06
"Ricky, nãy giờ cậu có nghe tôi giảng không?"
"Có, tôi có nghe mà."
"Vậy tại sao lại làm sai những câu cơ bản này, còn sai cùng một lỗi, tôi đã chỉ cho cậu rồi cơ mà!" Gyuvin mất kiên nhẫn nói.
Ricky bị mắng, mặt liền như sắp khóc đến nơi. Không phải cậu muốn chọc anh giận, chỉ là mấy câu hình học này đối với cậu quá khó, mặc dù anh đã chỉ ra lỗi sai nhưng cậu vẫn quen tay mà làm, kết quả là khiến Gyuvin nổi cáu. Nghĩ lại thật mất mặt, vừa nói với người ta rằng mình thông minh nhất đám, bây giờ người duy nhất bị mắng chỉ có mỗi một mình cậu.
"Này Gyuvin, cậu mắng người ta sắp khóc đến nơi rồi kìa." Minji đi đến nói đỡ, tay còn xoa xoa đầu dỗ dành cậu.
"Không phải việc của cậu, mau về chỗ đi."
Gyuvin nhìn một màn như vậy liền cau mày, không nhiều lời liền kéo ghế có Ricky đang ngồi về phía mình. Cô thấy vậy chỉ cười khinh bỉ nhìn anh rồi cũng về chỗ.
Còn cậu thì đang cười thầm trong lòng vì nghĩ rằng anh tỏ thái độ với Minji là vì cô xoa đầu cậu mà không xoa đầu anh. Đột nhiên Ricky cảm thấy bị mắng cũng không tồi, bị mắng mà được nhìn OTP của mình dỗi nhau thì cũng đáng.
"Còn cười? Tập trung vào, cậu quên mất lúc nãy vừa mới hứa gì với tôi rồi sao?"
"Nhớ mà, nhớ mà, lần này nhất định không làm sai nữa." Cậu cười khổ, cái ánh mắt lạnh lùng kia lại đến nữa rồi.
_________
"Minji à, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu kéo tôi ra chỗ khuất này làm gì?" Chuông giải lao vừa vang lên, cô đã chạy đến kéo cậu đi mất dạng.
"Đương nhiên là có việc cần nhờ rồi."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi đang thích một người, nhưng mà không biết phải làm sao để theo đuổi người ta. Vừa hay, cậu có kinh nghiệm tán tỉnh Gyuvin rồi, mau cho tôi một chút lời khuyên đi."
Ricky nghe xong thì nghệch mặt ra, tình huống này là sao đây? Người theo đuổi Gyuvin vốn đâu phải cậu, bây giờ nhờ cậu chuyện này cậu làm sao biết được. Tuy nhiên hai mắt cậu liền ngay lập tức sáng lên, đây chẳng phải là thời cơ để hai người họ thành đôi sao? Minji nhìn cậu mặt hết xanh rồi lại đỏ, lại còn đứng cười một mình, cô đang tự nghĩ xem có phải cậu bị đập đầu vào đâu rồi không.
"Hình như tôi biết người cậu thích là ai rồi Minji, tuy tôi không biết phải chỉ cậu cách gì để tán tỉnh người ta, nhưng mà tôi có thể giúp cậu điều tra đối phương của cậu, chẳng hạn như thích ăn gì, uống gì, hay thích đi đâu, cuối cùng cậu cứ theo như vậy mà đáp ứng thôi. Thế nào?"
"Ồ Ricky, đụng trúng chuyên môn của mình rồi sao, mà cậu biết người tôi thích ai thật hả, lộ rõ lắm sao?"
Cậu chỉ mỉm cười không nói, đương nhiên là biết rồi. Dù gì cũng là chấp niệm của cậu, Ricky này còn không biết hai người sao. Chỉ có điều cậu nhớ rằng trong truyện là Gyuvin thích người ta trước, sao bây giờ lại thành Minji đi tán tỉnh ngược lại rồi?
_________
"Bây giờ mỗi tổ chia thành hai nhóm sau đó tiến hành đấu 3v3 nhé." Giọng thầy Yoon Jongwoo vang lên.
Hôm nay giờ thể dục lớp Ricky được học bóng rổ, thầy thể dục đang chia đội để cả lớp cùng thực hành thi đấu 3v3. Cậu lúc này đang rất hăng hái, không biết ở đây như thế nào, nhưng ở thế giới cũ cậu rất thích chơi bóng rổ, cũng gọi là có một chút năng khiếu.
Tuýt!!! Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.
Quả nhiên là môn thể thao yêu thích, cậu không ngừng đưa bóng vào rổ, điểm số của đội cũng vì thế mà nhanh chóng tăng lên. Bọn con gái ở bên ngoài xem thì không ngừng hét lớn, đâu ai ngờ rằng Ricky thường ngày bị ghét bỏ nay lại có nhiều người hâm mộ đến thế.
Cũng nhờ sau khi đến thế giới này, Ricky trong mắt mọi người cũng hoàn toàn thay đổi. Không còn kiểu cọc cằn khó gần, cũng không còn mưu mô như xưa, thậm chí gần đây bọn họ còn thấy cậu và Minji đi cùng nhau. Ai ai cũng biết rằng cậu ghét cô như thế nào, không ít lần cậu gây khó dễ cho người ta, bây giờ cả hai lại đi chung, còn cười cười nói nói. Hình ảnh này vừa đăng lên nhóm trường đã ngay lập tức làm chấn động các học sinh.
"Ricky cẩn thận."
Một nam sinh của đội đối thủ thấy bên mình đang yếu thế hơn, đồng thời thường ngày tên này cũng không ưa gì cậu, dù gần đây cậu có thay đổi nhưng hắn vẫn cứ không vừa mắt, hắn ta không nghĩ nhiều liền ngáng chân cậu. Ricky nghe tiếng kêu nhưng chưa kịp xử lý thì đã bị ngáng mà ngã xuống đất, lúc bị ngã cậu vô thức đưa tay ra khiến cho cổ tay trái bị quẹt trúng một đường dài. Thầy Jongwoo nhanh chóng đưa cậu cùng cánh tay đầy máu đó đi đến phòng y tế.
"Xong rồi, lần sau chơi thể thao thì nhớ chú ý cẩn thận một chút."
"Em cảm ơn."
"Hồi nãy mày dọa thầy sợ chết khiếp, em ấy không sao thật chứ Jeonghyeon."
Sau khi nhận được cái gật đầu, thầy Jongwoo mới thả cho cậu đi, còn không quên dặn dò cậu.
Ricky vừa đi vừa nhìn cổ tay trái bị băng bó của mình, vừa rồi đúng thật là làm cậu hú hồn. Cũng may là cậu vẫn ổn, cũng may hơn nữa là bị ở tay trái, nếu để bị đau tay phải cậu sẽ không viết bài được, đến lúc đó làm ảnh hưởng đến thứ hạng của cậu và Gyuvin chắc cậu chết mất.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng chỉ có câu lạc bộ của cậu mới căng thẳng chuyện thứ hạng thôi, cho đến ngày hôm qua khi cậu nghe Minji kể rằng nếu bên Zerose không thể hoàn thành được đồng thời hai yêu cầu kia, bọn họ sẽ bị phạt. Cậu nghe xong liền cảm thấy rất có lỗi với anh vì mấy hôm nay đã không nghiêm túc khiến anh phải nổi cáu lên, la mắng cậu.
_________
"Gyubing, cậu mau nói đi, cậu thích ăn gì, uống gì, hay thích cái gì thôi cũng được?"
Gyuvin ngạc nhiên nhìn cậu, anh vừa ngồi vào chỗ đã bị cậu áp hai tay lên má kéo sát lại, khoảng cách giữa cậu và anh lúc này dài chưa đến một gang tay. Cậu kéo anh như vậy, còn hỏi xem anh thích gì, cũng may mọi người vẫn chưa đến, nếu không họ sẽ xem Ricky là một kẻ vô liêm sỉ. Không để Gyuvin thắc mắc lâu, đã có thứ khác thu hút sự chú ý của anh.
"Tay cậu bị làm sao?"
"Này hả? Hồi sáng tôi chơi bóng rổ không cẩn thận để bị ngáng chân nên bị ngã. Cậu không biết đâu, lúc đó cổ tay tôi không biết trúng cái gì mà bị cứa một đường dài như vậy nè, chảy nhiều máu lắm. Cái thầy gì đó ở phòng y tế còn nói tôi bị như vậy mà không ngất là rất giỏi đó, tôi cũng tự thấy mình giỏi nữa. Ơ mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Ricky bị anh hỏi ngược lại thì cũng thành thật mà trả lời. Như sợ anh không hiểu, cậu còn ngồi kể chi tiết cho anh nghe. Gyuvin càng nghe cậu kể mặt càng tối sầm lại, từ đầu đến cuối anh luôn nhìn vào cổ tay nhỏ nhắn của cậu, nay bị quấn thêm một dải băng trắng trông vô cùng chướng mắt.
"Là ai làm?"
"Sự việc lúc đó xảy ra nhanh quá nên tôi cũng không biết."
"Lúc sáng cậu đến đây học là sau giờ thể dục, sao không nghe cậu nói."
"Tại tôi thấy không cần thiết phải nói, với lại nếu để đám bạn tôi thấy họ sẽ làm ầm lên cho xem. Nhưng mà cậu không cần lo đâu, tôi bị ở tay trái, tay phải vẫn viết bài được, sẽ không làm ảnh hưởng việc học." Ricky khoe tay phải vẫn còn lành lặn với anh, còn cười đắc ý như một chiến tích.
"Lần sau bị thương ở đâu phải báo ngay với tôi." Gyuvin không hiểu vì sao mình lại nói lời này với cậu.
"Được được, nếu có bị gì sẽ nói với cậu đầu tiên."
Ricky tưởng rằng anh sợ mình bị thương sẽ không học hành được, ảnh hưởng kết quả của cả hai nên cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng yêu cầu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip