin, ánh nhìn dò xét kĩ lưỡng toàn thân. Còn có vẻ không chắc chắn nên vòng tay ôm cậu sờ sờ một chút.

"Có khi không phải do bộ đồ ngủ của tôi rộng đâu, do em gầy đi đây này."

Vì ngày nào cũng ôm nên không khó để Mingyu nhận ra eo của Seokmin đã nhỏ hơn, da thịt lộ rõ xương hơn, bụng chẳng còn tẹo mỡ mềm nào. Một tháng không gặp thôi mà cục cưng nhỏ của hắn gầy cỡ này đây. May là sờ thấy chiếc má phúng phính vẫn còn đó.

"Sao lại gầy thế này? Cưng định làm người đẹp với bộ xương khô à?"

"Cũng đâu đến nỗi vậy đâu."

"Cái gì mà không đến nỗi vậy đâu? Sắp mất hai cái má phính đáng yêu của tôi rồi."

"Thì tớ cũng có ăn uống đầy đủ mà, vẫn còn tí mỡ nè."

Seokmin vén áo lên, véo véo phần cơ bụng để vớt vát lại lời nói của mình. Người cậu thuộc dạng rắn chắc, có một chút cơ bắp do thường xuyên tập luyện bóng rổ cũng như tập thể dục, ăn lại không nhiều. Do đó mà việc có mỡ đối với Seokmin là rất khó, bây giờ còn gầy đi thì đúng nghĩa người chỉ toàn cơ với xương chứ mỡ đâu ra.

Nhìn người yêu mình cố gắng chứng tỏ cậu vẫn còn mỡ mà Mingyu vừa thấy buồn cười lại vừa xót. Seokmin không chỉ tập luyện bóng rổ mà còn phải tập trung vào các bài học ở lớp nữa, họ cũng sắp thi đến nơi rồi. Mới ngày nào còn cơ còn mỡ ôm ấm lắm mà giờ hai chiếc má phính cũng sắp mất rồi.

"Được được, tôi tin em có mỡ rồi, đi ngủ thôi nào."

Miễn cưỡng tin cũng được, miễn là bạn nhỏ vui. Hắn tắt hết đèn rồi kéo người nọ lên giường ngủ, gói gọn Seokmin vào trong lòng. Chợt cậu quay mặt lại đối diện với hắn.

"Mingie này."

"Sao đó?"

"Tớ nhớ Mingie, xin lỗi vì không thể dành thời gian nhiều hơn cho cậu, tớ hứa rằng sau trận đấu chúng ta sẽ ở cạnh nhau thường xuyên hơn."

"Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi."

Seokmin gật đầu, dụi đầu vào lồng ngực người yêu, Mingyu cũng ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa mái tóc đen mềm. Vài phút sau, trước khi chìm vào giấc ngủ, Seokmin nghe thấy giọng hắn thì thầm bên tai và một nụ hôn rơi nhẹ lên tóc.

"Lee Seokmin, tôi cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip