chap 6: Tình trong tình (Yeolsoo)
chiếc Sedan đen dừng ngay trước cửa chính vào bệnh viện lớn nhất nhì Seoul- nơi là việc của Myngsoo. Myungsoo mặt chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen tay mang chiếc túi màu đen nốt cộng ngoại hình chuẩn và cái mặt không thể nào đẹp hơn khiến ai đi qua cũng phải ngước yêu mến. Myungsoo ngượng ngùng cuối đầu chào mọi người rồi đi thật nhanh vào sảnh.
-Soo, sao đi sớm vậy!
chàng trai đeo kính tay cầm ly cà phê đang nói chuyện với cô y tá nhanh chóng phản ứng vẫy tay tươi cười khi vừa thấy cậu. Vâng! đó là Lee Sungyeol giám đốc của bệnh viện này, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng mà anh được các bậc tiền bối trong ngành đánh giá cao và rất coi trọng. một người vừa có tài, vừa có sắc lại rất thân thiện và hết lòng với công việc như anh khiến ai cũng có thiện cảm và yêu mến trừ L ra.
-dạ, vâng.
trả lời đơn giản xong Myung cúi đầu chào anh, tiếp tục đi đến thang máy để đến phòng làm việc.
-Soo! gọi thân mật nhỉ*liếc*
-anh có nói thì cũng có mỗi mình em nghe thôi cần gì phải hét lớn thế.
-anh xin lỗi, nhưng anh không ưa anh ta chút nào, em đừng tiếp xúc gần với anh ta hộ anh.
-có gì không tốt đâu, anh ấy tốt bụng và tài giỏi ai cũng ao ước được gần gủi anh ấy vậy sao anh lại không ưa người ta vậy?
cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai anh em trong lúc di chuyển nhưng mà người khác nhìn vào thì thực chất Myungsoo đang nói chuyện một mình. họ bắt đầu xì xào nói gì đó, nhưng cậu thừa biết nó là gì còn L thì chẳng quan tâm vì anh thấy như thế vẫn tốt.
sẽ chẳng ai có thể lại gần cậu, tiếp cận cậu, rồi cướp cậu đi khỏi anh
-nói chung anh ghét người khác cướp đi những thứ vốn là của anh... trừ em.
Myungsoo đi trước đâu biết rằng L đã phải ngậm ngùi thế nào mỗi khi anh tự đề cập đến những chuyện như thế này, anh thật ra lúc trước khá lạnh lùng bây giờ vẫn vậy nhưng với cậu thì không. Vì cậu là em trai duy nhất của anh và còn là người duy nhất chứng minh anh vẫn còn tồn tại.
******
-khó tính thật nhỉ? _Sungyeol nhìn cậu cuối đầu chào rồi lom khom đi về phía thang máy anh lại buông ra câu nói vu vơ, khiến cô y tá đang giải thích hồ sơ bệnh nhân cho anh nghe phải quẹo đầu không hiểu rằng anh nói cái gì
-à không có gì, thế tôi hiểu rồi, cô tiếp tục theo dõi ông ấy hộ tôi, tôi đi đây_nói rồi Sungyeol cũng đi thật nhanh về hướng của Myungsoo
******
-anh nói gì ấy thật là
Myungsoo khó hiểu trước những lời L vừa nói. cậu thản nhiên bỏ chúng ngoài tai, rồi đi vào thang máy nhấn nút lên thẳng tầng 9. cửa vừa định khép thì Sungyeol cũng vừa lúc đưa tay cản lại
-anh đi cùng được chứ
-được... được ạ_Myungsoo khá bất ngờ
-em hôm nay có chuyện gì sao?
-sao ạ? giám đốc không phải lo lắng tôi ổn ạ *cười*
-vậy à, chỉ là nhìn em có chút lo lắng ấy. nhưng mà em cứ gọi tôi là Sungyeol được rồi giám đốc, giám đốc nghe không thân mật gì cả
-thân mật? gì ạ?
-ừm là thân mật ấy! vì anh thích em*cười*
-mình là con trai cả mà giám đốc nói thế tôi thấy kì lắm ạ.
-anh vẫn thích em thế thôi, mà tình yêu đâu có phân biệt giới tính.*cười*
-giám đốc đừng đùa nữa ạ, tôi thấy không hay đâu_Myungsoo đỏ mặt ngượng ngùng quay lưng đi hướng khác, dường nhưng cậu cảm thấy nó cũng không tệ nhưng mà cậu vẫn thừa biết nó chẳng ổn chút nào. L cũng đỏ mặt nhưng là gì nóng giận đến bốc hỏa
-tôi đùa thôi mà đừng có nóng vậy chứ!
-tôi..tôi không hẳn là giận hờn gì đâu ạ_Myungsoo xấu hổ trả lời, cùng lúc dùng tay se se loạn tóc trên trán
-à, anh biết em không giận mà, nếu em nói mình ổn thì 20 phút nữa bắt đầu hợp đấy!*nháy mắt*
*ting* tiếng thang máy vang lên cửa vừa mở ra thì Sungyeol cũng bước ra theo và đi thẳng đến phòng hợp mà không đợi câu trả lời từ Myungsoo
-vâng!_lại đỏ mặt Myungsoo không hiểu sao mỗi lần gặp anh thì cậu thường không kiểm soát được mình
-đến nơi rồi ra đi, em vâng với dạ gì nữa người ta đi xa rồi_L bực tức kéo em mình ra khỏi thang máy "cái tên đó, hắn đang cố quan tâm em ấy để làm gì?" câu hỏi ấy cứ lẫn quẩn trong đầu mỗi khi L bực tức.
_____11h phòng hợp số 13 tầng 9_____
-hôm nay, tôi mở cuộc hợp này với khoa Thần kinh vì bệnh nhân *** đang gặp vấn đề trong quá trình điều trị mong các bác sĩ hãy chú ý và phát biểu ý kiến khi cần._liếc Myungsoo trong khi cậu ấy vẫn đang để mắt lắng nghe, khiến cậu lại một lần nữa xấu hổ
....
quả thực Myungsoo chỉ chăm chú lắng nghe lúc đầu còn lúc sau lại sao lãng một chút vì dụ việc lúc sáng và hai cậu bé kì lạ kia. Sungyeol thấy rõ điều đó nhưng cũng không bất ngờ lẫn tức giận anh chỉ bình thản và ra quyết định đưa lịch phẫu thuật bệnh nhân *** cho bác sĩ khác.
_____12h55' cuộc hợp kết thúc_____
Myungsoo mệt mỏi lê bước trên hành lang bên cạnh L vẫn còn đang suy nghĩ về bệnh án của bệnh nhân *** vì khi nãy anh rất chú tâm trong cuộc hợp
-nè, em thật sự chẳng chú tâm đến bệnh nhân khoa mình hay sao?_Sungyoel bất ngờ xuất hiện từ đằng sau
-không phải ạ_Myungsoo hơi hoảng hốt nhưng rồi lại lấy lại bộ mặt nghiêm túc sau đó, cậu khá giống với Sungyeol hoàn toàn là một bác sĩ thật thụ
-không phải ạ, chỉ là tôi đã quan sát cô ấy rồi và tôi nghĩ phải cho cô ấy phẫu thuật gấp, mặc dù em biết cơ hội cho cô ấy chỉ có 20% nhưng mà khối U trên não cô ấy đã càng ăn sâu hơn rồi nên là cho dù cơ hội có thấp nhưng còn tốt hơn là để cô ấy đau đớn chết đi trong khoảng 2 tuần nữa. tôi xin lỗi vì đã không chú tâm thật nhưng mà tôi biết cuộc hợp ấy chỉ quyết định ai là người đứng ra lo ca phẫu thuật này thôi ạ
-thế là em nghĩ lời nói của tôi là không đáng để em chú tâm à?
-không...không phải ạ, chỉ là...chỉ là...
-anh đùa thôi.*cười*
-không phải! lời nói của giám đốc điều quan trọng với tôi... và tôi ghi nhớ tất cả chúng ạ.
-hửm?... vậy em có ghi nhớ rằng anh...rất...thích...em không?*cười*
-xin đừng đùa ác ý nhưng vậy nữa được không ạ?_Myungsoo khá bối rối khi mà Sungyeol cứ đùa giỡn cậu như vậy, bây giờ dường như cậu cũng sắp nỗi cáu đến nơi rồi.
-anh không đùa_Sungyeol bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường
-cho dù là vậy nhưng tôi...tôi thích con gái thưa giám đốc.
-vậy à!
không chút cảm xúc Sungyeol dồn Myungsoo vào chân tường hành lang, hành động rất chậm nhưng với Myungsoo thì nó nhanh để nỗi cậu chẳng nhận biết được điều gì.
-ya, anh định là cái gì vậy hả?_nhận thấy tình hình bất ổn L mất bình tĩnh hét lên và tính chạy đến đổi lấy linh hồn với Myungsoo
Nhưng rồi Sungyeol dùng xấp tài liệu đang cầm trên tay chắn ngang mặt Myungsoo và cả ý định của L anh khom người đưa khuôn mặt anh tú vào góc khuất sau xấp tài liệu ấy.
cơn gió trưa mùa thu lướt nhẹ qua khoảng không gian tĩnh lặng ngoài hành lang. L tức giận đập tay vào tường trong khi Myungsoo đã bất động mở to đôi mắt.
-em nhanh tìm bạn gái của mình đi nhé!
Sungyeol rút xấp tài liệu đang định hình phía bên hông mặt Myungsoo lại, nở một nụ cười như chưa từng có gì xảy ra và một lần nữa bỏ đi không chờ đợi câu trả lời từ ai cả.
em nghĩ tình yêu của tôi là trò đùa...
...vậy thì tôi chứng minh cho em thấy nó chính là một trò đùa ác ý.
___________________________________________________________________________
(còn tiếp)
chap 7: Tình trong tình (Dongya)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip