Lẫn lộn

Các cô y tế sau cùng vẫn là rất biết chọn thời gian để quay về phòng làm việc của mình, Soonyoung thật muốn đánh chết cái tên to xác đang ôm mình còn muốn lớn tiếng quát nạt cậu nữa nhưng cuối cùng vẫn là phải thì thầm to nhỏ trên cái giường bé tí nếu không thì các cô y tế sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh hai thằng học sinh học không lo học còn trốn vào phòng y tế để làm trò yêu đương nhăng nhít chứ. Dù sự thật thì có phải người yêu gì đâu.

"Em làm cái gì thế hả? thấy anh đây hiền nên giở thói ăn hiếp đúng không" Mặt Soonyoung áp sát vào ngực Mingyu nói lí nhí. Anh đây là sắp ngạt thở rồi, người gì đâu mà tập luyện săn chắc thế không biết.

"Hả anh nói gì cơ em nghe không rõ" Mingyu vò tóc Soonyoung rối bù, anh còn nghe thấy rõ tiếng cậu cười khúc khích ngay phía trên đỉnh đầu mình. Soonyoung nghiến răng, lấy tay bấu vào bụng của Mingyu làm cậu kêu lên "hừ" một cái. Tay chân thì táy máy thế thôi nhưng chẳng bảo người ta buông ra nữa, chẳng hiểu là do bất lực hay do thoải mái vì được ôm.

"Tóc Soonyoung thơm thế" Mingyu chính là được nước làm tới, càng ghé sát đến gần anh, không những vậy còn gọi anh rất thân mật.

Soonyoung nghe thấy tên mình được Mingyu nói ra mà rùng mình, lắc nhẹ cái đầu, ngóc đầu ra từ lồng ngực của Mingyu mà ngước lên nhìn cậu, tính mắng, thế mà vừa mới ngước lên một cái, mặt hai người đã gần chạm sát vào nhau, mũi anh còn bị mũi cậu đụng vào nữa. Soonyoung bối rối, chẳng dám mở miệng ra mắng nữa.

"Muốn bobo em một cái không?" Mingyu mỉm cười ngọt ngào, ánh dương ngập tràn trong đôi mắt cậu. Dịu dàng đến nỗi mà Soonyoung chẳng dám nhìn vào mắt Mingyu, vội vàng cúi đầu. Sắc đỏ lan tới tận mang tai.

"Đừng có vớ vẩn" Soonyoung thấy như có chiếc lông vũ nào đó đang nhẹ nhàng chạm vào trái tim.

Soonyoung ơi tỉnh táo lại đi.

Soonyoung từ trước tới giờ chưa thích một bạn nam nào cả và anh cũng chẳng biết được mình có thể cảm thấy rung động với một người nào đó cho đến khi cái tên lúc nào anh cũng luôn miệng nói 'ghét' lại bám dính lấy anh. Có chút không biết phải biểu lộ ra sao. Cảm xúc này quá mới mẻ với Soonyoung. Anh chưa bao giờ thích một ai thực sự cả, những cô bạn gái xinh xắn mà anh để ý tới có chăng cũng chỉ là anh cảm thấy mình nên thích những người như vậy - vẻ ngoài xinh đẹp và luôn có mùi hương đem lại cảm giác gần gũi. Sau cùng Soonyoung cũng không thấy mình thích người cùng giới có gì là kì lạ. Nhưng để chấp nhận được rằng bản thân anh đang cảm thấy xao xuyến trước Mingyu thì cũng thật khó, chắc điều này sẽ ổn chứ?

"Đáng yêu~" Mingyu cảm thấy phản ứng của người thương đáng yêu hết biết, giờ cậu chỉ muốn đè anh ra rồi hôn chùn chụt mấy phát, nhưng chỉ sợ anh sẽ chạy mất.

Sau khi bỏ lỡ hết một buổi học, giáo viên y tế thì chuẩn bị ra về, hai thanh niên một lớn một nhỏ mới lục đục từ giường nằm đi ra, đứa nhỏ thì cúi gằm mặt chạy vọt ra khỏi phòng, đứa lớn thì ung dung, vừa đi vừa chào tất cả những người cậu gặp.

Hai đứa này ở đây suốt à? Giáo viên y tế nghĩ.

Và hôm đấy Soonyoung lại đến nhà Myungho náo loạn, tất nhiên tên nhóc ấy chẳng thể nào nở một nụ cười thật lớn, dang rộng vòng tay ôm Soonyoung chào mừng anh đến nhà cậu chơi rồi. Lúc đầu Soonyoung cũng chỉ định đứng bên ngoài nhà Myungho tâm sự tuổi hồng tí thôi nhưng khổ nỗi tên Mingyu kia tai thính lắm, biết đâu đang nói chuyện mà không kìm được cảm xúc mà lỡ lên giọng thì cậu ta lại nghe thấy mất, vậy nên vào ngồi nha thứ 2 - Nhà Myungho, để trò chuyện thì quá là hợp lí.

"Myunghooooooooo" Soonyoung dang rộng hai cánh tay, để cả cơ thể rơi tự do xuống chiếc giường êm ái của Myungho, bỗng chốc tất cả nhưng phiền muộn ở trong lòng vơi đi chút ít.

"Thế hôm nay lại có chuyện gì lại mò tới đây" Myungho nhíu chặt mày, đứng chống nạnh nhìn Soonyoung đang thoải mái lằm lên giường của mình mà chỉ muốn đá bay cái người anh nhỏ con nhưng phiền phức này biến đi mất.

"Có chuyện gì thì mới được đến gặp người em yêu quý của mình sao?" Soonyoung ngồi bật dậy, dùng giọng mũi đầy tủi thân và hờn dỗi

Myungho cảm thấy có gì đấy đây nhộn nhạo trong bụng cậu, cái cảm giác buồn nôn này, cậu hiểu mà, bữa ăn buổi trưa muộn. Và cái cảm giác muốn đánh con chuột béo trên giường, Myungho nghĩ mình nên bình tĩnh. Thấy Myungho không nói gì, Soonyoung liền hiểu mình không nên trêu thằng nhóc khó tính nữa mà nên bắt đầu vấn đề nếu không anh không biết hôm nay mình sẽ có một ngày tồi tệ nư thế nào nữa.

"Anh đùa tí thôi nha. Chuyện là anh nghĩ mình thích một con Cún" Soonyoung quá xấu hổ để có thể nói tên Mingyu.

"Hả? gì cơ? Chỉ là việc anh muốn nuôi chó thôi?" Myungho nhướn mày, không tin đây là những gì Soonyoung muốn nói.

"Không không... con Cún... là Mingyu" cái đầu nhỏ cùng mái tóc bông mềm của Soonyoung ngày càng cúi thấp xuống. Anh tin là giờ mà có một cái hố ở đây, anh sẵn sàng nhảy xuống luôn.

Một vài giây đầu Myungho không hề có phản ứng gì cả nhưng chỉ một lúc sau Myngho đã cười đến mức gập cả người lại, làm cho Soonyoung vừa tức vừa ngượng, tự hỏi quyết định nghe ý kiến của Myungho có thực sự là đứng đắn.

"Đừng có mà cười nữa mau giúp anh mày đi"

Myungho dừng lại một chút, nhưng chỉ được vài giây cậu lại cười thêm một đợt nữa cho đến khi Myungho nhìn thấy sự giận giữ của Soonyoung bốc thành khói. Myungho khoanh tay, mắt nhắm lại, trông thì có vẻ đang suy nghĩ giúp Soonyoung nhưng thật ra là để bản thân bình tĩnh lại sau cái thông của người anh thân thiết tiết lộ.

"Vậy thì dễ thôi, tên kia cũng thích ông mà vừa hay ông lại thích lại người ta, đi tỏ tình thôi chứ còn gì nữa" cậu búng tay.

Soonyoung nghe thấy câu trả lời mà xị hết cả mặt ra "Mày nói nghe thì dễ lắm ấy, rõ ràng trước giờ tao toàn bảo ghét người ta xong giờ quay qua thích, nghe có giở hơi không? Với cả tao cũng không chắc về cảm xúc của bản thân mình nữa..." Soonyoung ôm gối, cuộn tròn một cục.

"Trời ơi anh tôi lúc tương tư một ai đấy đều là cái bộ dạng đau đầu này sao? Mấy người hồi xưa ông thích, ông kể tôi có bao giờ thấy ông như thế này bao giờ? Rõ ràng toàn là người đã thích là phải tiến tới thế mà lại như này à"

Myungho nhớ lại lần Sooyoung tương tư cô bé váy xoè cho đến cả khoa khôi của trường cấp 2, cấp 3, anh toàn một thân tự tin vỗ ngực với Myungho bảo nhất định tỏ tình sẽ thành công nhưng lần nào cũng là chạy đến nhà cậu ấm ức khóc, sau đó sẽ dành hẳn một đến hai tiếng để nói chửi cái cậu bạn thân Mingyu xấu xa vì đã cướp đi bóng hồng của anh "Sao tên đấy sinh ra đã đẹp trai thế?", "Hắn ta có gì hơn anh đây... à đẹp trai, mà bộ anh đây không đẹp trai chắc, mà kể cả do tên kia đẹp trai hơn đi nhưng cứ bộ đẹp trai hơn là ngon à",... Được rồi, cậu hiểu rằng Soonyoung có vấn đề về việc hạ nhục người khác.

Myungho thở dài đầy ngao ngán, nhớ lại những lần thằng bạn thân yêu đến gặp mình nếu không hỏi về Soonyoung thì cũng vẫn sẽ hỏi về Soonyoung, thế có lạ không cơ chứ. Bây giờ đến lượt Soonyoung cũng nói về Mingyu, ôi cái phước của cậu.

"Anh không biết đâuuuuu" Sooyoung hét lên rồi lại thả mình xuống giường Myungho.

Reng... reng... reng

"Nhà chú em có điện thoại bàn từ bao giờ thế" Giọng Sooyoung như bị nghẹt mũi vì chiếc gối đang úp trên mặt của mình.

"Không phải điện thoại đâu, chuông cửa đấy" Myungho lấy cái gối ra khỏi mặt Sooyoung, thấy mặt mũi của anh đang nhăn tít lại.

Reng... reng... reng.

Ai đến thế nhỉ? Myungho tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip