một
- ohhhh~~ hey josh~~ anh về đến nơi rồi hả?
- uh huh~ mai anh đến trường này có gì đón anh nhé vernon?
- for sure rồi nha my bro~ giờ em đi làm thuyết trình nhé, mai gặp anh.
- ừm bye bro!
jisoo tắt máy, cậu thở dài rồi tựa người vào tường. hiện tại hong jisoo chỉ vừa mới về nước được 2 tiếng, ăn tối xong thì gọi điện báo tin cho hansol vernon chwe - em họ của cậu.
lần này may mắn thay hong jisoo được chọn làm học sinh trao đổi của trường, cậu luôn mong một ngày nào đó mình có thể quay trở lại hàn quốc, gốc gác của chính mình.
không biết trường mới sẽ như thế nào ta?
jisoo vừa ăn vừa suy nghĩ, liệu cậu có thể kết bạn với người khác không? vì ở mỹ, cậu luôn khép mình, chẳng nói chuyện với ai. sở dĩ là vậy vì cậu vốn chỉ nói chuyện với mình hansol, nhưng sau khi học hết cấp 2 thì cậu em bị mẹ chuyển về hàn, còn jisoo dù có năn nỉ mẹ cỡ nào cũng không được đi theo cậu em. nên từng ấy năm học, cậu chỉ ngồi một mình, bầu bạn với những quyển sách, những trang vở. mọi người cho rằng cậu là kẻ lập dị, một con mọt sách chính hiệu. sẽ như nào nếu cậu nói rằng mình từng bị bắt nạt hoặc nói xấu khi còn ở đó. tất nhiên nó không nặng nề đến nỗi mà để lại trauma cho cậu, chỉ là nó khiến cho cậu khó chịu mà thôi.
___
trời sáng rồi, tiếng chuông báo thức cũng vang lên. jisoo từ từ tỉnh dậy, vươn vai một chút, sau đó ngáp ngủ. haiz đến giờ đi học rồi, jisoo nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
cậu vốn chẳng có thói quen ăn sáng từ lâu nên bỏ bữa này cũng là chuyện bình thường với cậu. jisoo đã hẹn với hansol rằng 7:30 hãy xuống sân và đón cậu, đương nhiên cậu em đó đã đồng ý, nghe vẻ hansol rất vui khi thấy người anh họ thân thiết của mình về đây học cùng đó.
miệng thì ngân nga double take, đôi chân rảo bước linh hoạt, chẳng mấy chốc jisoo đã gần đến trường. nhưng chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm thì phải. vì không chú ý nên jisoo đã tông phải một người.
- ah... em xin lỗi ạ...
jisoo ngã sõng soài về phía trước, dù đau nhưng mà cậu nhận thấy đó là lỗi của mình nên líu díu đứng dậy xin lỗi người kia.
người đối diện jisoo nhăn mặt, anh ta thấy khó chịu khi có người tông phải mình.
- bộ không có mắt à? đi đường kiểu gì đấy?
người kia đanh giọng hỏi hong jisoo, điều này khiến cậu sợ hãi, cuống quýt xin lỗi.
- dạ dạ... em xin lỗi, là tại em mải nhìn xung quanh nên không nhìn phía trước, em không nhìn thấy anh... em xin lỗi, xin lỗi ạ.
đám người phía trước nghe em xin lỗi nhiều mà còn cuống quýt như vậy, họ nhìn theo người đang đứng đầu như là thủ lĩnh.
- tch... may cho cậu là hôm nay tôi không có hứng! anh em đi thôi!
người cao nhất hội cũng là người đứng đầu lên tiếng, cả đám quay đi vào trường. jisoo sau đó mới dám ngẩng đầu lên nhìn, sao anh ta cao vậy? da bánh mật, bên má trái có một nốt ruồi nhỏ nữa. nhìn qua có vẻ giống con... chó!
- josh? bro? anh làm gì ở đây vậy? có sao không?
đang đơ ra thì cậu nghe giọng hansol gọi mình, trông mặt cậu em lo lắng hơn cả.
- à non hả? anh không sao mà? em đợi lâu chưa?
- em mới xuống thôi, mà anh với bọn người vừa rồi có gì vậy? họ có làm gì anh không?
hansol vừa nói vừa cuống quýt kiểm tra người jisoo, còn cậu lơ ngơ chả hiểu gì? sao người em này hành xử kì vậy?
- anh không sao mà, họ có làm gì anh đâu? mà sao em lại hỏi vậy?
- phù... anh không sao là tốt rồi... đi với em, em kể cho nghe nếu anh muốn biết.
hansol thở nhẹ nhõm sau khi chắc chắn rằng anh mình không sao, cậu kéo jisoo đi cùng với mình tiến vào bên trong sân trường.
___
lâu không up cái này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip