03.
"park gunwook! đứng yên đó cho tôi!!!"
gyuvin gần như gào rống lên khi trông thấy gunwook lững thững ôm túi đồ ăn đi từ thang máy ra, thành công khiến đương sự giật bắn người. thằng nhóc nhà văn quắc mắt trông sang, ánh nhìn không mấy thiện chí dù bình thường em cũng chả bao giờ nhìn gyuvin bằng thái độ hòa nhã gì cho cam. gunwook vung chân đá vào không khí mấy cái liền, nếu không đang bận ôm đồ thì chắc đã thật sự đá vào người gyuvin rồi.
"anh muốn cái của nợ gì nữa?"
"tôi cần nói chuyện với cậu." nói dứt câu, gyuvin mặc kệ gunwook có đồng ý hay không, gã dùng hết sức kéo cả người gunwook vào nhà mình.
gunwook lười nhác phản kháng, không cựa quậy gì cả nhưng miệng vẫn nhiệt tình chửi bới gyuvin là cái đồ bất lịch sự, đồ bắt cóc, đồ này đồ nọ... bất kì đồ gì mang nghĩa tiêu cực đều được nhóc nhà văn triệt để mang ra dùng. cho đến tận khi gyuvin ấn em ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách nhà gã, khom lưng cho ngang tầm mắt gunwook dặn dò như dặn dò trẻ con.
"ngồi yên ở đây, tôi đi lấy nước cho cậu uống."
gunwook không đáp lại mà chỉ ngúng nguẩy, căng mắt, dẫu môi nhép theo từng lời gyuvin nói bằng thái độ cực kì trêu ngươi. mọi khi gã thừa kiên nhẫn, dịu dàng để bỏ qua cho gunwook. nhưng không phải hôm nay. càng không phải là sau khi đọc hết trang thông tin về chàng người mẫu brian nhưng có khuôn mặt của gunwook trong báo cáo phòng ban marketing. gyuvin đưa bàn tay to lớn bóp vào hai bên gò má mềm mịn của gunwook, ép môi em chu tròn ra như môi vịt.
"có nghe rõ chưa?"
"dạ có ạ~" gunwook đột nhiên thay đổi thái độ, ngoan ngoãn nhìn gyuvin bằng đôi mắt cún con tròn xoe của mình. giọng em ngọt ngào rót vào tai gyuvin, gã đàn ông mới nãy còn hùng hổ định đe dọa em thêm, bấy giờ thấy tim mình mềm nhũn ra yếu lòng.
bình thường ngoan thế này có phải đỡ nhọc cho gã không cơ chứ?
gã cũng trộm nghĩ em bày ra dáng vẻ nghe lời thế thôi, có khi gã vừa quay lưng vào bếp thì em đã tung cửa chạy bay biến mất. nhưng kì lạ là gunwook vẫn ngồi xếp bằng trên sô pha, táy máy nghịch cái tay cầm chơi game trên bàn trà nhà gã. gyuvin khuấy cho em chút sữa socola nóng vì gã nghĩ có vẻ em thích socola lắm. gunwook reo lên thích thú như trẻ nhỏ, đưa hai tay đón lấy ly sữa nhấm nháp ngay lập tức chứ chẳng cần đến gyuvin phải mời mọc câu nào.
gã mở điện thoại, tìm kiếm tài khoản instagram của brian và chìa nó sang cho gunwook "cậu giải thích sao về chuyện này?"
em híp mắt nghiêng đầu nhìn, nhìn chưa tới năm giây đã quay ngoắt đi dồn sự tập trung lên ly sữa thơm lừng nghi ngút khói, nhàn nhạt đáp lời trong khi miệng dính chặt vào thành ly thổi phù phù cho bớt nóng.
"giải thích sao là giải thích sao? anh nói giống như tôi đã làm chuyện gì phạm pháp vậy."
"br-brian... là cậu hả?" dù không chấp nhận lắm những lời mình nói ra, gyuvin vẫn nghiêm túc trỏ tay vào màn hình điện thoại và nhìn gunwook không rời.
gunwook đặt ly sữa đã vơi quá nửa xuống bàn trà, thản nhiên lôi từ trong túi giấy ra một hộp gà thơm lừng mùi bơ tỏi. mặc kệ ánh nhìn khét lẹt gyuvin đang đặt trên người mình, gunwook thò tay nhặt ra một chiếc đùi gà đẫm sốt, há miệng cắn một miếng thật to rồi thốt ra mấy âm thanh cảm thán đồ ăn ngon. em lúng búng nói chuyện khi miệng vẫn còn dính sốt lem nhem.
"brian làm sao mà là tôi được. anh có bình thường không đấy?"
"kiểu như ngoài viết văn thì nghề tay trái của cậu là làm mẫu ảnh. chứ cậu muốn tôi hiểu câu chuyện này thế nào đây? brian... nhìn y hệt cậu."
gunwook cầm một miếng ức gà lên đưa đến trước miệng gyuvin, em há miệng a a lên thành tiếng, ý muốn đút cho gyuvin ăn nhưng bị gã nghiêng đầu từ chối. giờ phút này gã còn tâm trạng đâu mà ăn với chả uống. có chết gã cũng không tưởng tượng ra chuyện chàng thơ brian xinh đẹp của gã lại có gương mặt của thằng nhóc nhà văn hàng xóm cà chớn ba gai. đúng là gương mặt của gunwook rất sáng, đường nét của em cũng đáng yêu và mộc mạc. và nếu gunwook trang điểm lên thì em sẽ xinh xắn không kém gì nét đẹp thơ mộng, dịu dàng của brian mà gã mang máng nhớ trong cơn say chuệnh choạng của mình.
"ăn đi. ăn đi rồi tôi mới nói." gunwook thì chẳng thèm quan tâm đến gyuvin có bao nhiêu sự rối rắm, nhất quyết bắt gã ăn cho bằng được miếng gà trên tay mình.
cũng chẳng tốt lành gì đâu, do nhóc nhà ăn không gọi được cả hộp toàn thịt đùi mọng nước nên đàng chấp nhận có thêm vài miếng ức gà khô khốc trong hộp thức ăn nhanh của mình. đã ăn thức ăn nhanh để thõa mãn sự thèm ăn bậy ăn bạ của mình thì ai lại muốn ăn ức gà làm gì chứ.
"gunwook, tôi không có tâm trạng để đùa với cậu đâu."
"tôi thì đùa với anh chắc. anh ăn đi hoặc là tôi về nhà."
gunwook định toan ôm hộp gà và túi đồ ăn đứng dậy đi về thật. gyuvin lật đật nhổm người níu em ngồi lại, thở dài thườn thượt đồng ý ăn miếng ức gà cho em vui lòng. ức gà khô khốc và gã cũng chật vật lắm mới nuốt nổi cái mớ lơ xơ như giấy các tông đó xuống khỏi cổ họng mình.
"bây giờ thì cậu giải thích được chưa?"
"giải thích gì. chả có gì phải giải thích. sinh đôi mà không giống nhau thì giống anh chắc?" gunwook lúng búng trả lời, chữ nào chữ nấy đều tắc nghẽn, trộn lẫn với thịt gà đang nhai trong miệng.
"sinh đôi? brian là sinh đôi của cậu?"
gyuvin trợn to đôi mắt vốn đã rất to của mình, gã há hốc cả mồm miệng, không tiêu hóa nỗi thông tin mình vừa nghe. việc gunwook và brian là sinh đôi nghe chừng có vẻ hợp lí hơn nhiều. chứ không thể nào gunwook có nghề tay trái là người mẫu được. dĩ nhiên gã không bàn đến chuyện ngoại hình đâu, cả gunwook lẫn brian đều tươi sáng, đáng yêu. có điều ở brian có đầy đủ tính cách của một người làm việc cho công chúng. brian thân thiện, ngọt ngào và yêu quí mỗi người em gặp. cái hôm em gặp gã ở thang máy, gã say bét nhè như tệ nạn của xã hội mà em vẫn đối đãi với gã thật tử tế. thì ngược lại, ở gunwook chẳng có lấy chút điểm nào phù hợp để làm người nổi tiếng cả. em thừa nhận với gã là em không thích con người. cá nhân gã nghĩ gunwook không còn dừng lại ở mức không thích đâu, em phải gọi là ghét cay ghét đắng mới đúng. cách nói chuyện của em cũng đốp chát, đanh đá mặc kệ người em đang nói chuyện cùng là ai.
gunwook liếc mắt nhìn sang, nhếch môi cười khẩy dáng vẻ ngạc nhiên đến tột cùng của gyuvin. cậu nhà văn tiếp tục công cuộc đánh chén hộp gà của mình, kêu ca ngao ngán khi phát hiện ra thêm một miếng ức gà nữa nằm lẫn lộn trong đó.
"cậu không kể với tôi là cậu có sinh đôi. mấy bài phỏng vấn trên diễn đàn văn học của cậu cũng đâu có đề cập đến chuyện này."
"anh này ngộ... không ai tò mò thì tôi không nói thôi. với cả brian nó là người nổi tiếng, tôi kể lể ra thì người ta lại bảo tôi dựa hơi nó."
gunwook bày ra vẻ mặt nhăn nhúm chê bai, nhón hai đầu ngón tay nhặt một miếng ức gà khác ra khỏi hộp. lần nữa cố tình đẩy miếng thịt khô khốc, chán òm đó sang phía gyuvin, gã bất lực đành ăn giúp em. thằng nhóc này đã tính tình khó ưa rồi còn được thêm nết ăn khó chiều. gã dám không ăn giúp chắc em giãy nãy ra mắng gã tiếp.
"vậy brian chắc là nghệ danh đúng không? tôi còn tưởng em ấy là hàn kiều..."
gunwook gục gặt đầu, không nhìn lấy gyuvin vì bận chúi mũi vào hộp gà tìm xem còn sót phần ức gà nào hay không.
"em ấy tên thật là gì thế?"
"anh định cưới nó hay gì mà hỏi tên thật? có cần tôi mang sổ hộ khẩu với giấy khai sinh qua cho anh lên phường đăng kí kết hôn không?"
nữa đó... cái tính khí thất thường của thằng nhóc này thật sự không chịu nói chuyện đàng hoàng với gã cho trọn vẹn một cuộc hội thoại. cứ sơ hở là gã bị em móc họng, đá xoáy cho tức điên lên. gyuvin túm gáy gunwook véo nhẹ, em nhỏ nhấc một miếng cánh gà lên làm vũ khí phòng vệ, chỉa lung tung vào mặt gyuvin.
"cậu trả lời tôi như người bình thường không được à?"
"anh có hỏi cái gì bình thường đâu?!?!"
cuộc hỏi cung gunwook đã kết thúc trong êm thấm(?), gã đoán vậy. gyuvin buông xuôi thả cho gunwook cắp nách túi đồ ăn đã bị em ăn quá nửa suốt buổi tra khảo, tay còn lích kích cầm hộp bột sữa socola của nhà gyuvin. gã tặng cho em. không có một màn từ chối khéo léo đầy ý tứ nào cả, gyuvin chỉ vừa cầm hộp bột sữa ra thì gunwook đã nhảy vồ tới túm chặt không buông. em nhìn gã bằng đôi mắt lúng liếng và nét cười nở rộ trên môi, chực chờ cho gã mở lời. gã tiễn gunwook ra cửa, em nhỏ cầm thức ăn đầy ắp trên tay nên tâm trạng vui vẻ, lễ phép cúi đầu chín mươi độ để chào gyuvin rồi nhanh thoăn thoắt chạy đi mất.
"chào anh gyuvin, em về ạ."
sau khi đã đá đít yêu quái nhỏ park gunwook ra khỏi nhà, bầu không khí trở nên yên bình hơn ban nãy rất nhiều. gã thề chắc sẽ chẳng bao giờ gã và cái thằng nhóc đó có thể êm thấm, hòa bình ở cùng một chỗ với nhau đâu. gyuvin thẫn thờ ngồi trên sô pha xem hết tất cả ảnh trên instagram của brian. phân nửa số ảnh sẽ là bài quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. có những tên thương hiệu mà ngay cả công ty game của gyuvin còn chưa dám ngỏ lời mời cộng tác. phân nửa số ảnh còn lại là ảnh em đi chơi, ảnh em ở phòng tập gym, ảnh em nằm biếng nhác trên giường.
và đ* m* nó chứ... sao ảnh nào trông em cũng xinh xắn, mềm mại như chàng tiên vậy.
nhưng gã vẫn chưa làm quen được với chuyện chàng thơ đẹp mĩ miều của mình mang khuôn mặt y đúc gunwook, pokemon hệ lửa cau có khó chịu. gã cứ phải lẩm nhẩm, tự tẩy não chính mình rằng chỉ giống nhau về khuôn mặt thôi. brian là brian, gunwook là... thằng nhóc đáng ghét. đồng ý là gã say nắng, cảm mến brian ban đầu vì vẻ ngoài xinh đẹp hớp hồn gã. bây giờ hóa ra vẻ đẹp hớp hồn đó chẳng qua cũng chỉ là park gunwook phiên bản dặm thêm chút son phấn thôi. nhưng brian hiền ngoan của gã, gã thích em ở tính nết khẽ khàng như vậy. dù thấy lòng mình cũng chưa mấy thông suốt lắm, gã vẫn hạ quyết tâm phải theo sát chiến dịch marketing lần này của công ty để còn có dịp làm thân với em.
trưởng phòng kim mẫu mực lần đầu tiên công tư không phân minh, cố tình ăn diện bảnh tỏn với bộ vest đẹp nhất gã có trong tủ. trên đường đi làm còn tiện ghé mua cho brian bánh ngọt ở một tiệm đang nổi rần rần trên mạng xã hội dạo này, định bụng khi nào em nghỉ giữa buổi thì sẽ mang vào tiếp năng lượng cho em. mà lúc gã mua gã cũng có thèm nghĩ đến chuyện sẽ rất kì khôi nếu tự dưng trưởng phòng marketing xuất hiện trong studio, cầm theo túi bánh ngọt duy nhất cho anh chàng người mẫu tươi xinh vừa mới kí hợp đồng cộng tác đâu. kim gyuvin công tư phân minh hết nổi. gã chưa mọc ra đuôi cún vẫy tít thò lò, chạy đến quấn quít bên brian là đã nỗ lực lắm rồi.
"em chào mọi người ạ. mong mọi người chiếu cố em buổi chụp hôm nay."
brian cúi đầu chào liên tục những nhân viên em gặp, nụ cười kẹo ngọt treo trên môi và giọng nói thì chao ôi dễ nghe đến lạ. gyuvin đang đứng nói chuyện tầm phào với nhiếp ảnh gia, nghe tiếng em chào hỏi nhân viên liền lập tức quay đầu nhìn. brian bước từng bước đỏng đảnh giữa làn ánh sáng trắng hắt ra từ cánh cửa mở sau lưng, nếp áo sơ mi lụa phấp phới chuyển động qua từng bước đi. trông em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tươi tắn đến vậy. gã sững người, môi bất chợt nhoẻn ra cười theo em.
"chào nhiếp ảnh gia hwang, mong nhiếp ảnh gia chiếu cố. em sẽ cố gắng làm thật tốt." em nắm hai tay đặt trước ngực, lễ phép cúi người chào người chịu trách nhiệm cho shoot hình hôm nay.
đoạn, brian xoay sang phía gyuvin, em nhìn gã bằng ánh mắt khác hẳn với cách em nhìn mọi người. dịu dàng nhưng pha lẫn đâu đó chút ranh ma. hoặc chắc là gyuvin trông gà hóa cuốc thôi chứ bông hoa nhỏ này ngoan ngoãn lắm kìa "em chào trưởng - phòng - kim, cảm ơn trưởng phòng đã cất công đến đây giám sát buổi chụp." brian hơi nghiêng đầu, nũng nịu chậm rãi nhả ra từng chữ một danh xưng công việc của gyuvin.
có một nguyên tắc là tuyệt đối không nhận người quen trong quá trình làm việc; và càng không được tùy tiện xưng hô bất kì chức danh gì khác ngoài vị trí công việc của đối phương, cho dù mình với đối phương có là mối quan hệ thân thiết gì đi chăng nữa. và brian, không nằm ngoài dự đoán, rất chuyên nghiệp không để lộ ra bất kì kẻ hở nào rằng em từng gặp gyuvin. gã cũng tương tự, dù trong lòng vui đến mức tim cứ nảy lên nảy xuống mất kiểm soát, gã vẫn nhàn nhạt cười và gật nhẹ đầu đáp lễ với em.
brian đi theo quản lí và nhân viên studio vào phòng chờ để trang điểm và thay trang phục game. đợt này công ty đang đẩy mạnh quảng bá cho game bắn súng sinh tồn, một dạng game vẫn luôn được yêu thích từ trước đến bây giờ. toàn bộ áo quần người mẫu đại diện sẽ mặc trong các buổi chụp ảnh quảng bá được đặt may riêng, tỉ mĩ mọi thứ hệt tạo hình trong game, lấy đúng số đo của brian để những chiếc áo chống đạn hay quần túi hộp có thể vừa người em nhất.
brian đẹp một cách khó diễn tả thành lời. bầu má sữa tròn đầy nhưng xương hàm sắt lẻm mỗi khi em hơi nghiêng sườn mặt sang hướng khác. đôi mắt lay láy trong vắt như hồ nước đêm đen vắng lặng. chuyên viên trang điểm giúp em vẽ thêm vết trầy xước đỏ đậm khắp khoé môi và gò má, khuôn mặt dính lấm tấm bụi đen đất đá. và trang phục chiến đấu tôn lên hoàn hảo từng đường nét một trên cơ thể brian. bả vai rộng, ngang thoai thoải. mềm mại uốn cong dần xuống thắt eo nhỏ nhắn. mấy vòng dây nịt trên chiếc áo chống đạn bằng da thít lại theo đường cong cơ thể em vừa khít. những điểm gì đẹp nhất trên hình thể đều triệt để phô bày ra. cẳng chân thẳng tắp, cơ đùi trên căng tràn khỏe khắn ẩn hiện bên dưới lớp quần túi hộp. brian hợp với những đôi boots đến lạ kì, boots hầm hố vòng đinh sắt đặc biệt bong tróc, dính rất nhiều bụi bẩn. gã đoán nhân viên đã cật lực mài mặt giày xuống con đường đá sau lưng studio để tạo cảm giác đôi giày đã từng nghênh qua nhiều cuộc chinh chiến khốc liệt.
"một tí nữa em xin vài tấm riêng ngoài set chụp để đăng lên instagram cá nhân, có được không ạ?" brian cẩn thận đến gần hỏi ý nhiếp ảnh gia, em nghiêng đầu giơ một ngón tay lên sát gần khuôn miệng cười mềm của mình.
nhiếp ảnh gia hwang ngày thường mặt mày cau có ó đăm đến mấy, đứng trước người đẹp cũng giống như bao con người khác, anh ta gật đầu chấp nhận còn nhanh hơn tốc độ anh ta chửi mắng thằng nhóc thực tập sinh xách chân đèn trong ekip. thuận tay kéo cả ghế ngồi gần đó đến cho brian, đon đả tiếp chuyện và không tiếc lời khen ngợi về ngoại hình của brian hợp với concept bộ ảnh như thế nào.
brian chứng minh cho gã thấy em hoàn toàn không giống với những cô nàng, anh chàng người mẫu mạng mà trước đây gã ghét cay ghét đắng. ở em không có sự chảnh chọe kiêu kì, chỉ chăm chăm muốn chính mình lên ảnh thật đẹp và mặc kệ hết yêu cầu hướng dẫn của nhiếp ảnh gia. buổi quay chụp diễn ra rất suông sẻ, nhiếp ảnh gia hwang góp ý với em bất kì điều gì đều được brian tỉ mỉ tiếp thu và chỉnh sửa. ở bên ngoài set chụp, brian vẫn rạng rỡ cười nói tiếp chuyện từng người. nhưng chỉ cần set chụp sáng đèn, brian sẽ nhanh chóng di chuyển, hoàn toàn nghiêm túc tập trung cho công việc.
qua ống kính của nhiếp ảnh gia hwang tài ba, đôi mắt găm đầy căm thù của brian được đặc tả kĩ càng. không phải con ngươi đen láy to tròn như viên ngọc quý mà em vẫn dùng để nhìn lấy mọi người; brian hạ mi mắt chỉ nhìn vào ống kính bằng nửa con ngươi đục ngầu, lạnh lẽo. gã hwang nhắc thợ makeup mang thêm dầu bôi lên những thớ cơ bắp nhấp nhô lộ ra bên ngoài áo thun chiến đấu. khi ánh đèn vàng nhạt của studio chiếu vào sẽ tự nhiên tạo ra hiệu ứng da thịt rám nắng, bóng nhẫy mồ hôi. kim gyuvin đứng chắp tay sau lưng bảng mornitor, gã co tay lên che miệng, lén lút nuốt nước bọt, cố gắng bày ra vẻ nghiêm túc nhất theo dõi từng thành phẩm cho ra từ chiếc máy ảnh cơ đắt tiền của tay nhiếp ảnh khó tính đằng kia.
"nghỉ khoảng nửa tiếng rồi bắt đầu set chụp thứ hai nhé." tiếng của trợ lí studio nhắc nhở, cô nàng đặt máy tính bảng còn đang hiển thị ảnh đã chụp cho concept thứ nhất lên trên chiếc bàn gần đó, nhanh nhảu đi theo để tiễn chàng người mẫu vào phòng nghỉ.
cốc cốc cốc.
"tôi vào một chút được chứ?" gyuvin đứng bên ngoài cửa phòng chờ, giọng gã bình tĩnh như mục đích của việc ghé thăm phòng nghỉ của brian chẳng qua chỉ để góp ý công việc thuần túy.
quản lí của brian mở cửa, đon đả mời vị trưởng phòng marketing ngồi xuống ghế sô pha. trong phòng ngoài quản lí ra, còn có hai nhân viên makeup và làm tóc khác, cạnh bên sào quần áo chiến đấu đồ sộ còn có thêm hai người phụ trách nữa đang ủi thẳng áo quần và kiểm tra chi tiết trang phục. gã thừa biết một set chụp thì cần phải có nhiều hơn hai, ba người phụ trách chăm sóc cho mẫu ảnh nhưng lúc gã mua bánh ngọt cho em, túi bánh thơm lừng gã còn đang giấu nhẹm bên hông, gã đâu có nghĩ ra gã sẽ mang cho em lúc nào thì thích hợp đâu. tự dưng mang một túi bánh nhỏ xíu vào căn phòng chứa bốn, năm con người thế này, gyuvin mới nhận ra điều này kì khôi đến mức nào. trưởng phòng kim bối rối tằng hắng mấy câu, hỏi thăm xã giao với quản lí của brian về lịch trình cũng như thể chất của brian có theo tốt buổi chụp hôm nay hay không.
brian dù ngồi quay lưng với gyuvin, mắt nhắm nghiền cho nhân viên sửa sang lớp makeup khác nhưng nghe bằng tai thôi em vẫn biết mục đích gyuvin vào đây không phải để nói chuyện vu vơ với quản lí của em. trưởng phòng marketing thì có việc gì để tìm nói chuyện với quản lí của người mẫu chứ. mà còn rõ hơn ban ngày là trưởng phòng marketing thì đâu có cần phải đến tận buổi chụp để giám sát, có khi công việc trên công ty của gã chất thành đống chưa xử lí xong không chừng. brian mím môi nhịn cười nghe cách gyuvin ợm ờ đáp lại lời hỏi thăm cũng khách sáo không kém của quản lí em.
brian mỉm cười ra hiệu cho nhân viên makeup dừng việc dặm phấn, em nói nhỏ rằng mình sẽ quay lại thay trang phục sau. trưởng phòng kim xem ra chỉ thông minh, sáng dạ trong việc xử lí công việc văn phòng thôi. dăm ba chuyện tán trai cũ rích cũ mèm thì gã hẳn còn khù khờ quá đi mất. brian lăn lộn trong giới người mẫu này gặp qua biết bao nhiêu kiểu tán tỉnh gạ gẫm từ kín đáo đến công khai rồi, không phải em thừa tự tin mà dám chắc là gyuvin muốn theo đuổi mình, chẳng qua cái gã đàn ông đó không giấu được hết sự si mê em trên khuôn mặt. thôi được... nếu trưởng phòng có lòng muốn làm em vui, em cũng không tiếc gì chút chủ động với gã.
"trưởng phòng kim, em có vài thắc mắc cần hỏi, anh có tiện nói chuyện với em một chút không ạ?" brian bước đến, khom lưng chạm khẽ tay mình lên tay áo vest thẳm thớm của gyuvin, hướng ngón tay búp măng chỉ ra cửa ra vào phòng nghỉ.
kim gyuvin trúng mánh rồi.
gyuvin kiềm nén nụ cười thích chí của mình, gã đứng dậy chào hỏi quản lí của brian, dợm bước thoát ra khỏi bao nhiêu cặp mắt dòm ngó. chiếc áo chống đạn bằng da đã sớm cởi bỏ ngay khi hết concept chụp thứ nhất, bấy giờ brian chỉ mặc áo ba lổ trắng nên bao nhiêu da thịt ban nãy bị lẫn khuất sau mấy lớp áo chiến đấu được dịp trưng ra hết dưới ánh nhìn săn mồi của gyuvin. hình thể brian bên dưới một lớp áo độc nhất ôm sát lại càng khiến gyuvin hít thở không thông. brian có dáng tam giác ngược: dù bả vai em rộng, xương cầu vai hơi nhô ra và cơ ngực, cơ lưng cũng đầy đủ nam tính ẩn hiện sau lớp vải trắng; nhưng mọi sự mạnh mẽ đó cứ thế thoai thoải thu hẹp dần xuống đáy eo nhỏ xíu. gã lén lút đưa tay án chừng lên chiếc eo đong đưa ngay trước tầm mắt mình. dám lắm chỉ một gang tay của gã thôi cũng vừa bằng chiều ngang vòng eo đỏng đảnh, yêu kiều của brian. hoặc chỉ cần vòng một cánh tay là đủ để ghì lấy thắt eo mỏng mảnh đó vào lòng.
em dẫn gã đến một căn phòng nghỉ khác nằm sát bên cạnh, có thể trong những buổi chụp đông người mẫu hơn thì sẽ cần dùng đến. brian cẩn thận đóng kín cửa, thong thả chắp tay sau lưng đi vòng vèo xung quanh người gyuvin, thích thú nhìn gã đàn ông bối rối xoay vần theo từng nhịp di chuyển của em. đã bảo rồi, brian lăn lộn trong giới người mẫu này đã lâu nên tâm tư gyuvin ra sao em bắt thóp cả. gã trưởng phòng chắc nghĩ mình ngắm nghía em kín đáo lắm, nhưng gã không kín đáo đến thế đâu. cái nhìn chăm chú muốn vuốt ve lên từng chút da thịt em, lưng brian nóng phừng phừng như có lửa thiêu đốt.
"cái đó... trưởng phòng kim mua cho ai vậy ạ?" brian cười mị mị, trỏ tay vào túi giấy nâu thơm lừng bơ sữa mà gyuvin giữ khư khư. em hỏi là hỏi cho có lệ, vẽ đường cho hươu chạy thôi.
kim gyuvin không mua cho em thì còn mua cho ai được nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip