13
"Mới sáu giờ sáng mà gọi điện làm gì?"
"Hỏi cái gì mà hỏi, nói đi Jeju để làm lành với bạch kim cơ mà. Đột nhiên nhà tôi có việc nên không hóng được đây này. Hai người sao rồi?" Người ở đầu dây bên kia hóa ra là Minji.
"Tôi đang ngủ... còn em ấy ngủ trong lòng tôi."
Ngay sau câu nói của Gyuvin, tiếng cúp máy lập tức vang lên, có vẻ như cô đang bực mình với thái độ khoe khoang của thằng bạn, biết vậy đã không gọi. Gyuvin nhìn người ngủ say trong lòng mình thì mỉm cười, anh cũng chưa muốn dậy đâu, nên dịu dàng hôn trán Ricky một cái rồi tiếp tục ôm cậu ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì Gyuvin đã cảm nhận được có người đang cố gắng đẩy anh ra nên anh lập tức bắt bàn tay đó lại.
"Còn sớm lắm, ngủ thêm đi."
"Tránh ra!!"
Ricky vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Gyuvin, tay chân lập tức luống cuống muốn thoát ra. Cái tên Gyuvin này, rõ ràng đã chia ra anh ngủ dưới đất cơ mà, sao bây giờ lại chui lên nằm chung với cậu vậy chứ? Rồi anh ăn gì mà khỏe dữ vậy, đẩy nãy giờ mà không nhúc nhích. Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên tay bị nắm lại làm cậu giật mình, Gyuvin còn thản nhiên ôm cậu làm cậu càng giật mình hơn.
"Hôm qua em vừa bảo thích tớ xong vậy mà bây giờ lại bảo tớ tránh ra, em bị đa nhân cách hả?" Gyuvin vẫn ôm cậu, nhất quyết không thả ra.
Nghe anh nói vậy Ricky lập tức nhíu mày, cậu có nói thích anh hả, sao không nhớ gì hết vậy? Nghĩ rằng chắc chắn là do Gyuvin chưa tỉnh ngủ rồi, nên cậu gân cổ lên cãi.
"Ai nói thích Gyubing lúc nào chứ?"
"Em thích Gyubing." Anh thấy cậu vẫn còn chối nên đã nói lại nguyên văn câu nói hôm qua để trêu cậu.
Ricky giật mình, hình ảnh tối hôm qua bắt đầu xuất hiện lại trong đầu cậu. Hình như... hình như cậu có nói như vậy thật.
"Em thích Gyubing lắm. Nhưng mà... nhưng mà Gyubing không được t..."
"Im coi!"
Anh thấy cậu đơ người ra thì tiếp tục trêu, chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu bịt miệng lại không cho nói nữa. Ricky lúc này đang xấu hổ chết mất, thầm mắng bản thân khi say vào lại trở nên hồ đồ như vậy. Rõ ràng là muốn tránh mặt người ta cơ mà, sao cuối cùng lại không tỉnh táo mà nói thích người ta luôn rồi? Đồ uống có cồn thật đáng sợ.
"Ưm..."
Gyuvin nhìn người trước mặt hết nhăn nhó lại bĩu môi, đủ mọi loại biểu cảm, anh liền nhịn không được mà đè cậu ra hôn môi. Ricky đột nhiên bị hôn liền mở to mắt, hai tay lúng túng đẩy anh ra, Gyuvin đương nhiên không để cho cậu quấy phá, lập tức nâng cánh tay Ricky cho cậu ôm cổ mình, rồi lại tiếp tục hôn. Lợi dụng Ricky đang hơi hé môi, Gyuvin nhanh chóng chiếm tiện nghi của cậu, đem cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Hai người cứ triền miên như vậy cho đến khi Ricky hết hơi mà đập vào vai anh.
Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, hôm qua vì say nên có thể cậu không nhớ gì cả, nhưng hôm nay Ricky hoàn toàn tỉnh táo. Từng cảm xúc chạy dọc cơ thể cậu, trái tim lúc này không thể đập như bình thường được nữa. Được Gyuvin hôn, Ricky thừa nhận rằng cậu thích nó, nhưng chút lí trí cuối cùng không cho phép cậu tiếp tục lún sâu vào nó thêm nữa.
"Tớ không thích Minji." Anh ôm cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu mà nói.
"Hả?"
"Tớ không thích Minji, tớ thích em, không biết từ bao giờ nhưng ngay lúc này tớ thật lòng thích em."
Nam chính ngôn tình đột nhiên nói thích nam phụ phản diện thì phải làm sao? Còn làm sao nữa, chuyện này không thể xảy ra được. Ricky tự nhéo má mình một cái, đau, vậy không phải là mơ. Cậu nhìn người đang ôm mình, đây là Gyuvin thật, cũng không phải giả. Vậy rốt cuộc là sai ở đâu? Anh nói thích cậu thì Minji phải làm sao? Ricky thề rằng cậu sẽ không uống rượu nữa, uống xong hôm sau dậy bỗng khờ luôn.
Cốc! Cốc!
"Hai đứa dậy chưa?"
"Dạ cháu dậy rồi!!"
Đây rồi, cứu tinh của cậu tới rồi, Ricky lập tức đẩy Gyuvin chạy ra mở cửa cho bà. Bà dặn hai người vào chuẩn bị rồi ra ngoài vườn phụ ông bà. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào làm vệ sinh cá nhân, rồi lại nhanh chóng chạy ra ngoài, từ đầu đến cuối cứ vội vội vàng vàng, khiến Gyuvin muốn giữ lại cũng không được.
_________
"Gyuvin dậy rồi hả cháu, thằng bé Ricky ra vườn quýt với bà rồi, giờ cháu mau lại đây giúp ông muối kimchi."
Anh sau khi chuẩn bị xong thì cậu đã đi đâu mất, chỉ có ông lão đang ngồi rửa cải thảo. Nghe ông nói thì anh cũng nhanh chóng ngồi xuống mà phụ ông.
"Cứ tỉa như vậy sao bà?"
"Đúng rồi, Ricky làm tốt lắm."
Ricky được khen liền cười tít mắt, mặc dù hơi tiếc vì hiện tại vẫn chưa đến mùa quýt, nhưng được tận tay chăm sóc cây trong vườn của bà thật sự rất vui. Bây giờ mới hơn bảy giờ thôi, buổi sáng vận động theo kiểu này đúng là một trải nghiệm mới mẻ.
Một nhà bốn người tập trung làm việc như vậy, thoắt cái đã hơn một tiếng. Bà lão vào chuẩn bị bữa sáng và bảo mọi người nghỉ tay để ra ăn. Quả nhiên làm việc mệt xong ăn cái gì cũng ngon cả. Ricky nhanh chóng ngồi giữa hai ông bà, cậu không dám ngồi gần Gyuvin đâu. Ricky vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, mọi thứ đối với cậu vẫn còn đang rối lắm.
Sau khi ăn xong, Ricky liền chạy theo để phụ bà, nguyên một buổi sáng cậu không thèm ngó gì đến anh. Gyuvin mà đến phụ bà là ngay lập tức cậu sẽ chạy ra chơi với ông. Cứ như vậy cho đến giờ ăn trưa, bữa trưa sẽ đi ăn chung với thầy Jiwoong và những người còn lại. Gyuvin và Ricky chuẩn bị xong thì cũng đi tập trung, dĩ nhiên hai người không nói với nhau câu nào, anh mà đến gần thì cậu sẽ cố tránh xa.
Gyuvin thấy thái độ của cậu như vậy chỉ đành thở dài, cảm giác này giống hệt cảm giác anh phải chịu trong suốt hơn ba tuần qua. Không biết phải làm sao cậu mới chịu gần gũi hơn với anh đây?
"Huhu, đây là bữa ăn sang chảnh nhất trong đời tôi rồi." Taerae vừa ăn vừa cảm thán làm cả đám chỉ biết che mặt quay đi.
"Mấy đứa ăn xong thì về nghỉ ngơi nhé, ba giờ chiều chúng ta sẽ tập trung để ra sân bay."
"Nhanh quá, ở lại một ngày nữa đi thầy." Yujin nói giọng mè nheo.
Hai ngày một đêm trôi qua thật sự rất nhanh, lúc đi thì vui nhưng lúc về thì ai cũng buồn. Lại còn cho bọn họ ở nhà dân nữa, tình cảm giữa những con người xa lạ bây giờ phải xa nhau đương nhiên có chút không nỡ.
Ăn trưa xong cả đám lại chia ra theo lời của Jiwoong để nghỉ ngơi.
_________
"Này sao vậy?"
"Đừng quấy, cả sáng hôm nay em tránh mặt tớ rồi, tớ nhớ em..."
Ricky đang lau khô tóc đột nhiên bị Gyuvin ôm lấy, muốn đẩy anh ra nhưng nghe anh nói như vậy thì cũng đứng yên cho anh ôm. Gyuvin nói với cậu theo kiểu tủi thân thế kia làm sao Ricky nỡ đẩy anh ra đây.
Anh ôm cậu một lúc lâu, không ngừng hít lấy mùi thơm trên người cậu, làm Ricky vô cùng ngại.
"Thả em ra, còn phải ra chào ông bà nữa."
"Hôn một cái."
"Nhưng mà... thôi được rồi, bạn đừng nhìn em như vậy nữa."
Ricky nghe anh đột nhiên đòi hôn đương nhiên sẽ từ chối rồi, nhưng anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp làm cậu không muốn cũng phải đầu hàng. Gyuvin được đồng ý thì lập tức vui vẻ, hôn cái chóc lên môi cậu một cái rồi hí hửng đi dọn đồ. Cậu ngơ ngác nhìn anh, thầm nghĩ rằng Gyuvin mà cũng có mặt tính cách như vậy sao.
Gyuvin ở bên này đang rất vui, cả buổi sáng bị lơ để đổi lại bây giờ được Ricky chiều như vậy thì cũng đáng.
"Bọn cháu phải về rồi, ông bà nhớ giữ sức khỏe nhé." Cậu ôm hai ông bà chặt cứng, mặt lại còn mếu lên làm họ bật cười mà dỗ dành cậu.
Đứng lưu luyến một lúc lâu, Ricky cũng chịu đi theo Gyuvin. Ra đến cổng rồi cậu vẫn quay đầu lại vẫy tay tạm biệt hai người chủ nhà.
"Yujin, sao nhóc lại khóc." Matthew thắc mắc hỏi.
"Còn sao nữa, hôm qua thì nói xấu con người ta, bây giờ phải tạm biệt thằng bé đó thì lại không nỡ mà khóc cho đến giờ." Zhang Hao ở bên cạnh giải thích, đúng là những người anh tốt, bọn họ vừa nghe xong liền cười lớn chọc quê nhóc Yujin.
Mọi người cùng nhau làm thủ tục rồi nhanh chóng lên máy bay, vị trí ngồi vẫn giống như lúc đầu. Ricky hôm nay đã rút kinh nghiệm, không mặc quần ngắn nữa, lần này cậu cũng quyết tâm sẽ không ngủ quên, tránh xảy ra tình huống như hôm trước.
Dĩ nhiên là cậu không làm được rồi, vì lúc sáng dậy sớm nên bây giờ máy bay cậu cất cánh chưa lâu thì hai mắt Ricky đã mở muốn díp lại. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
"Mệt thì cứ ngủ đi." Gyuvin xoa đầu cậu.
Ricky lắc đầu nguầy nguậy, lần này anh đừng hòng dụ dỗ cậu, nhất định cậu sẽ không ngủ. Tuy nhiên, không lâu sau người ta đã nhìn thấy Ricky dựa đầu vào vai Gyuvin mà ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip