sao không ai nói - 02

kim mingyu và choi hansol tưởng chừng như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ va chạm chứ đừng nói đến giao nhau. thế mà cuộc đời đưa đẩy sao lại khéo, mingyu thích em vào một ngày nắng hạ.

mingyu nhận ra mình phải lòng em vào một ngày nắng hạ, vào một buổi chiều khi mà ánh nắng chỉ còn leo lắt hắt xuống sân thượng của mái trường đại học của em và anh.

quen biết em từ những ngày đầu em tới trường, nhưng mãi tới một năm sau đó, anh mới dám xác nhận tình cảm nơi tim mình. chỉ là mỗi ngày đều mong em vui vẻ, mỗi lần thấy em sẽ vô thức mỉm cười, sẽ nhìn em lâu hơn những người khác và thiên vị hơi lộ liễu mỗi lần em làm sai điều gì. và chỉ đến khi lòng anh chợt nhói khi thấy em khóc vì ai, anh mới biết mình đã đặt em lên nơi đầu tim mình tự lúc nào.

choi hansol không kể ai nghe về người em yêu, trừ mingyu. là một người anh thân thiết, anh tất nhiên sẽ được nghe em líu lo cả ngày về cậu trai ấy, rằng đó là một người tinh tế, một người ấm áp sẽ quan tâm đến từng thói quen, để ý từng đợt tâm trạng em thay đổi hay ghi nhớ từng ngày kỉ niệm của cả hai.

chứ không phải là người bỏ lại em trong căn hộ lạnh lẽo sau một thời gian chung sống để chạy đi chơi bời cùng đám bạn.

- nhưng em không thể.

choi hansol năm ba ngồi trên sân thượng, đôi mắt em hướng lên bầu trời, chẳng còn long lanh như ngày đầu quen biết, nơi vành mắt hãy còn màu đỏ ửng. một minh chứng rằng em đã khóc.

- em không thể buông bỏ, em đã quá...

đôi vai gầy em run lên, mười ngón tay bấu chặt lấy mép ghế hòng ngăn không cho giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

- cúi xuống đi, có ngẩng lên cũng không ngăn được nước mắt đâu em.

hoặc là cứ dựa vào anh này, anh cũng có thể ôm lấy em mà. câu sau đó lại giống như một cái dằm, cứ mãi nằm lại trong tim mingyu, để rồi đáp lại em cũng chỉ còn là những cái xoa đầu, vỗ vai nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip