fanboy kim mingyu x em người yêu idol của anh ấy

master-nim kmg và bạn trai là idol, choi hansol

-

1. chúng mình

kim mingyu buổi sáng làm anh pt vạn người mê, tối trùm mũ vác máy ảnh đi chụp ảnh chạy theo lịch trình của idol.

- a bernonie ~ bernonie của chúng ta, nhìn vào máy ảnh của anh được không ???!!!

cả một thân hình cao lớn chen giữa đám đông đang xô đẩy nhau. nhìn xa nhiều người còn ví như cây đại thụ giữa đám cỏ xanh.

mà cũng chẳng dừng lại ở người đi đường, trong fandom của cậu idol hansol vernon choi vẫn luôn lan truyền với nhau về câu chuyện của chàng fanboy vượt xa, vượt khó để được một ánh nhìn của vernon.

một giờ sáng, lịch trình trong ngày của hansol hoàn thành, em bước nhanh theo sát dấu chân của vệ sĩ để ra tới xe.

trước khi kính xe được kéo lên hoàn toàn, hansol nhìn về phía bóng hình cao lớn nọ mà cười rạng rỡ.

hiện trường lúc chỉ có vài tiếng hét nhỏ vang lên rồi tắt hẳn, mọi người dặn nhau yên lặng rồi rời đi trong sung sướng.

ở trong góc hãy còn có anh fanboy vẫn đang nhiệt tình bấm máy ảnh, xem lại mấy tấm vừa chụp được mà khoé miệng mãi chẳng thể hạ xuống.

2. em của anh

- anh ơi ? em về rồi.

choi hansol mở cửa đi vào căn hộ. hai mí mắt em trĩu nặng, em muốn gục hẳn ở trước cửa chứ chẳng đủ sức để đi vào giường nữa.

- hansol hả em ? nào, anh bế em vào nhà.

kim mingyu đúng lúc vừa từ bên ngoài trở về, khẩu trang với cái mũ đen vẫn trùm kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ti hí.

anh cúi người, nhẹ nhàng cởi giày rồi bế em vào nhà. xinh xắn trên tay anh nhẹ phỗng, dù đã có mấy lớp áo dày bọc lấy em.

mingyu thở dài, anh đã trông em từ hồi cái hồi em hãy còn hai má bánh bao phúng phính, và ở bên em đến tận giờ, lúc mà hai má bánh bao đã rong chơi đi đâu mất.

anh vừa ghét vừa yêu cái nghề ấy của em. yêu bởi vì em được theo đuổi ước mơ, yêu vì nhờ nó mà anh gặp được xinh xắn của anh. còn ghét là vì nó bào mòn em của anh từng ngày, tỉ như tháng trước, vì để chuẩn bị cho album mới, em đã giảm liền 5 cân.

càng nghĩ anh càng ghì chặt em hơn. cậu trai trong lòng anh lúc này có vẻ hơi khó chịu, em khẽ cựa mình rồi mơ màng mở mắt.

- mingyu... ?

- ừ anh nghe.

- ...

hansol không nói thêm. em vùi mặt vào lồng ngực mingyu một lúc, hít một hơi thật sâu để thoả nỗi nhớ cả một ngày dài.

mingyu nhìn hansol, anh trao em ánh mắt dịu dàng nhất đời mình.

như đã được thoả mãn, hansol ngước lên nhìn mingyu, đôi mắt to tròn cứ vậy dán vào anh.

đoạn em nói.

- cho em xuống, mingyu.

- còn chút nữa là vào phòng rồi, để anh đặt em lên giường luôn.

- không... cho em xuống.

hai tay hansol túm chặt lấy áo anh, em cúi gằm mặt chứ chả nhìn anh nữa. trông thì giống em đang giận dỗi nhưng đôi tai em có biết nói dối bao giờ ? nó đỏ ửng hết cả hai vành rồi lan đến hết tai, em đang ngại.

mingyu thấy vậy chỉ cố nín cười, anh rảo bước nhanh hơn rồi đi vào phòng. dịu dàng đặt dáng người mảnh khảnh ấy lên giường, anh trêu.

- hansol ngại anh đó hả ?

mingyu thấy người trước mắt giật bắn, em vẫn gằm mặt xuống, hai tai đã đỏ còn đỏ hơn. trông chẳng khác gì một trái cà chua chín.

- bao nhiêu năm rồi, hansol vẫn ngại anh kìa. anh tổn thương đấy em ơi ~

giọng anh mềm lại. anh khuỵu gối xuống bên thành giường nơi em ngồi, chống hai tay vừa đủ rộng để kẹp em ở giữa sau đó ra chiều ấm ức lắm để đối mắt với em.

- đ-đừng làm thế, đứng... đứng lên đi ạ.

- haha được rồi, không trêu em nữa, anh đi pha sữa nóng cho em nhé.

mingyu đứng dậy, quay người ra ngoài.

"em nhớ mingyu lắm" mingyu nghe tiếng em thỏ thẻ, một nét cười hiện ra nơi anh.

- anh cũng nhớ hansol lắm.


3. linh tinh

- làm người nổi tiếng mệt mỏi quá... em đã nghĩ chỉ cần sống với đam mê và chẳng lo nghĩ gì.

hansol, sau một tuần làm việc không kể thời gian, đã nép lại trong lòng mingyu bày tỏ.

- ước gì mình cứ sống vô lo vô nghĩ mà vẫn có nhiều người yêu mến... vẫn được đứng trên sân khấu, anh nhỉ ?

mingyu xoa đầu em, em của anh hoá ra hãy còn là một em bé ngây thơ.

- em biết là để có được thứ mình mong muốn, em sẽ phải đánh đổi... em chỉ là không nghĩ đến...

"lại phải đánh đổi nhiều đến vậy" những lời phía sau em không nói mà thay vào đó là một cái thở dài.

mingyu ôm chặt em hơn, ngón tay anh đan vào giữa những lọn tóc mềm mại rồi anh cúi xuống, nhẹ hôn lên mái tóc em.

- em tự hỏi, nếu một ngày mình xa nhau.. sẽ thế nào ?

mingyu khựng lại, anh chưa từng nghĩ qua việc này, chưa một lần.

- mingyu sao đấy ?

- anh đang nghĩ.

- thôi đừng nghĩ, mình sẽ không xa nhau.

hansol khơi lên trong anh một sự hoang mang nhẹ. mingyu vốn chẳng nghĩ nhiều, từ ngày đầu bên em đến giờ, anh vẫn luôn chỉ nghĩ đến ngày mai, nghĩ làm sao để em của anh được hạnh phúc chứ chưa từng nghĩ xa vậy.

- này, đừng nghĩ nữa.

hansol dụi đầu vào ngực anh, cố nép sát anh nhất để hưởng trọn hơi ấm từ đối phương.

- phải nghĩ chứ.

mingyu cười nhẹ, rồi nhéo má em.

- anh phải nghĩ xem là sau khi chia tay, siêu sao hansol sẽ sống tốt chứ ? cậu ấy vẫn sẽ thương anh chứ ? và cậu ấy sẽ hạnh phúc, đúng không ?

anh thủ thỉ bên tai em từng lời, vỗ vai em nhè nhẹ.

- urghh em chả biết.

hansol nhún vai.

- cậu siêu sao ấy sống thế nào chả được ? có em bên anh là đủ rồi, có hansol bình thường bên anh là đủ rồi.

- thế hả hansol ?

- đúng vậy, hansol của anh ấy à, sẽ không rời xa anh đâu.

em đưa tay như thể cái đèn ngủ mờ ảo là ngôi sao, và em thì đang cố bắt lấy nó.

rồi một bàn tay lớn hơn đưa lên chắn luôn tầm nhìn của em, bàn tay em và bàn tay nọ quấn lấy nhau, tay trong tay, đan xen từng ngón.

vậy anh cũng sẽ không để em rời xa đâu, anh hứa đấy.

end.


-

3. em bé (draft)


mingyu gào lên với minyoung rằng anh sẽ mang em bé của mình đến chơi cùng con gái đầu lòng của cô.

chuyện là tuần trước kim minyoung - em gái của mingyu - sinh con gái đầu lòng. lần đầu làm bác, và cũng bởi bản thân là một anh trai kiểu mẫu nên anh về anyang những hai ngày.

hai ngày đó ít nhất hansol bận bịu nên chẳng về nhà bởi vậy mà anh cũng chẳng cần tiếc nuối vì chẳng thể bên em.

hai ngày sau đó, chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào, trước khi cửa lớn nhà ba kim đóng lại, người ta thấy con trai lớn nhà họ dõng dạc tuyên bố sẽ đưa em bé của mình về chơi với con gái của minyoung.

mingyu về lại seoul đã là tối muộn, cả một ngày trời lái xe, lắm khi anh tưởng mình sắp gục.

trùm mũ lên che kín cả khuôn mặt, anh bước vội từ hầm để xe lên căn hộ nhà mình. ngày đông đúng là tệ hại, rét run cả người.

mingyu vào được nhà mình vừa hay là 10h tối, trước thềm nhà còn có đôi giày nhỏ quen thuộc. mingyu nhoẻn miệng cười, động tác cởi giày cũng nhanh hơn hẳn, phần vì lạnh, phần vì muốn chạy ù vào ôm em cho thoả nhớ mong.

- mingyu ? anh về rồi đó hả anh ?

hansol mở cửa. có vẻ em vừa tắm xong, tóc vẫn ươn ướt, đôi lông mi dài hãy còn được phủ bởi tầng sương mỏng.

"hansol !!" hansol vừa nghe một tiếng reo lên, kim mingyu đã như hoá trẻ thơ xoay người lại rồi lao nhanh đến ôm em. may mắn hansol đã kịp bám lấy cánh cửa nếu không với một lực mạnh mẽ như thế, cả hai có khi đã yên vị trên mặt đất rồi.

- anh nhớ em lắmmm íii

mingyu dụi vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi sữa dừa dịu nhẹ.

- nào, ngồi lên giường được không ? em sắp ngã mất rồi.

hansol vỗ vai chú cún bự nọ.

sau khi ngồi lên giường, mingyu giống như có gì đó kích thích, suốt một lúc vẫn nhe răng cún cười hớn hở.

- cuối tuần này em sẽ được nghỉ ba ngày.

hansol quyết định mở lời trước.

- minyoung vừa sinh em bé, em cũng muốn về thăm em ấy.

- ừm ừm.

- vậy anh xem có nên mua gì cho em bé không ?

- em bé muốn mua gì ? anh mua cho em bé nhé ?

- h-hả ? em bảo là em bé, là bé con nhà minyoung đó.

"ừ, nhưng hansol là em bé của anh mà" mingyu càng lúc càng phấn khích.


-

hết thật rồi=)))) như các bạn thấy thì đáng lẽ phần 3 sẽ là phần 4, nhưng do phần 3 của mình nhạt nhẽo thật sự nên là mình thôi TvT (phần 4 cũng không khá khẩm là bao=))) ), và như các bạn thấy, mình chưa viết xong.

mình còn dự định sẽ có phần hansol ngồi xem vị master-nim nọ chỉnh ảnh cho em cơ, nhưng viết nửa lại xoá vì chẳng ưng ý nên mình dừng idea luôn.

dù sao thì mình dự định sẽ làm cái tổng hợp cho hai bạn ở đây, dạng như tổng hợp fic í, mình mới nảy ra thôi (thực ra là vì cốt kia mình viết không nổi nữa rồi, và fic nho nhỏ này đăng riêng lên cũng rườm rà quá nên mình thôi..)

ôi chẳng ai để quả fic rườm rà như mình hết=))))) thật sự luôn=))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip