05

"Bỏ tao ra Ricky, phải đi hỏi thầy Jiwoong cho ra lẽ, trời có sập tao cũng không để đám nhà giàu kia kèm tụi mình đâu."  

Điều Ricky quên tính đến chính là khi nói ra việc này Kim Taerae sẽ làm ầm lên. Hai người kia thì còn dễ chứ riêng Taerae để thuyết phục được hắn là điều vô cùng khó khăn, ai cũng biết hắn ghét Zerose như thế nào.

"Bình tĩnh đi Taerae, nếu như tụi mình làm được thì câu lạc bộ sẽ không bị đóng cửa nữa."

"Bọn mày cũng biết tao không ưa đám kia như thế nào mà, không làm đâu, chắc chắn phải có cách khác."

Ricky lắc đầu bất lực, cậu đã cố khuyên cả buổi trời nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy, Taerae vẫn kiên quyết không chịu.

"Ricky, mày để tao. Đến lúc phải dùng biện pháp mạnh rồi."  Seok Matthew lên tiếng.

"Mày định làm gì nó?"  Thấy bạn mình hùng hùng hổ hổ xông đến chỗ Taerae cậu cũng hoảng, sợ cả hai xô xát nhau.

"Tham gia đi, bọn tao mua cho mày ba cái quần đỏ."

"Đừng có nghĩ lấy quần đỏ ra dụ tao mà được nha."

"Năm cái."

"Đã nói là..."

"Mười cái!"

"Chốt kèo! Làm thì làm."

Ngay khi Taerae đồng ý, Matthew quay người bật ngón cái cười tươi với cậu, nhiệm vụ hoàn thành. Cậu nghi ngờ nhìn hai người, rồi quay qua nhìn Yujin, nhóc chỉ cho cậu một cái nhún vai như muốn nói rằng nhóc đã quá quen rồi. Taerae chịu làm thì nhẹ nhõm thật, nhưng mà Ricky vẫn đang có bức xúc trong lòng, ba mươi phút năn nỉ ỉ ôi của cậu mà không bằng mười cái quần đỏ sao?

_________

"Thầy nói vậy là sao, vì cái gì mà tụi em phải kèm cho bọn nó?"  Sung Hanbin bức xúc lên tiếng.

Bên Zerose cũng chẳng khá hơn, Jiwoong lời vừa nói xong liền bị đám nhóc này phản đối kịch liệt. Đứa nào cũng cho rằng việc phải dạy kèm một bầy top dưới lại còn giữ vững thứ hạng của mình là điều không thể nào, với lại cũng giống như bên kia, đám Zerose không muốn hít chung bầu không khí với người bên câu lạc bộ văn nghệ một tí nào.

"Mấy đứa nói xong chưa? Đây là ý kiến của ba mẹ các em, mọi người đã thống nhất hết rồi, thầy cũng không có quyền thay đổi. Vậy nên mấy đứa có phản đối cũng vô dụng, việc này là bắt buộc."

Thông báo xong, Jiwoong cười hì hì rồi nhanh chóng rời đi. Nếu còn ở lại lâu thêm, chắc chắn mấy đứa này sẽ đem thầy ra mà trút giận mất, chuồn lẹ vẫn hơn.

"Gyuvin sao nãy giờ mày không nói gì, mày cũng ghét tụi nó mà?"  Zhang Hao thắc mắc hỏi.

Đúng vậy, bình thường khi nghe đến việc phải dính dáng đến đám người kia, người đầu tiên phản đối sẽ là Gyuvin. Vậy mà khi nghe thầy nói vấn đề trọng đại này, anh không hề nói gì, cũng không có ý định từ chối.

"Biết nói gì bây giờ khi trong đám người kia có bạch kim, Gyuvin nhỉ?"  Minji tay xoay bút, hai mắt híp lại như nhìn thấu tất cả, trêu chọc anh.

Nghe cô nói vậy anh liền ném cho cô một cái lườm sắc lẹm, còn Minji thấy vậy thì cười ha hả. Bọn họ cứ như vậy, mặc kệ việc cũng trong căn phòng đó, có hai con người đang không hiểu chuyện gì. Còn về phần Gyuvin, anh không biết vì sao mình lại không lên tiếng, rõ ràng là rất ghét đám bên kia, nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã nuốt ngược vào trong, đột nhiên không muốn phản đối nữa.

_________

"Bây giờ thầy chia nhé, Zhang Hao kèm Yujin, Hanbin với Matthew. Tiếp đến là Minji với Taerae, cuối cùng là Gyuvin sẽ kèm cho Ricky. Ai có ý kiến gì không?"

"Em... Em với Minji được không thầy?"  Ricky giơ tay, lí nhí nói.

Cậu vừa nói xong, cả căn phòng ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ricky mà từ chối ở gần Gyuvin sao? Mọi ngày cậu luôn tìm cách, dùng mọi thủ đoạn để được ở gần anh, vậy mà hôm nay mỡ dâng đến miệng mèo thì mèo lại chê. Đến cả ba người đồng đội của cậu còn đang hoài nghi đây có phải là Ricky giả hay không.

Cậu cũng đâu có muốn tự đưa mình vào cảnh khó xử như vậy đâu. Chỉ là từ lúc cậu bước vào đây, Gyuvin cứ nhìn cậu, mà nhìn bình thường thì không nói, nhìn chằm chằm. Ánh mắt nhìn cậu thì lúc nào cũng vậy, cứ là lạnh lùng mãi thôi. Dù cũng muốn được anh kèm thật, nhưng mà bị nhìn như vậy cậu cũng sợ chứ. Ở đây người Ricky biết rõ nhất chỉ có Gyuvin và Minji, anh mà không được rồi thì mình chuyển qua ngồi với hoa khôi thôi. Mà mọi người nhìn cậu như vậy là sao, cậu nói gì sai nữa hả?

"Xin lỗi cậu nhé Ricky, nhưng mà tôi với cậu đã quen biết nhau rồi, bây giờ tôi muốn ngồi với bạn mới, nên là... cậu chịu khó nhé."  Lim Minji từ chối cậu, nói xong cô còn cuối mặt cười hì hì nữa.

Sau một hồi thương lượng thì không ai chịu đổi với cậu cả, thầy Jiwoong đành phải dỗ ngọt cậu. Nghe vậy cậu chỉ đành đồng ý thôi, đâu thể nào làm khó mọi người được. Jiwoong dặn dò tụi nhỏ vài câu rồi cũng rời đi, để lại một phòng tám người.

"Há há, Kim Taerae cậu hạng 972/972 thật sao?"  Tiếng cười của Minji phá tan sự yên tĩnh trong phòng.

Thông tin được tiết lộ từ miệng cô khiến mọi người cười rộ lên.

"Seok Matthew, mày cười cái gì, mày chỉ hơn tao có một hạng thôi đó."  Taerae đang rất xấu hổ, gặp thằng bạn mình cười vui vẻ liền không cam tâm.

"Các anh tệ thật ít nhất em còn được hạng 300."  Han Yujin lè lưỡi trêu chọc.

"Nhưng mà khối năm nhất chỉ có 300 học sinh thôi á Yujin."  Ricky giơ tay chớp chớp mắt nói.

Cả đám các cậu được đà liền lao vào cà khịa nhau, cũng nhờ vậy mà không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn, không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Đám Zerose nhìn bọn họ quậy phá như vậy cũng bật cười, bình thường họ vào đây chỉ có biết học và học, đôi lúc có giỡn đôi ba câu nhưng không được náo nhiệt như bên kia. Hóa ra, đám người ồn ào này cũng không phiền phức đến thế.

Ricky đang cười giỡn với mọi người, quay qua liền phát hiện Gyuvin đang nhìn mình, bản thân cậu đột nhiên có chút ngượng ngùng. Ánh mắt của anh không còn lạnh lùng như trước nữa, cậu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ánh nhìn đó cứ xoáy sâu vào cậu khiến cậu không dám đối diện trực tiếp. Ricky thấy anh không cười, tưởng anh đang khó chịu mình nên tay cậu kéo kéo vạt áo Gyuvin, vội giải thích.

"Gyuvin, cậu không cần phải lo, tôi hạng 969 lận đấy, trong đám bọn họ, tôi có thứ hạng cao nhất rồi. Tôi học không giỏi lắm, nhưng mà sẽ không để ảnh hưởng khiến cậu bị tuột hạng đâu, nên cậu đừng khó chịu nhé! Hay là nếu cậu thấy phiền thì để tôi... tôi thương lượng lại với thầy Jiwoong để cậu kèm người khác có được không?"

Cậu nói một tràng như vậy cũng không dám ngẩng đầu lên, sợ mình nói gì sai sẽ khiến anh tức giận. Càng nói tay cậu càng nắm chặt vạt áo của người ta.

Gyuvin nhìn người bên cạnh đột nhiên gọi mình, rốt cuộc lại cúi đầu nói một hơi dài như vậy. Cái đầu bạch kim ấy cứ lên xuống theo mỗi lời cậu nói, miệng đôi lúc còn chu chu ra trông rất đáng yêu. Gyuvin đang tự hỏi rằng Ricky mà cũng có mặt tính cách này sao.

"Cậu vội như vậy làm gì? Tôi cũng không nói rằng mình thấy cậu phiền, cậu kéo áo tôi nhăn hết rồi này."  Anh vừa nói vừa nắm cổ tay cậu để lên bàn.

Ricky nghe anh nói vậy thì gật gật đầu, dù anh không cười nhưng biểu cảm không còn khó chịu như lúc nãy, xem như cậu đã thành công rồi. Nhưng một lúc sau cậu mới nhận ra Gyuvin vẫn đang nắm tay cậu thì mới ngượng ngùng rút tay ra.

"Xin lỗi hì hì."  Cậu không hề biết rằng hai bên má mình lúc này đã ửng hồng.

Anh thấy vậy cũng không nói gì, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Tay cậu ấy mềm thật!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip