chap 2: bước chân vào rắc rối (phần đầu)
- ưm
FLASHBACK
_____8 giờ trước_______viện nghiên cứu cổ vật học Seoul______
-anh...anh cũng xin lỗi cậu Dino, anh hơi quá tay với câu, thôi thì chúng ta về nhà đi.
...
Bóng lưng của ba con người vừa khuất đi, cũng là lúc những hiện tượng siêu nhiên lần lượt hiện ra sau đó. Bắt đầu là những vệt máu do DongWoo vô tình để lại trên chiếc quan tài khi ấy bỗng nhiên vụt sáng lên và rồi biến mất không để lại dù một vết tích.
_như bị chiếm lấy_
_như bị nuốt trọn_
_như thứ gì đó đang rất khao khát chúng_
* cộp.. cộp..... cộp.. cộp....*
-ai vậy? các cậu chưa về nữa sao? sao tối quá vậy? các cậu sao không bật đèn lên à?
Đó là giọng nói của bác Kim- một trong những người bảo vệ an ninh cho viện nghiên cứu này. vì trong lúc tuần tra ngang qua căn phòng bác nghe thấy âm thanh lạ phát ra nhưng căn phòng lại tối om. Tò mò bác đẩy cửa đi vào, nhưng rồi mi tâm bỗng chóc dao động do trong thâm tâm của bác bổng nhấy lên một chút sợ hãi. Căn phòng không hề có sự tồn tại sự sống nào ngoài bác ra nhưng sau lại có tiếng động, những rồi bác lại lên tiếng một lần nữa.
-nè, có ai ơ.....
-DẠ CHO HỎI?
một cậu thanh niên nhỏ tuổi kì lạ như một bóng ma không biết từ đâu hiện ra trước mặt và ngắt ngang câu hỏi của bác Kim, trong khi trên người không lấy một miếng vải che thân. kinh ngạc hòa lẫn sợ hãi, bác làm rơi chiếc đèn đi tuần xuống mặt sàn, ngạc nhiên thay khi ánh sáng của nó lại hội tụ ngay nơi đặt hai chiếc quan tài kia. hình bóng của nó phản chiếu lên là một chiếc quan tài đã mở nắp trống rỗng và cái còn lại đang tự mở ra. Như hiểu được điều gì cơ mặt bác lúc này giãn ra đến không tưởng và sắc mặt bác cũng đã đổi dần sang trắng bệch, cơ miệng đang cố mở to để tiện cho việc kêu cứu. và...
-haiz, dừng lại ở đây đi, ông mà la lên bằng nghĩa với việc hiến máu nhân đạo cho tôi đấy nhé
không để bác ấy có cơ hội cậu thanh niên vội túm lấy cầm của bác, thốt ra lời đe dọa cùng một nụ cười man rợ
-nhìn vào mắt tôi
cậu thanh niên ra lệnh với tông giọng nữa đùa nữa thật khiến bác Kim sợ hãi đến không thể kháng cự mà từ chối. Bác nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu thanh niên nhưng lúc này nó lại mang một sắc đỏ của máu tươi, dù không chịu ảnh hưởng của bất kì khúc xạ ánh sáng nào nhưng nó vẫn sáng lên một các tự nhiên đến đáng sợ.
-nói cho tôi biết nơi này là đâu?
-Seoul, Hàn Quốc
-Hàn Quốc??? chết tiệt mình vẫn ở mãi cái nơi đáng chết này sao
-khoan đã các người tìm thấy hai cỗ quan tài ấy *chỉ tay ra đằng sau* ở đâu?
-ở thềm biển Tam Giac Quỷ gần khu vực phía Tây Bắc Đại Tây Dương
-nhờ ơn các người nên ta lại ở đây nữa à! à phải rồi năm nay là năm mấy?
-2017
-2017? ngủ đến tận 200 năm à hèn gì gân cốt như rã ra luôn này
-nè, ông có biết người tên là Dino gì gì đó không?
-biết! cậu ấy là tiến sĩ của viện
-ừm... hừ *để tay lên cầm*
-Hyunie ah~ đi thôi, hừm thời khắc săn mồi của chúng ta dường như đến rồi *cười* chúng ngọt thật *liếm môi*
cậu thanh niên đưa mắt dịu dàng nhìn cậu bé thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng sáng, mái tóc màu bạch kim cũng lõa thân như cậu đang ngồi trên chiếc quan tài kia. cậu bé tên Hyunie ấy chỉ phản ứng quẹo cái đầu rồi đặt ngón trỏ lên môi mình tỏ ý không hiểu những gì cậu đã nói, cậu thanh niên cười nhẹ cùng ánh mắt yêu thương nhìn những hành động ngây ngô đó.
-à... tóm lại là Hyunie cứ đi cùng Woo đi, Woo dẫn Hyunie đi tìm chàng trai đã đánh thức Hyunie nhé.
đã hiểu được vấn đề, cậu bé ấy đôi mắt bỗng sáng rực gật đầu lia lịa.
-ừm..ừm...Hyunie muốn, đi thôi Woo.
cậu thanh niên cười rồi quay lại giải quyết cho xong việc còn gian dỡ.
-được rồi, cám ơn va ông hãy quên đi đã từng gặp bọn tôi và những chuyện vừa diễn ra đi nhé
-vâng
*bặc* cậu thanh niên tên Woo và cậu bé tên Hyunie biến mất sau cái búng tay ấy. Bác Kim đứng đó hồi lâu cảm thấy trong lòng như trống rỗng nhưng lại thật thanh thảnh như ai đó đã lấy đi gánh nặng trong thâm tâm mình vậy. nhặt chiếc đền dưới sàn lên bác soi quanh phòng một lần nữa, hai chiếc quan tài vẫn bình thường nằm đó, mọi thứ không có gì lạ, bác nhún vai thở nhẹ cái rồi quay lưng đi. nhưng cánh kia đưa bác ra ngoài vừa khép lại cũng là luc hai chiếc quan tài kia... biến mất.
*khiển tâm nhãn: là một trong những khả năng bẩm sinh của loài ma cà rồng thuần chủng. kĩ năng này cho phép chúng thao túng não của con người khi họ nhìn thẳng vào mắt chúng. giống như họ bị đưa vào một không gian khác và quên đi tất cả mọi thứ kể cả bản thân mình để tiện cho việc điều khiển con người làm theo ý muốn của loài ma cà rồng.
END FLASHBACK
*ưm? cái gì ưm? mình sao? nó không phải giọng của mình? vậy nó là của???* nghĩ rồi SungGyu từ từ hé mở đôi mắt đầy mệt mỏi để tìm kiếm câu trả lời. và ánh mắt dừng lại trên thân dưới của mình, anh nhìn thấy một cậu bé mái tóc màu bạc kim đang nằm trên người mình và đôi tay cậu đang bám vào ngực áo anh. anh bỗng đỏ mặt ngượng ngùng khi nhận ra cậu không mặc y phục và cảm thấy trên chiếc chân trái mình đang co lên anh cảm thấy cái gì đó đang giữ lấy. là cậu chân anh đang để giữ hai chân cậu. ngạc nhiên cộng bối rối anh đẩy cậu sang một bên rồi đứng dậy chạy về phía đồng bọn đang chết đứng...
-A... Ô cả nhà, chào buổi sáng ạ ^^
dạ xong, chap 2 dừng ở đây ạ <3
xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của RN ạ, tại dạo này RN đi học rồi nên hơi bận *cúi đầu chân thành xin lỗi mọi người một lần nữa ạ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip