Văn án: Nam Woohyun: 20 tuổi, đẹp trai, đáng yêu, ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết.
Khi cậu vừa xuống sân bay, thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Có một tên đàn ông, một mình hắn đánh ba mươi người còn lại máu me đầm đìa nhìn rất ghê người Cậu vội vàng chạy mất, tốt nhất không lên dính tới tên máu lạnh như vậy. Nếu để hắn nhắm trúng thì toi mạng. Nhưng khi về nhà, ba mẹ cậu nói cậu phải lấy hắn. Trời ơi! Số cậu sao lại đen vậy chứ, cậu không đồng ý đâu, không muốn chết sớm đâu. Phải trốn thôi!
Kim Sunggyu: 22 tuổi, soái ca, là một mafia khét tiếng kiêm chủ tịch tập đoàn Kim Thị chuyên đấu thầu, xây dựng các hạng mục công trình trên toàn thế giới
Anh là người lạnh lùng, tàn nhẫn (nhưng trót yêu nam chính từ trước rồi lên không lạnh lùng rồi) Anh ra sân bay đón "vợ" tương lai trở về nhưng chẳng thấy đâu. Đã thế khi trở về còn nghe tin cậu bỏ trốn ...
Trong một hoa viên lớn, phía dưới 1 gốc cây cổ thụ cảnh có cô bé xinh xắn với đôi má phúng phính đang ngồi trên thảm cỏ tựa lưng vào thân cây vuốt ve một con mèo lông trắng như tuyết.. -Băng nhi!! lát có thấy anh hai hỏi anh thì không được nói anh trốn sau bụi cây nha! ! Ngoan mai anh xin tiền mẹ mua kẹo cho em. Nhận được cái gật đầu của đứa em gái cậu bé có gương mặt tuấn tú mang nét tà mị hí hửng núp sau bụi cây. Một lúc sau , một cậu bé cũng bước tới chỗ cô bé đang ngồi gương mặt cậu bé giống y trang cậu bé lúc nãy nhưng cả người toát ra vẻ lạnh lùng khí chất cao quý lại âm lãnh... cậu rút ra 1 cây kẹo dơ ngay trước mặt cô bé: -Băng nhi!! Nói cho anh hai biết Vũ đang trốn ở đâu?? cây kẹo này sẽ thuộc về em.. Cô bé chớp chớp mắt nhoẻn miệng cười tươi chỉ về phía bụi cây rồi chộp nhanh cây kẹo.. Cậu bé bị túm cổ áo lôi ra miệng hét lên: -Băng nhi!! em bán đứng anh vì cây kẹo ư?? anh cũng hứa cho em kẹo mà.. Cô bé gái nở nụ cười ánh mắt loé lên tia giảo hoạt vừa mút kẹo vừa chu môi nhỏ lên về phía anh của mình: -Em không có!! Anh bảo không được nói chứ không cấm em chỉ cho nên em đã giữ lời hứa mai anh phải mua kẹo cho em không em méc mẹ.. cậu bé nào đó sau khi nghe câu trả lời của em gái thì nín thinh đau khổ.. ở gần hoa viên có một cặp đôi đang đứng nhìn về phía lũ trẻ, cô gái xinh đẹp tựa trên lồng ngực người đàn ông khẽ thì thầm: -Con gái em giống ai mà thực gian xảo a"! Người đàn ông khẽ cười giọng đầy sự cưng chiều nhéo mũi cô nói: -Giống con mèo nhỏ của anh..…
Nàng Chiêu Dương đệ nhất sát thủ của tổ chức Kim Long, trong lúc chấp hành nhiệm vụ xe do cô lái gặp sự cố đâm thẳng xuống vực thẳm.Khi tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên qua trở về thời đại triều nhà Tống hơn 1000 năm về trước, trở thành nhị tiểu thư của nhà họ Hạ, Hạ Tuyết.Chàng là một vị anh hùng cao cao tại thượng dưới một người trên vạn dân, là một vị tướng trung quân báo nước nắm trong tay toàn bộ binh quyền của triều đại nhà Tống.Là một người lạnh lùng, muốn đạt được mục đích phải vô tình tàn nhẫn.Vì lý do nào đó chàng bị ép buộc đảo chính mưu triều đoạt vị, tự xưng Đế Vương.- Chàng thật tàn nhẫn.- Chỉ như vậy mà nàng đã nói ta tàn nhẫn?Vậy để ta tàn nhẫn cho nàng xem.- Chàng còn bước tới, thiếp sẽ chết cho chàng xem!- Nàng muốn chết?Được! trẫm sẽ cho nàng toại nguyện nhưng sau khi nàng chết đi, trẫm sẽ bất người nhà họ Hạ trên dưới hơn 200 người chôn cùng nàng.Tác giả: Lan Hồ Điệp 134 Lịch đăng truyện: không cố định, chỉ viết theo ngẫu hứng.Mong các em đừng edit hay chuyển ver khi không được cho phép.Cảm ơn, chúc các em đọc truyện vui vẻ.…
Ngày đó anh gặp em, một người gây ấn tượng rất lớn với anh.Em là một người rất ấm áp, đáng yêu, con nít và làm trái tim anh một lần nữa rung động.Có thể em không biết, anh và em gặp nhau như ý trời định vậy.Em và anh đã trải qua rất nhiều gian khổ, nguy hiểm và cả cái chết.Và cảm ơn em đã cho anh một cảm giác ấm áp, an toàn khi ở cạnh em được nói yêu em hằng ngày.Có thể anh đã làm cho em khóc rất nhiều nhưng em có biết gì không?Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân của mình.Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, hi sinh bản thân để có thể cho em hạnh phúc nhất thế gian này.Em cho dù ra sao như thế nào thì anh sẽ bên em cùng nhau bước tay qua gian khổ.Em sẽ là người mà anh đã chọn sẽ đi hết con đường hạnh phúc đó.…
Tác giả: Phong Nguyệt Tác Bút 风月作笔Translator: SabrinaThể loại: Trùng sinh , Trọng sinh (Tập thể trùng sinh), sủng, Số chương: 93Hà Nguyệt Tâm(何月心) là đứa con gái lưu lạc ở bên ngoài của gia đình hào môn. Lúc được đón về nhà, trong nhà đã có một đứa con gái được nhận nuôi 17 năm tên Hà Nguyệt Dao(何月瑶). Tất cả mọi người đều nói cô không cao quý bằng Hà Nguyệt Dao, không ưu nhã bẳng Hà Nguyệt Dao. Đến ngay cả bốn người anh của cô, cũng đều chỉ cưng chiều Hà Nguyệt Dao.Sau này, cơn khủng hoảng tài chính nổ ra trên toàn thế giới, Hà thị phá sản, mấy người anh đều bị đuổi ra khỏi hào trạch, không xu dính túi. Là Hà Nguyệt Tâm đã đón họ về nhà, tận tâm chỉ các anh trai làm thế nào để sinh sống, làm thế nào để đứng lên, làm thế nào để đông sơn tái khởi...Chớp mắt cô trùng sinh rồi, về đến thời điểm mới được đón về gia đình hào môn, lần này cô phật hệ rồi, tính thay đổi cách sống, không quan tâm tới người nào khác nữa, nhưng ánh mắt mà các anh trai nhìn cô lại dần trở nên bất thường.... ...***Bởi vì Hà Nguyệt Tâm sống tiết kiệm đã quen, không muốn mặc quần áo giá trên trời, nhận quà quý giá. Nên mấy người anh của cô chỉ còn cách giấu cô. Ví dụ, nói với cô châu báu trị giá mấy chục triệu tặng cô chỉ là hàng giả, hàng hiệu đặt riêng là đồ nhái, ...v...vHà Nguyệt Tâm: Quần áo trên người tôi chỉ cần một hai trăm tệ thôi, lắc tay cũng là đồ mua ở quán hàng rong ven đường thôi.Quần chúng xung quanh: Cô khoe gì chứ! Tức chết tôi rồi!Hà Nguyệt Tâm: Tôi nói thật mà.…