Chap 8 (End)


Woohyun ngồi ngắm Sunggyu thật lâu thật lâu. Cậu sợ sau này sẽ không được nhìn hắn nữa. Như cả thế giới chỉ một màu đen vậy.

Lông mày Sunggyu khẽ nhúc nhích, hắn đã tỉnh lại.

Sunggyu nhìn cậu. Đã phát hiện ánh mắt cậu đầy nước.

"Sao lại khóc"

Woohyun lấy tay vuốt lên khuôn mặt hắn, rồi vuốt xuống ngực hắn.

Cậu nhắm mắt, rất đau rất đau, cậu hỏi hắn: "Chỗ này có phải đau lắm không?"

Hắn đối diện với câu hỏi của cậu liền trốn tránh.

Woohyun dùng tay đập thật mạnh lên ngực của Sunggyu nhưng lại không có chút sức lực nào: "Không thấy con ma quỷ nào mà ngốc như anh"

Sunggyu bật cười, kéo cậu lên giường: "Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ khác"

Woohyun áp đầu mình vào người Sunggyu: "Nếu phải chết, em sẽ không hối hận"

"Tôi sẽ không để em chết"

------------

"Dù sao Woohyun cũng sẽ chết, anh cho dù có dâng cả nguyên thần cho cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ chết"

Sungyeol có nói: "Đúng đó, tôi thấy chuyện này..."

Thời hạn 3 tháng sắp trôi qua. Hắn không thể nhìn cậu tan biến trước mắt hắn được.

Sungyeol như nghĩ ra cái gì đó.

"A, còn một cách"

Sunggyu liền hỏi:" Cách gì"

"Hai người thử nghĩ xem, con người đến đây đều phải để lại máu của mình mỗi khi bước vào cửa chính."

Sunggyu cũng nghĩ ra. Số máu đó sẽ được đặt trước cây Sinh Tử. Khi nào loài cây đó hút hết máu trong cốc thì con người đó sẽ chết. Nhưng nếu lấy lại số máu đó thì Woohyun sẽ không sao nữa.

"Không được, anh làm như vậy thì không khác nào giết mình" Myung Soo đặt tay lên tay hắn

Hắn gạt tay Myung Soo ra: "Tôi không có quyền lựa chọn"

Suugyeol lắc đầu: "Một người vô tình như ông ta lại có một người con si tình như Sunggyu"

------
Myung Soo giúp Sunggyu đánh lạc hướng lũ gác canh. Sunggyu bước vào căn phòng. Trong phòng có một loại cây to lớn.

Nhưng ở đây rất nhiều ly máu. Hắn nhớ ra là hắn từng hấp thụ máu của cậu. Một lúc quan sát, Sunggyu đã thấy ly máu của Woohyun. Nó đã gần cạn kiệt nhưng may vẫn còn một chút xíu. Nhanh chóng lấy nó rồi rời khỏi.

Trở về phòng của mình. Woohyun vẫn còn ngủ. Sunggyu trả lại máu cho cậu. Woohyun thấy có điều bất thường liền tỉnh lại.

"Sunggyu, anh làm gì vậy?" Ngay sau đó bị Sunggyu đánh ngất xỉu.

Hắn bế cậu lên.

"Anh có chắc không?" Myung Soo hỏi hắn lần cuối. Cứu sống mạng của cậu là giết chính mình.

------

Ở Woollim trời mờ mờ sáng.

Sunggyu đặt cậu trước cửa cung điện. Hắn nhìn cậu lần cuối cùng. Cúi đầu hôn lên trán cậu một cái. Nước mắt của hắn chảy xuống mặt cậu. Dòng nước nóng chảy qua má cậu.

Trong cơn mơ, cậu cũng khóc. Cậu mơ thấy hắn rời xa cậu. Trái tim như vỡ đôi, sống không bằng chết.

Nước mắt của cả hai chảy hòa vào nhau. Trong mơ cậu nói với hắn: "Đừng rời bỏ em"

Ở ngoài hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu: "Phải sống thật tốt, tôi yêu em"

----

Buổi sáng thời tiết ở Woollim đẹp như trong truyền thuyết. Từ ngày Woohyun đi, cả cung điện đều u buồn. Nhưng hôm nay Woohyun lại trở về ai ai cũng vui mừng.

Cậu tỉnh dậy từ giấc mơ, vừa mới dậy, cậu đã gọi lớn: "Sunggyu! Sunggyu!"

Mở mắt ra là hình ảnh hiền từ của cha cậu. Sao lại là cha cậu? Khung cảnh này? Ở Woollim?

Cậu cầm ray cha mình: "Cha, anh ấy đâu? Anh ấy đâu?" Woohyun cuống cuồng lên

Cậu sốc chăn lên: "Con phải đi tìm anh ấy" vừa đặt chân xuống giường đã bị cha cậu cản lại.

"Con sao vậy? Anh nào? Con mau nghỉ ngơi đi! Nhanh!"

--------

Ở Quỷ Lệ thật sự đã biến thành địa ngục. Sunggyu vì vi phạm những điều cấm kị nhất nên đã bị nhốt ở nơi lạnh giá cực độ. Sau mười ngày sẽ chết!

Nhưng hắn không chịu được tới mười ngày vì sức mạnh của hắn không còn như lúc đầu.

Sunggyu nằm trong chiếc lồng sắt. Nơi này rất lạnh. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười ấm áp của Woohyun. Hắn chết cũng không hối hận.

-----

Woohyun sống chết đòi đi gặp Sunggyu. Cậu khóc đã một ngày một đêm nhưng cha vẫn không cho cậu đi.
Cậu liền dùng dao kè vào mạch ở tay: "Cha, nếu cha không cho con gặp anh ấy, con.."

Người cha sợ hãi: "Được được, con bỏ dao xuống"

----

Woohyun chạy như chết vào thành Quỷ Lệ.

"Woohyun?" Sungyeol ngạc nhiên

"Sungyeol, Sunggyu đâu? Tôi hỏi anh ấy đâu?"

"Cậu bình tĩnh. Anh ấy bị nhốt vào nơi lạnh lẽo nhất thế giới rồi."

Woohyun nghe vậy liền kinh sợ. Tại sao hắn lại làm thế, thà để cậu chết còn hơn

Myung Soo nói: "Anh ấy nói cậu không được gặp anh ấy"

Woohyun quỳ xuống: "Cho tôi gặp anh ấy, làm ơn đi"

Sungyeol đỡ cậu dậy: "Được rồi"

-----

Woohyun được đưa đến chỗ Sunggyu. Nơi này rộng bao la. Cậu nhìn mãi nhìn mãi mới nhìn thấy hắn. Mới mấy ngày mà nhìn hắn gầy đi rất nhiều.

Cậu ôm hắn đặt vào lòng mình: "Sunggyu, chúng ta rời khỏi đây"

Nước mắt cậu rơi lã chã xuống tay hắn. Sunggyu không còn sức cười nữa.

Hắn nói:" Em vẫn không nghe lời"

Hắn nói: "Em mau rời khỏi đây"

Hắn nói: "Gặp được em giữa thế giới độc ác này là điều may mắn"

Hắn nói: "Yêu được em giữa cuộc đời vô tình này là điều hắn không hối hận"

Hắn nói, hắn nói,...

Woohyun lắc đầu, cậu không muốn nghe nữa, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu muốn hắn sống bên cạnh cậu

"Anh đừng nói nữa" càng nói cậu càng ôm hắn thật chặt :"anh không được đi"

"Chúng ta sẽ đến một nơi khác"

"Một nơi tươi đẹp khác"

"Xin anh đừng đi" càng nói cậu lại khóc càng nhiều.

Sunggyu mỉm cười. Hắn để lại nụ cười đẹp nhất cho cậu. Mắt hắn dần nhắm lại. Một giọt cuối cùng tuôn rơi. Tay hắn đặt trên người cậu cũng buống suống.

Tiếng sấm đánh ngang bầu trời!

Woohyun liên tục gọi: "Sungyu! Sunggyu!" Nỗi đau xé đến tận tâm can.

Cậu hét lớn, hét đến khàn cổ họng rồi ngất xỉu.

Ngày hôm ấy, Quỷ Lệ là một ngày mưa đầy đau thương.

Cha của Sunggyu đứng trước hình ảnh của người phụ nữ: "Tôi đã sai rồi sao?"

Woohyun được Sungyeol đưa về Woollim. Cậu nằm trên giường, khuôn mặt sưng húp lên. Nhà vua cho người vào khám.

"Dạ thưa ngài, cậu ấy đã mang thai rồi"

"Sao?"

Woohyun tỉnh lại, miệng cứ lẩm bẩm tên hắn. Tất cả mọi người lui ra.

"Cha, anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ con rồi, anh ấy không còn nữa" cậu cười, nụ cười còn đau khổ hơn khi khóc.

Cha cậu đặt tay lên người cậu: "Con nghe rõ đây, con có thai rồi, không nghĩ đến bản thân thì phải nghĩ đến đứa bé"

Woohyun sờ lên bụng mình: "Con? Anh ấy thật tàn nhẫn? Đùn đẩy trách nghiệm cho mình con thôi sao?"

Kể từ ngày Sunggyu ra đi. Quỷ Lệ suốt ngày mưa, mưa mãi, bất diệt.

Quỷ Lệ cũng trả lại tự do cho Woollim, cả hai không còn mối thù nào.

Woohyun đứng bên cửa sổ. Từ khi nào cậu ghét ánh sáng ở đây, cậu thích bầu trời màu đỏ,..

Sungyeol ngày nào cũng đến an ủi, trò chuyện với cậu nhưng cậu không nói, nửa lời cũng không. Suốt ngày cậu chỉ khóc lóc.

Thời gian trôi nhanh rất nhanh. Cậu đã hạ sinh một đứa bé. Là một bé gái đẹp tựa thiên nhiên.

Sungyeol và Myung Soo tranh nhau bế đứa bé. Cậu liền hỏi: "Hai người sẽ yêu thương nó chứ?" Câu đầu tiên cậu hỏi sau khi Sunggyu mất

" Tất nhiên, tất nhiên"

Ban đêm, không gian yên tĩnh. Woohyun ngắm nhìn đứa bé. Cậu lại nhớ Sunggyu. Cậu đập vào ngực mình, đập đến nỗi nôn ra cả máu. Máu chảy xuống nền nhà như một dòng sông. Trong máu, Woohyun nôn ra một viên ngọc tím.

Woohyun cầm nó lên rồi ép vào tim đứa bé: "Ta yêu con"

Đứng trên thành lang cang. Woohyun nhìn ngắm Woollim. Nơi này rất đẹp vậy mà cậu và hắn chưa một lần đến đâu.

Woohyun bước chân ra không trung.

"Đợi em"

-----Hết---

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip