reckless

warning: có yếu tố "matcha chỉ là thức uống"

hansol lại khóc. thề có chúa trên cao, em đã không cố tình nhìn thấy những dòng tin nhắn ngọt ngào của anh cùng ai đó.

liền một tuần, cứ mỗi sáng tỉnh dậy trên giường, đôi mắt sưng húp lại chẳng thể mở ra đón lấy sớm mai. em mỏi mệt vã dòng nước lạnh cóng lên mặt hòng giảm độ sưng cho hai bọng mắt không-thể-vãn-hồi.

seungkwan ngồi ở nhà em cả tối, cậu nói sẽ giúp em đả thông tư tưởng, nói sẽ giúp em dứt ra khỏi anh trước khi em khóc đến mù loà.

- nhưng seungkwan à.. tớ không làm được đâu.. ?

buổi hẹn hò thứ hai trong tuần bị huỷ bỏ, anh bảo anh bận. mingyu gửi cho em những dòng tin nhắn dài ngoằng, nói rằng anh xin lỗi, nói rằng anh đã nhớ em thế nào, nói rằng thứ dự án chết tiệt mới là thứ đã phá vỡ buổi hẹn mà đáng lẽ sẽ vô cùng lãng mạn của đôi ta.

- dự án của anh ta là một mét sáu tám đó hả ?

khuôn mặt em nóng bừng, vành mắt ửng đỏ bắt đầu tụ nước, nó đang chực chờ thêm một điều gì đó để trào ra hai bên má hồng.

seungkwan nhận ra điều gì đó, cậu tần ngần rồi ngồi sát lại, ôm em thật chặt. thủ thỉ bên tai em rằng cậu xin lỗi vì đã quá vô ý, rằng cậu đáng lẽ nên ngậm miệng để em có một buổi tối đúng nghĩa.

thế rồi, em oà lên khóc, đôi vai run lên bần bật. à, thì ra thứ nước nóng hổi chảy ra từ mắt em, nó chỉ chờ một sự thương hại.

- anh chỉ có mỗi em thôi mà.
- đừng dối em.

mingyu rời mắt khỏi điện thoại nhìn em khó hiểu, như đang chất vấn, như thể em mới là người sai.

điện thoại được buông xuống, hai khoé môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng. anh ngồi dậy, đến bên cạnh, bao bọc em trong vòng tay ấm áp.

- anh không dối em.

tần suất gặp nhau của hai người yêu nhau vốn ít ỏi vậy sao ? hansol thắc mắc, khi cả tuần trời em và mingyu chẳng có lấy một lần gặp gỡ, không tin nhắn thoại, không video call, chỉ có vài dòng kakaotalk lấy lệ.

"nhớ ăn tối nhé ^^"
"anh yêu em"
"hansol à ngủ sớm nhé em"
"hansol à.."
"hansol.."
"..."

- nếu anh có ai đó rồi, hãy nói với em.

mingyu lặng thinh.

- em mệt mỏi lắm... em- em đã cố, nhưng không được. em không muốn mãi nghe ngóng thông tin về người yêu mình từ người khác, không muốn mãi trở thành tồn tại như một dự bị trong đời anh..

- nhưng em mới là người đến trước mà ? tại sao vậy... anh ?

hansol ngồi đó, độc thoại trong chính cuộc đối thoại của mình. khuôn mặt em đỏ ửng, đôi vai gầy run lên như bao lần giữa đêm tối nhưng lần này, vành mắt lại khô khốc.

đến cuối cùng, đến khi nói ra lời chia tay, đến khi chỉ còn mình em ngồi giữa căn hộ đã từng chỉ toàn hơi ấm của cả hai. em vẫn không khóc.

nhưng bên trong em, bên trong một choi hansol, thế giới của em, đã sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip