Food - Comady

Đề 1:

Hắn - Lam Trạm. Sếp của em gái cậu ,hắn đẹp thì khỏi bàn ,giàu có thì nhất nhưng... hắn chưa bao giờ làm tình với phụ nữ ,nên ai cũng tưởng hắn yếu sinh lý. Hắn yêu nam nhân chỉ cậu có biết ,tại sao? Xem tiếp nhé...

Cậu - Ngụy Anh. Một chủ quán cà phê nhỏ gần công ty của hắn ,em cậu đang làm thư ký cho hắn. Cậu đẹp trai vẻ đẹp rất giống nữ nhân ,cậu cũng chỉ gọi là khá giả. Cậu chưa biết mùi vị của tình yêu bao giờ.
...

[Sáng sớm]

Ngụy Nhi : Anh hai xong chưa em đói quá.

Ngụy Anh: Xong rồi đây. Mà không biết em người hay heo nữa?

Ngụy Nhi : Anh này toàn chọc em.

Ngụy Anh : Tui có một cô em gái không chọc cô không kẽ chọc cái chảo sao.

Ngụy Nhi : Hì...hì...

Ăn xong cậu trở em mình tới công ty rồi qua quán luôn. Mới bước vào cửa quán thì đã thấy một nam nhân mặc vest âu ,vất chéo chân nhâm nhi tách cà phê. Cậu bị choáng váng với vẻ đẹp có chút gì đó động lòng. Nhìn một chập hắn quay qua nhìn cậu khiến cậu coa chút ngượng ngùng mà tránh mắt đi. Hắn thì chỉ biết phì cười với vẻ dễ thương đó của cậu.

Một lúc sau ,hắn đứng dậy tiến lại quầy thu ngân hỏi giá tiền ,cậu chỉ biết nhìn hắn không rời. Hắn kêu mãi cậu không nghe đành nhéo má cậu một cái ,cái nhéo má ấy làm cậu dật mình hoàn hồn về. Nhưng cậu lại vô cùng lúng túng lại cái tật vụng về của cậu làm đĩa bánh văng đi và rồi "Beng..." chiếc đĩa bể tan tành bánh rớt lung tung. Mọi người trong quán chỉ biết cười trừ cho hành động đó của ông chủ hậu đậu này.

Các cô phục liền dọn đi đóng đồ đó. Cậu thì đỏ mặt mà tính tiền.
Hắn cứ nhìn cậu mà cười thầm trong lòng và tự hỏi :" Tại sao lại có người đáng yêu đến như vậy? Muốn bắt cậu ta về thật"

Ngụy Anh : Của quý khách hết 50 tệ ạ.

Lam Trạm : Đây.

Ngụy Anh : Cảm mơn quý khách đã ghé quán tôi ,chúc quý khách đi thong thả.

Cậu mệt mỏi lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú. Xong cậu lại quằn quật với công việc của mình.

--- Bên Hắn ---

Kể từ khi bước ra khỏi quán cà phê ,hình ảnh của cậu cứ xuất hiện trong đầu hắn mãi. Cái cách cười duyên ,hành động hậu đậu nhưng lại vô cùng đáng yêu ,cái kiểu bỡ ngỡ thẹn thùng dễ thương và cái nhìn mê đắm hắn. Mọi thứ đều khắc sau trong tâm trí hắn không thể nào quên được.

Ngụy Nhi : Chủ tịch ,tôi vào được không.

Lam Trạm : Vào đi.

Ngụy Nhi đẩy cửa vào nhanh nhẹn đi tới chỗ hắn báo cáo lịch trình ngày hôm nay tiện thể nộp hồi sơ về hợp đồng sắp tới cho hắn.

Ngụy Nhi : Chủ tịch ,đây là hồ sơ phòng dự án gữi lên cho sếp.

Lam Trạm : Cô để đó đi.

Ngụy Nhi : Lịch trình sắp tới là : 7h sẽ có cuộc họp cổ đông ,9h sẽ đến nơi diễn ra triễn lãm sắp tới ,9h45 phải đến quán cà phê để bàn việc ,10h30 đi ăn cơm với cô Joli...

Chưa kiệp nói hết là hắn liền chặn lời cô mà nói :

Lam Trạm : Hủy buổi đi ăn đó đi.

Ngụy Nhi : Vâng.

--- Chiều đến ---

Giờ cũng là giờ tan làm của em cậu nên cậu giao hết việc cho nhân viên làm. Cậu thì chạy qua công ty đón em mình. Đứng ngoài cửa đời em mà bao cô gái nhìn cậu với ánh mắt say mê ,còn thì thầm với nhau chuyện gì đó. Đang đứng nghe thấy giọng quen quen cậu xoay đầu lại và bất ngờ.

Lam Trạm : Ông chủ nhỏ.

Ngụy Anh : Anh...?

Ngụy Nhi : Anh hai ,anh tới... chào ,chủ tịch.

Ngụy Anh : Anh ta là chủ tịch của em sao? *chỉ tay về phía Lam Trạm*

Ngụy Nhi : Vâng. Anh ấy tên Lam Trạm.

Ngụy Anh : "Tên anh lớp trên mình thương thầm 3 năm đây mà!"
Anh có phải từng là học trưởng không?

Lam Trạm : Đúng. Sao cậu biết?

Ngụy Anh : "Thật sao hả trời! Mình không mơ ,anh ấy..."

Lam Trạm : Này cậu.

Ngụy Anh : Anh từng học lớp 12A1 đúng không?

Lam Trạm : Đúng. Mà sao cậu biết?

Ngụy Anh : Haha... em là đàn em dười cấp của anh. Em là Ngụy Anh.

Lam Trạm : Uhm..."Ngụy Anh? Đó không phải là cái tên của cậu thanh mai trúc mã mà yêu sao!"

Ngụy Nhi : Nè! Sao hai người đứng đờ ra vậy?

Lam Trạm+Ngụy Anh : À! Không có gì.

Ngụy Nhi : Mình về thôi anh.

Cô kéo tay cậu đi ,cậu ngoáy mặt lại nhìn hắn - người cậu thương thầm suốt 3 năm trời. Hắn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối và tự hỏi mình "Tại sao? Tại sao lại không nhận ra em sớm hơn chứ ,em ngay trước mắt mà tôi chả làm gì được."

Và cứ thế hai người cứ gặp nhau ở quán cà phê rồi lại gặp ở công ty dần dần trở nên thân thiết ,lâu lâu lại bọc lộ tình cảm ra cho đối phương biết. Họ biết đối phương thích mình nhưng không biết làm gì mới có thể bày tỏ ra được. Vì sao? Vì họ ngại ,họ ngại ngùng khi ở cạnh nhau vì quá yêu ,họ muốn nói nhưng chẵn có cơ hội nào cả.

--- 5 tháng sau ---

Ngụy Nhi : Chủ tịch ,cô Joli muốn gặp ngài.

Lam Trạm : Tôi không muốn gặp.

Ngụy Nhi : Nhưng cô ấy đang ngồi ở dưới đợi ngài rồi ạ.

Lam Trạm : Được rồi.

Lam Trạm đứng dậy khoát chiếc vest lên rồi lịch lãm bước đi.
Dưới công ty có một cô gái có mái tóc vàng óng ả xõa ngang vai ,đôi mắt xanh lam như chứa đựng cả một bầu trời ,đôi môi điễm một ít son màu đỏ nhàn nhạt ,khoát lên mình lên chiếc áo vest lịch lãm rồi bước ra khỏi phòng.

Ở dười ,có một cô gái với dáng vẻ sang trọng ,gợi cảm làm bao con mắt của cánh mày râu nhìn không rời. Cô gái đó nhìn như vậy thôi chứ rất nguy hiểm. Hắn đi xuống chỉ nói một câu một lặp tức lên xe đi liền.

Lam Trạm : Hủy đi.

Joli : Nhưng mà...

--- Tại bãi biển ---

Cậu lê chân trên mặt cát trắng xóa ,mặt thì ngước lên trời tận hưỡng bầu không khí nhẹ nhang và mùi vị của biển cả. Đang đi có một đôi tay vòng qua eo cậu mà ôm ,cậu có chút bất ngờ nhưng nghĩ lại hơi thở này ,thân hình này rất quen thuộc.

Lam Trạm : Đợi anh lâu không.

Ngụy Anh : *cậu cười nhẹ* Không.

Hắn xoay người cậu lại ôm vào lòng ,cậu liền đáp trả hắn bằng một cái ôm. Hắn thừa cơ hội hôn lên vai cậu. Mặt cậu liền đỏ bừng lên. Hắn thả cậu ra rồi quý xuống như cầu hôn vậy. Ai ngờ! Hắn chìa chiếc hộp ra trong đó có một chiếc nhẫn.

Lam Trạm : Ngụy Anh. Anh yêu em đã lâu giờ mới dám thổ lộ. Làm vợ anh nhé!

Ngụy Anh : Em đồng ý.

Hắn đeo nhẫn vào cho cậu liền đứng lên ôm chặt lấy cậu. Cả hai ngồi với nhau đến chiều. Hắn muốn trở cậu về lắm nhưng bận công việc nên đi trước.

--- Ở tại căn nhà hoang ---

Cậu mở mắt dậy thấy mình bị nhốt ở một nơi nào đó rất đáng sợ. Có người đi tới nói với cậu.

Joli : Mày hay lắm dám dụ dỗ chồng bà.

Ngụy Anh : "Chồng? Không lẽ..."

Nói xong Joli kêu người lấy roi quất vào người cậu ,những lần roi đi qua đều để lại vết bầm hay vết máu. Tên kia đang đánh bỗng 'Đoàng' một viên đạn xuyên qua tim tên kia khiến tên kia chết không nhắm mắt. Joli hoảng sợ định bỏ chạy liền bị bắt đi. Hắn chạy vào cởi chói cho cậu ,thấy hắn cậu vui lắm liền ôm chặt hắn mà khóc òa lên.

Lam Trạm : Anh tới rồi đừng khóc. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa.

Ngụy Anh : Anh hứa đó.

Lam Trạm : Anh hứa.

--- 2 tháng sau ---

Đám cưới của cả hai được diễn ra. Đây là cái đám cưới lớn nhất Trung Quốc. Đám cưới diễn ra suông sẽ. Đến tối ,hắn uống say nên cậu đành vác hắn về phòng. Tới phòng ,hắn liền đè cậu xuống.

Lam Trạm : Tới lúc rồi.

Ngụy Anh : Không...

Họ hạnh phúc đến sút cuộc đời...

End.

Food_Company

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #queenteam