02. Hình như là mình chia tay rồi

2. Hình như là mình chia tay rồi

Gần trưa, Chwe Hansol bứt rứt cùng quẫn cắn răng gửi một tin nhắn không đầu không cuối cho ông anh cùng phòng trọ. "Anh ơi chắc em bị điên mất." Ông anh họ Kwon mặc dù đang trông thi vẫn kịp nhắn lại "Không sao đâu em, anh của em biết lâu rồi." trước khi dùng ánh mắt sắc như dao liếc cảnh cảo hai nam sinh đang nhìn bài nhau ở cuối lớp. Kwon Soonyoung đã quá quen với kiểu thỉnh thoảng lại thả một câu không rõ ràng rồi biến mất của Chwe Hansol nên chẳng để tâm chút nào. Có Chwe Hansol là cứ mãi xoắn xuýt trong thế giới của riêng mình. Mà nguyên nhân gây ra chút xáo động không tính là nhỏ trong hồ nước bình yên của cậu không ai khác chính là Kim Mingyu.

Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ một mình Kim Mingyu mới có thể khiến cậu mất bình tĩnh nhiều đến vậy.

Tua ngược lại vài chục phút trước trong lúc Chwe Hansol ngồi uống trà nghỉ ngơi cùng nhân viên của Kim Mingyu thì anh lấy lý do có việc bận và lập tức rời đi. Suốt quá trình ấy anh chẳng nhìn Hansol lấy một lần. Tuy lúc trước anh cũng có phần dửng dưng nhưng Hansol khi ấy chỉ khó chịu và tự ái trước thái độ anh dành cho mình. Còn giờ vừa cầm chén trà Hansol vừa khóc thầm trong lòng. Có khi nào cậu đã khiến anh không vui, dẫn đến thay đổi quyết định tiếp tục hợp tác với công ty cậu hay không? Là vì câu hỏi quá phận ấy ư?

Đứng trên phương diện cá nhân, Hansol với cái tôi cao không cho rằng câu hỏi của mình là không phù hợp. Cậu nghĩ mình có quyền lên tiếng trước thái độ dây dưa không dứt khoát của Mingyu bởi cậu là người trong cuộc ở mối quan hệ này, hơn nữa còn là người đã phải chịu nhiều tổn thương. Thế nhưng ở phương diện công việc cậu thực sự hối hận về hành động của mình. Tình huống hiện tại là dù đúng dù sai Mingyu vẫn là đối tác trong tương lai của cậu, có thể coi là cấp trên luôn cũng được. Việc cậu để cảm xúc cá nhân lấn sang công việc đã thể hiện tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp. Anh hoàn toàn có thể lấy lý do này mà không ký hợp đồng với cậu nữa.

Nhưng mà chẳng phải Kim Mingyu cũng đang công tư không phân minh đó sao? Bản thân anh chẳng phải là cũng khó chịu vì đối tác là người yêu cũ à?

Nghĩ chưa được vài giây Chwe Hansol đã ngậm ngùi tự mình gạt đi ý kiến vừa rồi. Thì người ta là sếp đó, người ta muốn làm gì chẳng được.

– Điên mất...

Thiếu điều muốn vùi mặt vào tách trà, Hansol không ngăn được thở dài một tiếng thật mệt mỏi. Không tính tới chuyện dự án lần này cậu thức trắng gần một tuần để lên kế hoạch thì nó còn là mấu chốt trong việc cậu sẽ được thăng tiến hay mãi mãi chỉ ở một chỗ. Nếu cậu ổn định hơn chắc chắn cậu sẽ không hối hận chút nào khi chất vấn Mingyu. Còn hiện tại Hansol chỉ biết mắng bản thân táy máy không chịu suy nghĩ đã bộp chộp rồi.

– Đừng lo, giám đốc nhắn chị là có chuyện cá nhân thôi. Hợp đồng của bên chị cũng đang trên đường tới rồi. Cậu có mang hợp đồng bên cậu không? – Thư kí Na vỗ vai động viên Hansol.

– Em có đem hợp đồng. – Hansol gượng cười, nỗi bất an quá lớn khiến cậu phải xác nhận lại lần nữa. – Thật sự sẽ ký đúng không chị?

Thư kí Na cũng bị sự lo lắng của Hansol làm cho bồn chồn. – Sao tự dưng cậu bất an vậy? Cậu làm chị sợ theo đó.

Anh Park, người nhân viên đi cùng, im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. – Tôi đi cùng giám đốc ký hợp đồng nhiều rồi. Các dự án mà giám đốc trực tiếp đến xem thì điều là giám đốc rất ưng, nếu có gì trục trặc thì sẽ nói ngay nhưng vẫn ký thôi.

– Đúng nhỉ? Chưa thấy giám đốc đổi ý bao giờ.

Hansol mím môi khóc trong lòng. Chưa thấy thì hôm nay thấy nè... Giám đốc nhà anh chị lần đầu gặp lại người yêu cũ đó...

– Những trục trặc là gì ạ? – Dù đã quá mất hy vọng nhưng Hansol vẫn gượng hỏi.

– Thì là thay đổi vài chỗ trong kế hoạch, tăng giảm vốn, thay người phụ trách,...

Hansol ngẩn ra. Cậu quên mất là còn có chuyện đối tác đề nghị đổi người phụ trách.

Nén tiếng thở dài, cậu cố nở nụ cười với thư kí Na và anh Park trước khi quay mặt đi. Kim Mingyu có lẽ sẽ không làm tới mức hủy hợp đồng nhưng thay nhân viên thì chắc sẽ có. Dẫu vậy cũng không sao, hợp đồng này vẫn được ký dựa trên công sức của cậu mà thôi. Đổi người cũng được.

Cuối cùng thì lời của thư kí Na đã đúng. Mingyu đã quay về cùng lúc với nhân viên đem hợp đồng tới. Hansol cố tỏ ra bình thản nhưng theo cậu thấy chỉ có mỗi mình cậu chật vật. Mingyu vẫn rất bình thường. Vẻ quan tâm săn sóc lúc đỡ cậu cũng không còn nữa. Hansol chẹp miệng. Nếu cậu không mạnh mẽ chắc đã mềm lòng trước anh rồi. Thật may mà tâm Chwe Hansol vững như kiềng ba chân.

Hai bên kí hợp đồng nhanh chóng và vô cùng thuận lợi, trực tiếp thổi bay mọi bất an của Hansol. Cậu cầm trong tay bản hợp đồng vừa khô chữ kí, lén lút thở phào nhẹ nhõm. Giờ cậu chỉ cần chờ nghe yêu cầu thay người phụ trách từ phía Mingyu mà thôi.

– Khi nãy tôi có chút việc gấp, rời đi đột ngột thật thất lễ. Xin lỗi cậu nhiều. – Mingyu bất ngờ nói khi cả hai đứng dậy.

Hansol lớ ngớ nhìn anh, nhanh chóng lắc đầu. – Không sao, tôi không để ý đâu. – Ngoài nói vậy còn trong lòng xỉa xói, Tôi để ý đấy. Để ý rõ nhiều là đằng khác.

Khoé môi Kim Mingyu khẽ cong khi nghe được câu trả lời. Anh hắng giọng giữ vẻ mặt lạnh lùng, chủ động đưa tay ra trước. – Vậy mong lần hợp tác này của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ.

Hansol theo bản năng bắt lấy tay anh, còn đang thắc mắc sao anh không đòi đổi người thì cảm nhận được ngón tay của anh đang bóp nhẹ khớp tay mình.

Chwe Hansol sửng sốt ngẩng lên nhìn Kim Mingyu.

Chạm ánh mắt Chwe Hansol, Kim Mingyu cũng giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê, bối rối rụt tay về. Chwe Hansol khịt mũi quay đi nhìn nơi khác.

Giữa bầu không khí đầy gượng gạo này chỉ có ba nhân viên bên phía Mingyu là không biết gì, lịch sự cúi chào rồi rời đi ngay lập tức khiến Hansol đang khó xử càng ngượng ngùng hơn. Chỉ còn lại mỗi cậu và Mingyu trong không gian rộng lớn của gian hàng chưa hoàn thiện được bao kín bốn phía, Hansol lóng ngóng cúi đầu chào anh còn nhanh chóng ra về.

– Ừm... Vậy xin phép, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ kế hoạch qua mail–

– Em định đi về sao?

Hansol khựng lại, ngẩng lên nhìn Mingyu – Vâng, tôi xin phép. – còn trong lòng mắng thầm, Không về thì ở đây diễn tuồng với anh chắc?

Mingyu không hề hay biết mình bị chửi, im lặng vài giây rồi tiếp lời. – Sau khi ký hợp đồng thường chỉ có anh và đại diện bên đối tác bàn bạc thêm về dự án, các nhân viên khác đều ra về trước.

Hansol tiếp tục âm thầm xỉa, Bộ khi nãy tôi nói bã bọt mép cũng bằng không hả mà còn nói tiếp?

Lần này thì Mingyu cũng cảm nhận được chút ác ý từ đôi mắt nâu trong veo của Hansol, khó nhọc nhịn cười. Theo kinh nghiệm của anh, tốt nhất bây giờ anh nên lánh đi trước để cậu bình tĩnh lại. Bằng không anh mà nói thêm chắc chắn sẽ bị quỷ nhỏ kia xé thành trăm mảnh trong đầu.

Kinh nghiệm của Mingyu không hề sai. Hansol đã tự nhủ anh mà nói thêm một câu nữa với vẻ mặt dửng dưng ấy cậu thề sẽ không nể mặt mà bỏ về luôn. Thật may Mingyu đã cầm áo đứng lên đi trước, để lại Hansol có chút tiếc nuối hiện rõ trên mặt. Đúng rồi đấy, Chwe Hansol là đang muốn kiếm chuyện cãi nhau với cái người kia đấy.

Cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, Chwe Hansol cắn răng nuốt cái tức xuống mà đi theo bàn bạc dự án với Kim Mingyu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và lần này thì sự chuyên nghiệp của cậu lại phát huy mạnh hơn bình thường. Cậu có thể ngoài mặt bình thản nói kế hoạch A kế hoạch B, bước một bước hai cho Mingyu nghe nhưng trong đầu vẫn dư sức xỉa xói anh bằng cả tấm lòng nhân hậu. Kể từ lúc hạ quyết tâm chấm dứt mối tình đơn phương kì lạ này Hansol chợt thấy mình càng lúc càng ghét Mingyu. Ghét mà anh làm gì cậu cũng thấy khó chịu. Anh nói một câu cậu liền không muốn nghe. Ghét tới độ chỉ nhìn anh thôi ngực đã nhói lại khó thở rồi.

Chwe Hansol đứng thơ thẩn trước cửa sau của trung tâm thương mại. Cậu đã xuất sắc hoàn thành công việc được giao, mang về một hợp đồng hấp dẫn cùng mức lương thưởng đáng mong đợi trong tương lai. Bình thường nếu được như vậy hẳn ai cũng sẽ vô cùng vui mừng, phải lập tức khoe với bạn bè đồng nghiệp và hào hứng đi liên hoan. Thế mà Chwe Hansol lại đi ngược với họ. Cậu chẳng hề thấy vui. Không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn liên hoan chúc mừng gì hết. Hiện tại, cảm xúc duy nhất mà Chwe Hansol cảm nhận được lại là sự trống rỗng. Một lần nữa, Hansol linh tính được cậu lại sắp quay trở về thời kỳ cậu chật vật trốn chạy tất cả. Những ngày mà giờ nhớ lại trong tim cậu vẫn còn rỉ máu tươi đau đớn.

Từ đằng sau Kim Mingyu trông thấy bóng lưng thấp thoáng của Chwe Hansol liền rảo bước tới gần. Khoảng cách càng thu hẹp Mingyu càng thấy hồi hộp. Giống hệt như sáng nay, khoảnh khắc dáng người cậu lọt vào mắt ngực anh đã nhói lên như một phản xạ có điều kiện. Như thể cậu là toàn bộ tươi sáng mong chờ anh hằng mơ nhưng đồng thời cũng là đau thương của cả đời anh cộng lại.

– Để em đợi lâu rồi. Bên quản lý có chút việc nên anh phải qua.

Mái tóc của Hansol dao động khẽ khi cậu gật đầu. Quay sang đứng đối diện với Mingyu, Hansol điềm tĩnh đưa tay ra trước. – Cảm ơn anh vì đã tin tưởng hợp tác cùng chúng tôi.

– Rất mong đợi vào kế hoạch của em. – Mingyu gượng cười để bớt ngượng ngùng, tay nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng như sứ. Lại như một phản xạ tự nhiên, từng ngón tay của anh bắt đầu nắn bóp khớp tay Hansol khiến cậu hơi cau mày và rụt tay lại tỏ ý muốn buông. Mingyu giật mình vội nói – Xin lỗi em. Là... là thói quen của anh...

Hơi ấm mong manh vụt mất. Xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay không còn nữa. Mingyu tiếc nuối thu tay về, thấy Hansol không nói gì thì dè dặt ngỏ ý. – Cũng trưa rồi, đi ăn nhé?

– Giám đốc Kim.

Cả người Mingyu căng cứng lại khi nghe thấy âm thanh đều đều từ Hansol. Anh vô tình thở ra một tiếng nặng nề, nuốt nước bọt nhìn cậu.

– Tôi có thể nói chuyện với anh về việc tư trong năm phút được không?

Một đám mây dày trôi qua che mất ánh nắng vàng ngọt. Bầu trời cũng vì thế mà đột nhiên tối đi. Cơn gió vốn thoang thoảng chiều lòng người giờ lại đột nhiên thổi mạnh khiến cỏ cây phải nghiêng ngả.

Khi Mingyu gật đầu, anh bỗng có dự cảm không mấy tốt lành trước những điều Hansol chuẩn bị nói. – Ừ, em nói đi.

Chwe Hansol hít một hơi thật sâu. Bàn tay còn vương hơi ấm của Mingyu nắm chặt vạt áo vest.

– Kim Mingyu.

– ... Ừ

– Anh dừng việc cư xử mơ hồ như vậy với tôi đi.

– ...

– Theo tôi nhớ không nhầm, hình như là mình chia tay rồi.

– ...

– Cũng không phải chia tay trong hòa bình. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải giữ mối quan hệ bạn bè làm gì.

– Hansol à anh–

– Và cũng giống như anh từng làm. – Hansol ngẩng cao đầu, hướng ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Mingyu. – Hiện tại tôi muốn thông báo với anh chứ tôi không hỏi ý kiến của anh.

– ...

– Vẫn còn ba phút nữa nhưng tôi không muốn nói chuyện thêm. Vậy xin phép, tôi đi trước.

Chwe Hansol cúi đầu chào rồi dứt khoát xoay người rời đi. Cậu không biết rằng ở phía sau Mingyu đã đưa tay ra muốn giữ cậu nhưng rồi lại không dám nắm lấy. Bàn tay ấy cứ lơ lửng giữa không trung. Chủ nhân của nó không muốn thu về mà người vốn dĩ thuộc về nó cũng không còn muốn nắm nữa.

Bóng lưng Chwe Hansol hoàn toàn biến mất.

Ngày thứ hai quay về trở thành một ngày tồi tệ đúng nghĩa. Chwe Hansol trở về nhà lúc bảy giờ tối và hiện đang đợi Kwon Soonyoung về cùng ăn sau khi đã tắm rửa gọn gàng. Cậu ngồi xuống sàn, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào hai hộp cơm vừa được giao tới. Ánh mắt vô hồn này đã ở cùng cậu suốt buổi chiều nay khi cậu về lại công ty làm việc. Miệng cười đáp lại hàng chục lời chúc mừng từ đồng nghiệp nhưng tâm trí lại bí bách như một đứa trẻ đang ấm ức. Lúc tan ca cậu định tạt ngang quán rượu uống giải khuây và gọi Kwon Soonyoung ra nhưng ông anh đã nhắn cậu rằng tối phải ở lại trông chừng giờ tự học nên cậu đành về nhà.

Tiếng mở cửa kèn kẹt cũng không khiến Hansol giật mình. Cậu lười biếng đưa mắt ra phía cửa, nhìn người nhà giáo nhân dân hớn hở ôm tập bài kiểm tra dày cộp lên khoe thì chỉ biết cười bất đắc dĩ.

– Em đói chết rồi. Anh nhanh lên. – Hansol chậm rãi mở miệng giục Soonyoung khi thấy hắn cứ đứng mãi ở cửa nhìn cậu. Tuy vậy cậu cũng chẳng thèm mở đồ ăn mà cứ ngồi thừ ra đấy. Không nghe Soonyoung nói gì Hansol phải tiếp tục gọi bằng giọng nói mang rõ sự mệt mỏi. – Anh bày trò gì thế?

Đôi mắt của Hansol lần nữa chuyển sang người Soonyoung. Cậu thấy nụ cười trên gương mặt của hắn không còn nữa. Soonyoung mím môi đặt tập bài kiểm tra xuống thềm cửa, đi ra ngoài và quay lại với một túi đựng đầy soju cùng với bia. Đôi vai hắn hơi nhún, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nét gượng gạo càng ngày càng rõ trên mặt Chwe Hansol. Ánh nhìn chao đảo thỉnh thoảng mờ tiêu cự của cậu cũng đã nhìn rõ mấy chai rượu Soonyoung đang cầm. Cậu cúi đầu bật cười, đưa hai tay lên xoa mặt và giữ nguyên ở đó. Rồi Chwe Hansol bật khóc. Khóc bằng tất cả những gì cậu đã cố gắng kìm lại suốt cả một ngày hôm nay.

Hoặc không, là khóc bằng tất cả ba năm của cậu dồn lại, không thừa không thiếu lấy một giây phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip