14

"Không thể tin được hôm qua vừa đi chơi xong, hôm nay lại phải đi học rồi."

"Đừng than nữa Taerae, tụi này cũng buồn như mày thôi." Matthew bịt miệng Taerae lại, không cho hắn than thở nữa.

Bọn họ biết rồi, hóa ra đây là lý do Jiwoong cho cả đám về sớm, hẳn là để kịp nghỉ ngơi cho hôm nay đi học. 

"Ricky, mau đi theo tôi nhanh lên." Đột nhiên Minji từ đâu xông vào, lôi cậu đi mất. 

Ricky bị kéo đi mà ngơ ngác, nhưng bỗng nhiên cậu dừng lại vì có chuyện muốn nói với cô.

"Khoan đã, Minji, vì sao cậu không đi Jeju với bọn tôi?"

Phải hỏi cho rõ mới được, chính vì cô không đi cùng nên mới dẫn đến tình huống giữa cậu và Gyuvin đó. Nếu Minji không ở nhà thì bây giờ toàn trường đã bùng nổ thông tin rằng anh và cô đang yêu nhau rồi.

"Do nhà tôi có việc. Sao vậy? Nhớ tôi hả, chẳng phải cậu có Gyuvin rồi sao?"

"Có gì mà có chứ? T... Tôi không có ý định tiếp cận người cậu thích đâu nhé." Ricky lắp bắp nói.

"Thì tôi đâu có nói... Hả? Gì cơ?" Lần này đến lượt Minji ngơ ngác.

"Cậu thích Gyuvin còn gì?"

Ngay sau câu nói của cậu lại là một tràng im lặng kéo dài. Đột nhiên Minji cười lớn, tay còn đập vai cậu bôm bốp.

"Há há... ai nói cậu là tôi thích cậu ta, người tôi thích là Park Hanbin khóa trên cơ."

Đầu Ricky sắp nổ tung rồi, mới chưa hết một buổi sáng mà cậu đã khờ từ lần này đến lần khác. Cậu nghe lầm sao? Nam chính Gyuvin không thích nữ chính mà lại đi thích cậu, vốn là nam phụ phản diện? Rồi bây giờ lại biết thêm việc nữ chính Minji không thích nam chính mà thích người nào đó tên lạ hoắc, trước giờ cậu chưa nghe qua mà trong truyện cũng chẳng đề cập đến. Ricky nghi ngờ, có phải cậu xuyên không vào nhầm truyện rồi không?

Minji phải ngồi giải thích cho cậu nghe, kể luôn chuyện cô đang theo đuổi đối phương như thế nào. Cô thầm nghĩ trong lòng rằng hóa ra đây chính là lý do mấy tuần qua cậu tránh mặt Gyuvin sao? Lát nữa phải kể ngay cho anh nghe mới được.

"Nhưng mà cậu theo đuổi người ta như vậy, mẹ cậu biết thì phải làm sao?"

"Mẹ tôi khó nhưng tôi còn ba mà, ông ấy chiều tôi lắm, con gái rượu đó nha. Mấy hôm vừa rồi cậu thấy là do ba tôi đi công tác nên mẹ mới được nước làm tới thôi, bây giờ ông ấy về rồi, Minji này còn sợ ai nữa. Cho nên Ricky à, cậu thích người ta thì mau thể hiện đi, đừng trốn nữa."

"Thích gì chứ... Nhưng mà cậu kéo tôi ra đây có chuyện gì?" Ricky nghe cô nói thì ngại ngùng, chợt nhớ ra lí do vì sao mình lại đứng đây.

"À đúng rồi, cậu đến phòng y tế ngay đi, Gyuvin bị thương nên đang ở đó đấy."

"Gì cơ, sao bây giờ cậu mới nói." Cậu nghe xong thì lập tức chạy đi, bỏ lại Minji.

"Tôi có cơ hội để nói sao..." Cô bĩu môi nhìn cậu.

_________

"Gyubing!!"

Anh đang được Jeonghyeon băng bó thì cậu xông vào hét toáng lên làm hai người kia giật mình. Cậu thấy anh ngồi đó, cổ tay còn bị băng lại liền lập tức chạy vào xem, Ricky đem người Gyuvin xoay qua xoay lại, miệng không ngừng hỏi rốt cuộc anh bị làm sao.

"Tớ chơi bóng rổ không cẩn thận nên bị ngã, không sao đâu." Gyuvin rất tự nhiên mà đem cậu ôm vào lòng.

"Băng bó như vậy rồi còn bảo không sao, bạn nói đi là ai làm bạn ngã?"

"Ricky, anh biết nè, thằng nhóc đó tên Lee Donggun." Jeonghyeon ở bên cạnh nói xen vào.

"Lee Donggun sao? Lần trước nó cũng làm em ngã một lần rồi, phải cho nó một bài học mới được." Ricky tức giận, hùng hổ đòi đi xử lí tên kia, may mà có Gyuvin giữ cậu lại.

Anh để cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt không để cậu đi. Jeonghyeon thấy vậy thì huýt sáo đi ra ngoài, để lại cho hai người không gian riêng. Ricky ở trong tư thế này đương nhiên vô cùng ngại, nhưng Gyuvin giữ chặt quá làm cậu không nhúc nhích được. Cậu thì đang khó xử như này, còn anh thì lại cứ vùi đầu vào người cậu, gương mặt vô cùng thỏa mãn.

"Bạn mau bỏ em ra."

"Tớ đang bị thương đấy."

Ricky thực sự muốn đánh anh một cái, cậu vì lo lắng cho anh nên mới chạy tới đây, rốt cuộc ngoài cái tay bị thương ra thì Gyuvin vẫn còn khỏe re, vẫn đủ sức để trêu cậu. Biết vậy đã không thèm đến. Nhưng mà nếu không đến thì làm sao biết anh có ổn hay không, nếu không biết được thì... Ricky sẽ lo lắm.

Tự nhiên lại đâm đầu đi thích Gyuvin làm gì để bây giờ khổ vậy? Nam nữ chính không đến được với nhau làm cậu rất buồn đấy. Tuy nhiên, họ không yêu nhau, thậm chí không có tình cảm với nhau vậy có nghĩa là Ricky được phép thích Gyuvin rồi đúng không? Thôi thì, cứ xem như là cậu thật sự xuyên không vào nhầm truyện đi, nếu đã vậy thì Ricky sẽ tự làm nam chính của cuộc đời mình vậy.

Chụt!

Ricky lợi dụng lúc Gyuvin không để ý đã hôn một cái lên môi anh. Được cậu chủ động như vậy Gyuvin đương nhiên rất ngạc nhiên, hai mắt anh mở to ra nhìn cậu.

"B...Bây giờ bạn thả em ra được rồi chứ?" 

Là cậu chủ động hôn người ta, rốt cuộc bây giờ người đỏ mặt cũng là cậu. Thấy anh cứ nhìn mình Ricky liền tưởng mình đã làm anh khó chịu nên cậu lập tức cúi đầu xuống mà buồn thiu.

"Ricky, em đáng yêu chết mất." Gyuvin không những không thả cậu ra mà còn ôm chặt hơn.

_________

"Chị ơi, lấy em hai hộp sữa dâu."

Ricky hí hửng cầm hai hộp sữa trên tay, một hộp cho cậu, hộp còn lại đương nhiên là để cho Gyuvin tẩm bổ rồi. Lúc sáng ở phòng y tế, cậu bị Jeonghyeon trêu cho ngượng chín cả mặt, nhưng sau đó hắn có dặn cậu là phải rủ lòng thương mà chăm sóc cho Gyuvin. Mà Ricky là người tốt, nên bây giờ cậu mới mua sữa cho anh đấy.

Đột nhiên có một đám học sinh chạy ngang qua người cậu, có vẻ như là đang hóng hớt chuyện gì đó. Ơ nhưng mà hướng đó là đi đến lớp của Gyuvin cơ mà.

"Á khôi Hwang Naeun đang tỏ tình Kim Gyuvin kìa, mau đến xem."

Hả! Gì cơ? Bước chân của Ricky càng lúc càng nhanh, một lúc sau cậu từ đi bộ đã chuyển sang chạy luôn rồi. Quả nhiên vừa đến nơi đã có một đám đông đứng đó bàn tán, Ricky muốn chen lên thì lập tức bị dòng người đẩy ra xa. Cậu chỉ đành đứng ở phía sau để quan sát, mặc dù không nghe họ nói gì, nhưng đứng ở góc này vẫn có thể nhìn được hai người đó đang làm gì.

Cậu không nghe được gì cả, nhưng đám người trước mặt cậu cứ hô lên rằng Gyuvin hãy đồng ý đi, thật sự là tỏ tình sao? Cô ta làm cái gì kia, sao lại ôm Gyuvin chứ? Còn anh sao không đẩy ra? Ricky nhìn thấy như vậy thì hậm hực quay đi, cậu không thèm làm người tốt nữa, làm yêu quái vui hơn. Gyuvin đáng ghét, mới hôm trước còn nói thích cậu, hôm nay lại để người khác ôm. Đúng là không thể tin lời đàn ông được mà, nhất là mấy người đẹp trai mắt cún.

Ricky đi một mạch lên trên sân thượng, gió ở trên này thổi rất mát, nhưng nó không thể thổi đi cơn nóng giận của cậu. Tìm một nơi ngồi xuống, cậu uống một lúc hết hai hộp sữa dâu mình vừa mua, ấy vậy mà hôm nay sữa dâu cũng không làm cậu nguôi giận được. 

"Ơ, em uống hết hai hộp sữa mà không chừa cho tớ sao?"

Gyuvin biết ngay là cậu sẽ chui lên đây mà. Lúc nãy anh đã nhìn thấy cái đầu bạch kim của cậu lấp ló ở trong đám đông rồi, nhưng mọi người lúc đó loạn quá làm anh không chạy ra được. Sau đó lại thấy Ricky hậm hực bỏ đi thì anh liền cười khổ, mèo nhỏ của Gyuvin dỗi rồi.

"Mặc kệ em, bạn đi mà kêu cái cô á khôi hồi nãy mua cho bạn ấy." Ricky ngồi quay lưng lại, không thèm nhìn mặt anh. Đúng như Gyuvin dự đoán, cậu quả nhiên là đang dỗi.

"Tớ không thèm, tớ chỉ uống sữa em mua thôi."

Ricky bĩu môi, lại định đem mấy lời ngon ngọt đó ra dụ cậu nữa chứ gì, cậu biết thừa. Nhưng mà hôm nay Ricky sẽ làm yêu quái, cậu không tin mấy lời anh nói nữa đâu. 

"Thôi đi, bạn thích người ta quá còn gì. Người ta ôm mà bạn có thèm đẩy ra đâu, cô ấy cũng thích bạn như vậy, hai người hẹn hò với nhau là đẹp đôi nhất rồi."

Gyuvin nghe cậu nói thì cười tươi rói, cậu như vậy là đang ghen sao? 

"Tại vì nhỏ đó ôm chặt cứng nên tớ đâu có gỡ ra liền được, với lại tớ chỉ cần đẹp đôi với em thôi là đủ rồi. Hơn nữa... em là người duy nhất được tớ hôn đấy." Anh ôm cậu từ sau lưng, còn thì thầm vào tai cậu. Dù Ricky quay lưng lại nhưng Gyuvin biết chắc rằng mặt cậu lúc này đang rất đỏ.

Đúng thật là Hwang Naeun ôm rất chặt, khi nãy cô tỏ tình Gyuvin đã lập tức từ chối, nhưng mà cô ta không chịu bỏ cuộc, còn náo nhiệt làm mọi người hóng hớt đến xem. Sau đó đột nhiên lại nhảy lên ôm anh, không biết nữ sinh này ăn gì mà bám dai thế, làm Gyuvin phải mất một lúc lâu mới gỡ tay cô ta ra được.

Ricky thầm mắng trong lòng rằng anh mau thả cậu ra đi, cậu không có mềm lòng đâu. Còn cái trái tim này đừng có đập mạnh như vậy nữa, mày đang giận người ta cơ mà.

Cậu định bụng sẽ quay người lại để mắng anh, nhưng Gyuvin là người biết chớp thời cơ. Ricky vừa quay lại, anh đã lập tức hôn cậu. Nụ hôn của anh lần này vô cùng dịu dàng, cưng chiều, tay còn xoa nhẹ gáy cậu như muốn dỗ dành. Đối mặt với tình cảm này Ricky quả nhiên thua rồi, cậu cứ thế để yên cho Gyuvin hôn mình. 

Nhưng nhớ lại hình ảnh lúc nãy trên hành lang, cậu đương nhiên vẫn rất khó chịu, còn có thêm một chút tủi thân. Ricky vì vậy đã chủ động đưa tay lên ôm cổ anh, vụng về đáp lại cái hôn của Gyuvin. Anh thấy cậu như vậy thì mỉm cười, mèo nhỏ của Gyuvin khi ghen lên là đáng yêu nhất.

Nụ hôn vừa dứt, cậu lập tức dựa vào người anh mà tìm lại chút không khí, Ricky ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Còn Gyuvin đương nhiên đang rất vui vẻ, một tay ôm người, tay còn lại thì nghịch tóc cậu.

"Bạn là của em mà..." Ricky nằm trong lòng anh, bĩu môi nói.

Được rồi, ai đó làm ơn cứu lấy trái tim của Gyuvin đi, nếu không anh chết mất. Thật sự rất muốn đè cậu ra hôn thêm một lần nữa.

Ricky nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một miếng băng cá nhân hình dâu tây. Cậu cầm lấy cánh tay của Gyuvin, đem nó dán lên phần cổ tay đang bị băng bó kia, sau khi dán xong còn hài lòng gật đầu.

"Gì đây?" Anh khó hiểu.

"Dán lên để người ta biết bạn là của em, nhưng mà nếu bạn không thích thì cứ tháo ra đi." Ricky nói nhưng có thể nghe ra được cậu vẫn đang dỗi.

"Tớ phải đem em giấu đi thôi, em cứ đáng yêu thế này thì người ta bắt đi mất." Gyuvin đem mũi mình cọ vào mũi Ricky, sau đó còn không ngừng thơm lên má cậu.

Ting! Ting!

Đột nhiên tiếng thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn của Matthew gửi cho cậu: "Ricky, câu lạc bộ có chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip