Tức giận hoá ra lại rất tốt cho tình duyên
Soonyoung ấy, hồi bé rất thích một bạn nữ, bạn xinh lắm, da trắng bóc, môi chúm chím, tóc dài duyên dáng lắm, với lại hay mặc váy xoè. Lúc nào cậu cũng muốn ở cạnh bạn ấy, muốn bạn ấy chú ý tới mình một chút xíu xìu xiu thôi. Ấy thế mà một ngày nọ Soonyoung bé thấy bạn đi bên cạnh thằng nhóc nhà hàng xóm tên Mingyu cao có một tẹo à lại còn đen đen, cười nói tíu tít lắm, chẳng bù lúc ở cạnh Soonyoung một chút nào.
Thế là đâm ra Soonyoung ghét tên nhóc ấy kinh khủng, mối thù cướp bồ tương lai của anh, anh sẽ ghim thằng nhóc tên Mingyu kia cho đến khi nào anh có người yêu xinh xinh như bạn nữ kia thì thôi. Năm ấy Soonyoung 8 tuổi đã có kẻ thù đầu tiên trong hành trình đi tìm nửa kia của mình đó là Mingyu 7 tuổi.
Lên cấp 2, cậu nhóc họ Kwon khi ấy đã học lớp 7 cứ ngỡ mình đã bước sang trang mới của cuộc hành trình thì lại bị một đứa đàn em khoá dưới họ Kim hớt tay trên, cướp mất bạn khoa khôi của khối lớp 7 - người mà Kwon Soonyoung cảm nắng. Tức ghê, cớ gì mấy bạn nữ cứ phải thích hẹn hò với mấy đứa nhóc chưa lớn chứ còn lại là cái tên Kim Mingyu đen đen bé tí tẹo như chiếc kẹo me kia chứ... Hừ cũng có tí gọi là đẹp trai, nhưng so với anh đây còn lâu mới bằng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa người hai hộp sữa kẻ không hộp nào. Kwon Soonyoung nay đã 23 tuổi xuân rồi thế mà từ lúc bắt đầu biết yêu cho hiện tại vẫn chưa trải qua được một mối tình thanh xuân vườn trường nào. Ngược lại với anh thì tên Mingyu, đúng vậy lại Mingyu cái kẻ mà mỗi lần nhắc đến tên thôi anh lại bực tức tới độ mặt mũi đỏ phừng lên như quả cà chua chín mọng chuẩn bị chờ người tới hái đem đi ấy vẫn chưa bao giờ hết nổi tiếng trong mắt phái nữ. Giờ tên nhóc ấy lớn lắm, cao hơn cả Soonyoung, màu da thì vẫn đen như thế nhưng lại không phải gọi là đen mà là rám nắng như mật ngọt được rót đầy lên chiếc bánh rán giòn rụm, ừ đấy nhưng nhất quyết trong mắt Soonyoung thì vẫn là đen mà thôi. Chắc vì thế mà mấy bạn nữ thích cậu ta, lúc nào cũng được khen đàn ông, nam tính có hơi thở bạn trai, còn Soonyoung thì lại là chiếc bánh trôi, má núng nình núng nính bị các bạn kêu dễ thương, thế là chẳng có bạn nữ nào chấp nhận lời tỏ tình của anh, toàn các nam thần của trường để ý, tỏ tình. Mới đầu còn hơi sốc nhưng giờ cũng thành quen, cách ba bốn hôm lại có người tỏ tình muốn không quen cũng khó.
Cuộc sống là những điều bất ngờ chết đi được, chẳng là ai cũng biết Mingyu là cái tên được rất nhiều người mến mộ từ trai đến gái, mà trước giờ ai cũng nghĩ cậu ta là cái tên thay người yêu như thay áo, một nam thẳng chính hiệu, người ấy thế mà đang đứng trước mặt Soonyoung tỏ tình, rất to và rất vang trong cái phòng hội trường đông đúc đến tận trăm học sinh.
Sooungyoung nhìn xung quanh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tự nhiên khát nước ghê. Tất cả ánh mắt đều tập chung lên người Soonyoung.
Cái tên điên này, tôi cũng biết bản thân mình rất đẹp trai, rất cuốn hút lại còn đáng yêu nhưng mà cũng phải tìm chỗ thích hợp mà nói chứ. Ây da cũng phải thôi Kwon Soonyoung là ai chứ, khó trách cậu bé này không kìm lòng được mà tỏ tình công khai như thế này.
Soonyoung chửi thầm trong đầu những cũng không quên khen mình hai ba câu nâng giá trị bản thân.
Để không phụ lòng mong đợi của các khán giả đang thoả sức bàn tán, Soonyoung như một thói quen dương đôi mắt tí hin lên nhìn Mingyu, giọng buồn bã, hai tay rất tự nhiên làm hành động bối rối xoắn xuýt lại với nhau nói:
"Cảm ơn em đã thích anh, nhưng mà anh chỉ thích con gái thôi."
"Ồ vậy hả, thật may em cũng chỉ thích con gái thôi, vậy là chúng ta rất hợp nhau rồi"
Kim Mingyu cười đến là sáng láng khiến cho lũ con gái chỉ muốn tìm môt cái bao cỡ đại chụp lấy Mingyu cao lớn kia một phát bắt cóc lôi đi. Soonyoung ngơ ngác một hồi, lắp bắp nói
"Thế... thế"
"Nhưng trong tất cả những người không phải là con gái, em lại thích anh"
Một cú chí mạng đi thẳng vào tai người nghe khắp hội trường, hiện tại chắc hẳn trái tim của các thiếu nữ kia đang vỡ vụn cho mà coi. Riêng Kwon Soonyoung là cứ ngơ cả ra đấy, chẳng biết nên nói gì, anh chỉ nghĩ sao cái tên này lại thả thính giỏi thế cơ chứ lại còn đẹp trai, cao ghê ta.
"Anh không nói gì có nghĩa là đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của em rồi đó. Bái bai, em phải lên gặp giáo viên chủ nhiệm rồi, sáng mai em sẽ qua nhà anh cùng anh đi học"
Nhân lúc Soonyoung còn đang lạc vào trong những suy nghĩ của mình thì cậu thanh niên họ Kim đã chạy biến mất tăm để lại Soonyoung đầu óc chưa kịp load đã bị quá tải, để khi dung lượng được giải nén Soonyoung mới hét lên thất thanh rồi lao ra khỏi hội trường trong ánh mắt bàng hoàng của mấy trăm sinh viên.
Sau khi tan học trở về nhà, Soonyoung chưa dám một mạch chạy thẳng về, bởi lẽ muốn về được mái ấm hạnh phúc của mình thì Soonyoung phải đi ngang qua nhà Mingyu. Thấy trời vẫn còn sớm, anh quyến định đi tạt qua nhà Myungho một chút để dãi bầy tâm sự với thằng nhỏ em thân thiết đồng thời cũng là bạn thân của tên nhóc to lớn kia.
Bộp bộp bộp Soonyoung gõ vào cửa nhà Myungho như gõ trống khiến thằng em lúc mở cửa mà mặt mũi khó chịu, Myungho chưa cho khách vào mà đã muốn đuổi khách đi luôn, nhất là với thằng anh chẳng ruột thịt cũng chả báu gì.
"Nhà tôi có chuông ông ơi, có tin là tôi đập bôm bôm vào hai cái má của ông không hả? "Myungho vừa nói tay vừa bóp má Soonyoung
"Á à thằng lày láo nháo nhé, ông hon tủi mi đoá nha" Sooyoung bị bóp má mà chữ nhả được chữ không, hổ báo lắm mắt híp híp còn đang cố căng ra để gườm người ta nữa cơ.
"Sao có chuyện gì?" Myungho chặn ngay trước cửa không cho Soonyoung đi vào nhà làm ông anh lớn mặt lộ rõ vẻ tủi thân dù vừa này còn trông "hổ" lắm"
"Chẳng là hôm nay anh mày lại được nam sinh tỏ tình"
"Dào ôi, tôi đâu có lạ" Myungho tuy học khác trường với anh nhưng cậu cũng biết được chuyện Sooyoung được nam sinh mến mộ, vì đến cả trường của cậu đang học cũng có người hâm mộ từ xa của anh kia mà.
"Nhưng mày biết không, cái người hôm nay tỏ tình với anh mày là Mingyu, thằng bạn thân của mày mà hồi nhỏ tao cứ hễ nói xấu nó là nó lại từ cái xỏ xỉnh nào chui ra ý " Trong lúc kể Soonyoung tiện mồm nói xấu.
"Ôi thế ông anh chắc không biết cái thằng này mê ông dữ lắm hả? thế nên là... A MINGYU" Myungho đang gật gù kể lể tâm sự của người bạn thân ra thì bỗng hét toáng lên khiến Sooyoung đang chăm chú nghe thì giật mình thon thót xuýt tí thì tiện văng tay đấm vào mặt thằng em quý báu.
"Này mày đừng làm anh giật mình, tao vừa mới nói xấu nó xong đấy tự nhiên Mingy...u, a xin chào xin chào" Soonyoung chưa nói hết câu thì bị Myungho cưỡng chế đẩy người quay qua hướng ngược lai, nơi ấy đang có một thân ảnh cao khều, rất nhã nhặn đi tới.
"Hai anh bạn trẻ nói chuyện với nhau đi nha, anh về trước" Đối mặt với những tình huống xấu chỉ cần một nụ cười tự tin, Soonyoung cứ như vậy cong mông lên chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip