Side story, từ 78,6 giờ ánh sáng đến vô tận (2)
Tôi đặt chân đến Daegu vào một ngày nắng nhạt đầu mùa hạ. Tôi theo đoàn tình nguyện viên đến vùng đất này để tham gia kiến thiết cùng những người dân nơi đây. Daegu đã gánh chịu hậu quả tang thương do chiến tranh để lại, muốn xây dựng nó như thuở ban đầu sẽ cần khá nhiều thời gian.
Công việc của tôi cũng khá đơn giản, buổi sáng tôi cùng những người dân tham gia xây dựng một số công trình công cộng, buổi chiều dùng cơm tối tại nhà sinh hoạt chung rồi lên lớp dạy học cho vài đứa trẻ trong vùng.
Tôi đã từng rất nhiều lần tự hỏi liệu trên đời có tồn tại thứ gọi là luân hồi hay không, hoặc giả như có một Fourth nào đó tồn tại trong dòng thời gian này chứ.
Những câu hỏi ám ảnh tâm trí tôi suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng có lời giải.
Đó là khi tôi thật sự gặp gỡ một Fourth Nattawat Jirochtikul khác, mười bảy tuổi, có gương mặt giống hệt người tôi yêu, đang tồn tại trong cùng một dòng thời gian với tôi.
Gia đình Fourth là nhà họ Jirochtikul duy nhất sống trong thôn, có tổng cộng mười lăm người gồm ông bà, cha mẹ, cô chú sinh sống cùng nhau dưới một mái nhà.
Chú của Fourth cũng tham gia vào đội xây dựng công trình công cộng có mặt tôi, nhờ thế mà tôi và anh ấy mới quen biết nhau.
Anh ấy tên là Phuwin, lớn hơn tôi một tuổi. Sau vài lần trò chuyện khá hợp rơ, Phuwin mời tôi về nhà anh ta dùng bữa tối.
Tôi đã gặp Fourth theo cách đó.
Ban đầu, tôi gần như sửng sốt tới mức đứng chôn chân như trời trồng trong hơn hai phút, bộ não của tôi cố gắng xử lý thông tin một cách hợp lý nhất có thể, cuối cùng thì nó đưa ra một kết luận để các bộ phận khác trên cơ thể tôi bắt đầu vận hành cho những bước tiếp theo.
Nó bảo với tôi rằng chỉ đơn giản là người giống người thôi.
Trong bữa ăn, lần lượt từng người trong gia đình chủ động chào hỏi tôi, thẳng bé đó cũng tự giới thiệu tên của mình là Fourth Nattawat Jirochtikul.
Đó là lần thứ hai tôi như thể chết lặng trong buổi tối ấy.
Như nhận ra tôi có vẻ không được khỏe, Phuwin chủ động đưa tôi về lại nhà sinh hoạt chung, anh ta hỏi han tôi có bị gì không, có cần người chăm sóc không, tôi chỉ lắc đầu lịch sự từ chối, bảo rằng mình vẫn ổn, có lẽ chứng đau dạ dày của tôi vừa tái phát, nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ thôi.
.
.
Những ngày sau đó, sự hiếu kỳ của tôi dâng lên đến tột độ.
Tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận Fourth, khi trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt ấy, sống mũi tôi bỗng nhiên cay xè và mí mắt gần như ướt đẫm, tôi không biết rằng mình đã yêu và nhớ nhung người đó nhiều như thế nào, thậm chí khi tôi bắt gặp một người có cái tên và gương mặt giống hệt người tôi yêu, tôi cũng không thể ngăn mình khỏi những dòng xúc cảm bồi hồi.
Có một bức ảnh của Fourth tôi luôn giữ trong ví.
Tôi không biết vì sao tôi có được nó, chỉ là một ngày kia, khi tôi vẫn duy trì thói quen viết nhật ký cho cậu trong suốt quãng thời gian đặc biệt của năm mười chín tuổi ấy, tôi mở quyển sổ ra rồi lặng người vì phát hiện những trang giấy đầy chữ chúng tôi từng viết cho nhau trở nên trắng xóa như thể chưa từng có bất kỳ dòng tâm sự nào từng tồn tại trên đó.
Bức ảnh Fourth chụp cùng bố mình với khung cảnh bãi biển cùng nụ cười tươi tắn được kẹp gọn ở giữa quyển sổ là thứ duy nhất tôi nhận được.
Tôi đã vô thức khóc rất nhiều trong những ngày sau đấy, tưởng chừng như thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ, dù tôi biết rằng sẽ có một lúc nào đó chúng tôi phải nói lời tạm biệt, nhưng tôi chưa hề sẵn sàng cho cuộc chia ly này.
Khoảng cách 78,6 giờ ánh sáng đã giết chết cuộc tình đầu tiên trong đời tôi. Mang người tôi yêu nhất rời khỏi tôi, đặt một dấu chấm hết cho chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi.
Chỉ có tôi là kẻ duy nhất ở lại, khờ khạo và cố chấp ôm một tình yêu không được hồi đáp.
Nhưng dẫu cho tôi có vô tình gặp được một Fourth khác ở dòng thời gian này, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ thay thế người tôi yêu, khi mà sự cố chấp của tôi dành cho duy nhất một người và người đó thì không tồn tại trong cùng một thế giới với tôi, tôi vẫn sẽ yêu và chỉ yêu một mình người ấy.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Fourth Nattawat mười bảy tuổi này là lúc tôi vô tình đi ngang qua nhà của gia đình Jirochtikul khi Fourth đang phơi quần áo ngoài hiên.
Dường như nhận ra tôi từng tới ăn tối, cậu ấy vui vẻ vẫy tay chào tôi.
"Chú là bạn của chú Phuwin đúng không?"
Fourth chớp mắt nhìn tôi, giọng nói trầm ấm của cậu ấy nhắc tôi nhớ về người mà tôi đã từng gặp rất nhiều lần trong mơ, trái tim tôi bỗng chốc rung lên nơi lồng ngực.
"Ừm, tôi tên là Gemini Norawit Titicharaoenrak."
Tôi bối rối đáp lời, "Không biết cháu còn nhớ không?"
Fourth nhún vai.
"Chú Phuwin có nhiều bạn bè lắm, nhưng phải đặc biệt thân thì mới rủ tới nhà ăn tối. Nhà cháu bình thường cũng chẳng có khách khứa gì, tất nhiên là cháu vẫn nhớ chú rồi."
Fourth phơi xong chiếc áo cuối cùng lên sào, cậu ấy mang rổ đựng đi cất rồi quay lại nhìn tôi.
"Mà chú đang làm gì đấy?"
"Tôi định đi mượn vài dụng cụ sửa chữa, mái nhà của bà Mee lại bị dột nữa rồi."
Tôi thành thật nói.
"Ồ, bố của cháu có đấy, để cháu bảo bố cho chú mượn."
Fourth nhanh nhẹn bước vào trong nhà, chẳng đợi tôi kịp phản hồi rằng có đồng ý hay không.
.
.
.
.
Sau này, Phuwin kể cho tôi nghe chuyện Fourth bị bệnh tim bẩm sinh, vì thế thằng nhóc không thể tới trường như những đứa trẻ khác, cũng không có nhiều bạn bè.
Tôi khịt mũi, một cảm giác chua xót xâm chiếm tâm trí tôi, tôi đã từng ước nếu tồn tại sự luân hồi và có một Fourth khác đang sống trong dòng thời gian này, tôi chỉ mong cuộc sống của cậu ấy được lấp đầy bởi hạnh phúc.
Thế nên sau khi nhận thức được hiện thực phũ phàng, tôi không tránh khỏi đau lòng.
Những lần tiếp theo là tôi chủ động tìm Fourth. Tôi thường hay bắt gặp cậu ấy ở mảnh đất trống gần chỗ bọn tôi đang tiến hành xây dựng công trình dân dụng.
Vài khi khác thì Fourth lởn vởn trước nhà sinh hoạt chung, nơi tôi sẽ tổ chức dạy học cho bọn trẻ trong thôn vào buổi đêm.
Phần nào đó trong tôi mách bảo rằng có lẽ cậu ấy tới tìm tôi hoặc muốn chủ động bắt chuyện với tôi nhưng bị ngăn cản bởi nỗi ngượng ngùng.
Tôi không đặt vào giả thiết ấy quá nhiều hy vọng, vì tôi sợ bản thân thất vọng khi nhận ra nó không phải sự thật. Để rồi cuối cùng, sau vài lần lượn lờ như thế, Fourth rốt cuộc đã chịu mở lời.
"Cô Yoomi cứ hỏi về chú suốt ấy", Fourth bật cười khúc khích.
"Cô ấy bảo cháu nếu chú có kể gì đó thì nói cho cô biết."
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, trước bậc thềm nhà sinh hoạt chung, bên dưới ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời vào đêm nay.
"Sao cháu không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây?"
Tôi đưa cho Fourth một ly nước trà ấm, cậu ấy nhận bằng hai tay rồi gật đầu cảm ơn tôi.
"Ở nhà suốt cũng chán lắm."
Fourth thổi một hơi và nhấp môi ngụm nhỏ.
"Cháu cũng không có bạn bè gì hết, nên cháu chỉ nghĩ chú là người duy nhất không phải người trong gia đình mà cháu có thể nói chuyện."
"Cháu không chơi cùng mấy đứa trong thôn sao?", tôi nhướng mày thắc mắc.
Fourth lắc nhẹ đầu. "Cháu không có đến trường như bọn họ thế nên cháu ngại lắm."
"Cháu sợ bị xem thường hả?"
Tôi buột miệng thốt ra một điều gần như là hiển nhiên, ngay lập tức, tôi nhận ra mình vừa lỡ lời.
"Xin lỗi, tôi không có ý..."
Fourth lại lắc đầu, "Không sao, chú nói đúng mà."
Sau câu nói đó, Fourth gần như rơi vào một khoảng lặng riêng mà tôi biết rằng mình không được phép tiếp cận. Tôi quyết định kiên nhẫn chờ đợi tới khi cậu nhóc thấy thoải mái hơn.
"Thật ra... tại vì cháu nghe chú Phuwin nói chú đang dạy bọn trẻ học."
Fourth ấp úng lên tiếng, "Chú có thể... dạy luôn cho cháu không?"
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, tôi có nghe về việc Fourth bị bệnh tim bẩm sinh và không thể đi học, nhưng tôi đoán rằng cậu ấy sẽ được dạy học tại nhà hoặc bằng phương thức gì đó để tiếp cận với tri thức.
"Không phải cháu hoàn toàn mù tịt đâu mà..."
Fourth vội vàng giải thích.
"Cháu từng được mẹ dạy cho đọc, viết và một số phép toán đơn giản."
Cậu ấy bối rối gãi đầu, "Nhưng mà cháu muốn biết nhiều thứ hơn. Giống như mấy đứa bằng tuổi cháu ấy."
Tôi gật đầu không chút do dự, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn khi trông thấy nụ cười vui vẻ đáng yêu của Fourth kèm theo lời cảm ơn nho nhỏ.
.
.
.
.
Những ngày tiếp theo, Fourth thường đến gặp tôi sau khi tôi kết thúc buổi học với những đứa trẻ nhỏ tại nhà sinh hoạt chung. Cậu ấy mang theo vài quyển sách giáo khoa, thứ mà cậu ấy bảo lấy được từ người anh trai ruột hơn cậu ấy ba tuổi.
"Cháu đã học tới chương trình lớp mấy rồi?", tôi hỏi Fourth trong buổi học đầu tiên.
"Ừm, cháu đoán là lớp 7 ạ."
Fourth bối rối giải thích.
"Anh trai cháu học cũng không tốt lắm, nên anh ấy chẳng thể dạy cho cháu học được, nhà cháu thì không đủ điều kiện để mời người dạy kèm riêng. Cháu chỉ có thể tự học thôi vì vậy cũng khá chậm."
Tôi gật gù, động viên rằng tự học như thế là tốt lắm rồi.
Những buổi học đêm đã bắt đầu theo cách ấy, Fourth chăm chỉ tìm đến tôi vào mỗi buổi tối đều đặn, còn tôi thì cố gắng dành chút thời gian ít ỏi của mình để giúp đỡ cậu ấy.
Tôi chưa từng hỏi vì điều gì mà Fourth lại có khao khát với việc học hành tới vậy, tôi cũng ngại đề cập về căn bệnh cậu đang mang.
Chỉ là những lúc ở cạnh Fourth, tôi bất giác nhớ tới quãng thời gian năm mười chín tuổi của mình, nhớ tới người tôi yêu và cảm giác ấm áp, an toàn chẳng ai có thể mang đến cho tôi ngoài cậu ấy.
Fourth thật sự rất giống với Fourth Nattawat mà tôi đã gặp gỡ vào năm mười chín tuổi.
Đôi mắt to tròn lấp lánh, mái tóc đen rũ trước trán, thân hình cao nhưng hơi gầy một chút, giọng nói trầm ấm và cả nét bẽn lẽn ngại ngùng thi thoảng xuất hiện. Tất cả mọi thứ thuộc về Fourth đều gợi cho tôi nhớ đến mối tình đầu của mình.
Nhưng cảm xúc của tôi dành cho Fourth không phải theo cách đó.
Tôi vẫn là một gã cực kỳ cố chấp, tôi không có ý định tìm một ai đó thay thế cho mối tình không trọn vẹn của mình.
Bên cạnh việc khoảng cách tuổi tác của chúng tôi, Fourth chỉ là một đứa trẻ mới lớn, cậu ấy có cả một quãng đường dài phía trước cần phải vượt qua.
Điều duy nhất tôi thầm cầu mong đó là Fourth sẽ sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc.
.
.
.
.
Vào một tối như thường lệ, tôi chờ Fourth đến để dạy học như mọi lần, trong lúc tôi ngồi trước mái hiên cùng tách trà nóng, tôi nhìn thấy bóng dáng Yoomi Jirochtikul - người cô ruột của Fourth đứng lấp ló từ xa.
Tôi vội đứng dậy tiến lại gần, trông sắc mặt cô mang đầy vẻ lo lắng lẫn bối rối.
"Hôm nay Fourth không đến được đâu."
Yoomi gấp gáp nói với tôi.
"Thằng bé bị ốm rồi, thế nên tôi đến báo với anh một tiếng để anh khỏi đợi."
Tôi ngạc nhiên hỏi, "Fourth có sao không? Sao lại bị ốm thế?"
Yoomi thở dài, khuôn mặt cô mang đầy vẻ ủ rũ và ảm đạm.
"Anh Norawit cũng biết Fourth bị bệnh tim bẩm sinh mà phải không? Lần này bệnh của nó tái phát nghiêm trọng lắm."
Tôi không nghĩ rằng lòng bàn tay của mình trong tích tắc lại trở nên lạnh toát như thế, trái tim tôi đập nhanh và mạnh nơi lồng ngực, nó siết chặt đến mức tôi cảm tưởng mình chẳng thể thở nổi.
"Sao... sao lại....?"
Yoomi chỉ trao cho tôi một cái lắc đầu nhẹ, đôi mắt của cô đột nhiên ầng ậc nước, cô khẽ xoay mặt đi hướng khác, cố gắng không để tôi nhìn thấy những giọt nước vừa rơi ra.
Tôi trằn trọc suốt đêm hôm đó, cảm giác lồng ngực tôi nặng nề phập phồng từng nhịp thở như một cách miễn cưỡng trong tuyệt vọng để duy trì sự sống.
Giọt nước mắt vô thức lăn dài, tôi chẳng rõ đã bao lâu rồi tôi mới lại lặng lẽ khóc như thế.
Đứa trẻ đó không phải là Fourth của tôi, nhưng bằng cách nào đó, tôi ngầm xem cậu ấy là một cuộc đời khác mà Fourth tôi yêu trải qua trong dòng thời gian này.
Tôi không yêu cậu ấy như cái cách tôi luôn hướng về mối tình đầu của mình, nhưng tôi thương cậu ấy, tình thương đó đủ để tôi cảm thấy căm phẫn và tức giận, nếu cuộc đời của một đứa trẻ mười bảy tuổi với biết bao hoài bão bị tước mất.
.
.
.
.
Tôi quyết định đến thăm Fourth vào một ngày giữa tuần, gia đình cậu nhóc rất biết ơn khi tôi ghé qua.
Họ nói rằng Fourth đã ổn hơn, lần nọ là do cậu ấy đột nhiên ngất xỉu vì bệnh tái phát, rất may là người nhà phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Fourth cũng chào đón tôi bằng nụ cười trong trẻo, hồn nhiên như mọi hôm.
Tôi nhận ra sắc mặt cậu ấy xanh xao hơn so với lần cuối chúng tôi gặp nhau, cánh tay lại gầy đi một chút. Tôi xót xa chạm nhẹ vào bàn tay cậu ấy, hơi ấm đó nhắc nhở tôi rằng, trái tim nhỏ bé và mong manh kia vẫn đang làm việc hết sức để giữ cho sinh mạng này được tiếp tục.
"Cháu xin lỗi, chắc là cháu không thể đến lớp được nữa rồi." Fourth mỉm cười yếu ớt.
Tôi lắc nhẹ đầu. "Bất cứ khi nào cháu muốn, tôi đều có thể tới đây dạy học cho cháu."
Fourth nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy lòng biết ơn.
Đó luôn là đứa trẻ tốt bụng và nhân hậu, bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả khi cuộc đời đối xử với cậu ấy bất công đến nhường nào, thì cậu ấy vẫn hướng về nó bằng những gì đẹp đẽ nhất.
Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Tôi ước tôi có thể làm gì đó cho Fourth, tôi chỉ muốn đứa trẻ mà tôi thương có một cuộc sống thật hạnh phúc thôi mà...
.
.
.
.
Có những ngày Fourth cảm thấy khá hơn, cậu ấy lại ra trước mái hiên nhà và ngồi đợi tôi đi ngang qua. Cậu ấy sẽ vẫy tay chào tôi rồi mời tôi uống trà.
"Chú thấy cô Yoomi của cháu thế nào?", Fourth lém lỉnh nháy mắt với tôi.
"Sao tự nhiên cháu lại hỏi thế?", tôi tò mò nhìn sang người bên cạnh.
"Năm nay chú Gem bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi ba mươi lăm."
Tôi thành thật đáp trong lúc nhấp môi một ngụm trà nóng.
"Chú phải lập gia đình đi thôi", Fourth bật cười khúc khích.
"Ở tuổi của chú người ta đã sinh được vài đứa rồi ấy chứ."
Tôi lắc nhẹ đầu, vẫn như mọi lần, cách mà tôi dùng khi bất kỳ ai đề cập đến chuyện kết hôn đều sẽ là 'tôi có người yêu rồi' và 'người tôi yêu là một chàng trai'.
Thường thì sau mỗi lúc tôi nói như thế, người ta lập tức hướng về tôi bằng ánh mắt e dè và thiếu thiện ý, tôi thậm chí có thể dự đoán trước cả khi tôi thốt ra điều này.
Nhưng hôm nay, tôi lại đặc biệt quan tâm tới biểu cảm của người bên cạnh, tôi hồi hộp chờ đợi Fourth nhìn tôi bằng đôi mắt như thế nào, nếu cậu ấy cũng giống những người kia, tôi tin mình sẽ không tránh khỏi cảm giác tổn thương lẫn đau lòng.
Thực tế thì đôi mắt Fourth chẳng có chút xao động nào, nó lặng yên như mặt hồ nước vào mùa thu, âm trầm nhưng lại hấp háy những tia sáng lấp lánh của ánh mặt trời.
"Người đó đúng là vô cùng may mắn", Fourth mỉm cười với tôi. "Vì được yêu bởi một người tuyệt vời như chú."
Tôi gần như sững lại khi nghe trọn vẹn những lời Fourth nói, đột nhiên sống mũi tôi cảm thấy cay xè và hốc mắt nóng lên.
"Cháu... thực sự không nghĩ nó kỳ lạ sao? Hoặc cho rằng tôi là một kẻ dị hợm?"
Fourth lắc mạnh đầu. "Kỳ lạ gì chứ? Ai cũng có quyền yêu và được yêu mà."
"Cảm ơn cháu."
Giọng tôi nghẹn đặc không thể nói thành lời.
Tôi nhớ về tôi của năm mười chín tuổi, cũng viết vào nhật ký những dòng ngây ngô đến thế, tôi từng hỏi mối tình đầu của tôi rằng cậu ấy có thấy tình yêu giữa hai người con trai là kỳ quặc không và tôi nhận được một câu trả lời gần như tương tự.
Tôi tin rằng bởi vì đó là Fourth, dù sinh ra ở thế kỷ này hay thế kỷ sau thì vẫn đều là những người ấm áp và tốt bụng nhất. Vẫn đều là những người giúp tôi cảm thấy mình không lạc lõng giữa thế gian này.
"Cháu cũng từng nghĩ nếu sau này cháu yêu đương với một ai đó thì người kia sẽ trông như thế nào."
Fourth tiếp tục nói.
"Cháu tưởng tượng ra nhiều thứ lắm, cháu ước gì mình có thể yêu một ai đó khi cháu chính thức bước sang tuổi trưởng thành."
Fourth áp lòng bàn tay vào tách trà nóng, tôi trông thấy những tia sáng đang tắt dần trong đôi ngươi màu hạt dẻ xinh đẹp kia.
"Làm người lớn thì sẽ như thế nào nhỉ? Cháu từng hỏi mẹ cháu rằng làm người lớn có khó không? Người lớn thì không chịu sự giám sát của bố mẹ, có thể tự do làm những điều mình thích, được uống rượu, được đi chơi về khuya... Cháu thậm chí còn nghĩ ra những thứ mình sẽ làm khi bước sang tuổi hai mươi."
Fourth dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
"Mẹ cháu bảo rằng làm người lớn vừa dễ vừa khó, làm bố mẹ còn khó hơn ấy, nhưng mẹ cháu nói là mẹ cảm thấy thật may mắn khi được làm mẹ của cháu."
Nói đến đây, tôi bắt gặp những giọt nước mắt của Fourth không kìm được mà lăn dài trên má. Cậu ấy gần như chẳng còn quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa, cứ để mặc nó tuôn rơi một cách không kiểm soát.
Tôi cũng vậy, trái tim tôi nặng trĩu và mí mắt cứng đầu của tôi cuối cùng cũng chịu thả tự do cho những giọt nước ấm nóng kia. Tôi vội vàng choàng tay sang ôm lấy Fourth vào lòng, bàn tay tôi xoa nhẹ lên lưng cậu ấy, như một cách nhắc cậu ấy nhớ rằng tôi đang ở đây.
"Cháu không muốn chết..."
Fourth thì thầm trong cổ họng, những âm thanh thoát ra nghẹn ngào và cô đặc tới mức tôi gần như sẽ ám ảnh về nó suốt quãng thời gian sau này.
"Không, cháu sẽ sống", tôi nói, "Cháu nhất định sẽ sống mà."
Tông giọng của tôi cũng trở nên nặng nề hơn, đặc biệt là khi nó bị nhấn chìm trong tiếng nấc nghẹn.
"Tôi sẽ bảo vệ cháu, tôi sẽ không buông tay cháu đâu."
.
.
.
.
Rốt cuộc thì Fourth cũng bỏ tôi mà đi. Ngày đưa tiễn cậu ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng, trời cũng đổ mưa rất to.
Tôi đã cố ngăn những giọt nước mắt của mình không rơi xuống cho tới lúc tang lễ kết thúc và tôi được phép nhốt mình trong phòng riêng, gặm nhấm nỗi đau tận cùng mà đứa trẻ mười bảy tuổi ấy gieo vào đời tôi.
Nhưng tôi đã không thể giả vờ mạnh mẽ thêm nữa sau khi nghe xong bài diễn văn của người mẹ.
Bà ấy nói rằng, dù bà từng căm ghét số phận rất nhiều vì nỡ tước đi đứa trẻ mà bà yêu thương nhất, nhưng đồng thời cũng biết ơn nó bởi đã ban cho bà một cậu con trai vô cùng tuyệt vời.
Có lẽ tôi từng nghĩ giống như bà ấy, tôi tự hỏi rằng, vì điều gì số phận lại để tôi gặp được Fourth của dòng thời gian này nhưng thật nhanh cướp cậu ấy khỏi tay tôi.
Tại sao cuộc đời đối xử với đứa trẻ đáng thương đó cay nghiệt đến thế?
Tất cả những gì tôi có thể làm là trách cứ mọi thứ một cách tuyệt vọng, tôi ghét sự bất lực và yếu kém của bản thân khi nó buộc phải phơi bày ra.
Tôi ôm nỗi đau ấy mà trốn biệt trong phòng suốt nhiều ngày liền.
Tôi cũng chẳng rõ là đã trôi qua bao nhiêu ngày, đến khi tôi đủ can đảm để đối diện với hiện thực, tôi nhận ra có vài thứ xung quanh tôi đang bắt đầu thay đổi.
Yoomi đến tìm tôi vào một ngày trời trong, nắng đẹp.
Cô ấy chào tôi bằng một nụ cười gượng gạo, tôi nhìn thấy nỗi đau vẫn in hằn nơi đáy mắt cô, sự mệt mỏi và kiệt quệ khiến tôi càng thêm cảm thương. Cô ấy đưa cho tôi một lá thư, bảo là Fourth viết cho tôi, vì suốt từ hôm tang lễ đến giờ, chẳng thế nào gặp được tôi nên tới tận bây giờ cô ấy mới có cơ hội trao lại.
Tôi gật đầu biết ơn cô. Dặn dò qua loa rằng cô nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì quá đau buồn mà hành hạ bản thân.
Ngay khi Yoomi vừa rời đi, tôi vội vàng đóng cửa nhà, chui vào trong phòng rồi gấp gáp mở lá thư ra.
Nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng của Fourth là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, đôi mắt tôi lập tức nhòe đi, tôi cố hít một hơi thật sâu giúp bản thân bình tĩnh hơn.
.
.
"Chào chú.
Khi chú đọc được lá thư này, có lẽ cháu cũng không còn trên đời nữa. Vào những tháng cuối đời, chú đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong khi cháu vẫn chưa làm được gì cho chú mà lại vội bỏ đi mất, cháu xin lỗi.
Có phải chú vẫn thắc mắc vì điều gì cháu cứ cố tình nhắc đến cô Yoomi trước mặt chú đúng không, không phải là cháu có ý gán ghép hai người đâu. Mặc dù thành thật là cháu thấy cô chú rất xứng đôi, cháu cũng muốn chú trở thành một phần trong gia đình cháu, nhưng nếu chú không thích cô ấy, chú cứ mặc kệ những gì trước đây cháu đã nói đi nhé. Cháu chỉ mong chú luôn sống hạnh phúc, có một mái nhà bình yên, sẵn sàng dang tay chờ đón chú trở về.
Cháu không rõ chú còn nhớ điều này không? Vào cái hôm chú tham gia bữa tiệc cùng mọi người trong thôn rồi quay về nhà sinh hoạt với dáng đi khệnh khạng của người say xỉn. Chú đã nói với cháu rất nhiều thứ. Đúng như người ta nói, lúc con người thành thật nhất là khi say.
Chú bảo rằng chú phải lòng một vì sao, ở cách chú xa đến tận hàng chục giờ ánh sáng. Cháu thì chẳng có hiểu biết nhiều về những khái niệm vĩ mô đó đâu, nhưng cháu nghe nói, nếu tính đến hàng đơn vị là ánh sáng thì nó có nghĩa là rất xa, rất rộng, không thể nào với tới.
Nếu đã xa đến tận đó thì tại sao chú vẫn chưa nghĩ tới chuyện từ bỏ? Chú định sẽ sống cô đơn như thế đến suốt đời và chờ đợi vì sao kia rơi hay sao?
Bởi vậy nên ngay từ khoảnh khắc ban đầu gặp chú, cháu đã luôn cảm giác chú thật lạc lõng, như thể một ngày nào đó, chú sẽ biến mất khỏi thế gian này mà chẳng ai hay biết. Cháu tin rằng, vì sao kia rồi cũng sẽ tìm thấy một vũ trụ của riêng mình, nên là chú hãy bắt đầu sống cuộc đời của mình đi nhé.
Cháu tự hỏi rằng khi mình mất, linh hồn của mình sẽ đi đâu. Có lẽ cháu sẽ trở thành một hạt bụi cô đơn, một ngọn cỏ ven đường chẳng ai nhớ tới. Mọi người hỏi rằng cháu có căm ghét số phận vì đã mang cháu đi khi tuổi đời còn quá trẻ hay không, thành thật thì cháu có sợ hãi và buồn nhưng nó không phải là tất cả. Cháu vẫn biết ơn mười bảy năm qua được sống dưới mái nhà cùng mọi người.
Cháu chỉ mong nếu có một cuộc đời khác, cháu vẫn được là con của bố mẹ, cháu của ông bà. Nếu có một cuộc đời khác, cháu muốn mình có vài người bạn thân để cháu có thể dựa vào và chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Cháu muốn mình được sinh ra với trái tim khỏe mạnh hơn, có thể đường hoàng bước sang tuổi trưởng thành một cách thật kiêu hãnh. Có thể uống rượu, đi chơi khuya hay yêu đương với một ai đó.
Nếu có một cuộc đời khác, cháu muốn thực hiện mơ ước của mình. Chú đã từng hỏi vì điều gì cháu lại quan tâm tới chuyện học hành tới thế. Thật ra thì cháu rất thích vẽ tranh, cháu muốn được trở thành một kiến trúc sư. Nhưng mẹ cháu nói kiến trúc sư ngoài việc biết vẽ và vẽ thật đẹp ra, cháu còn phải giỏi về toán, về kỹ thuật nữa.
Thành thật thì cháu đã nghĩ tới lúc mình phải từ bỏ rồi. Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi nhé, có một cuộc đời khác, cháu muốn được làm điều cháu thích.
Cảm ơn chú vì đã xuất hiện trong những ngày cuối cùng ở tuổi mười bảy của cháu. Trở thành một người bạn lớn của cháu. Và cảm ơn vì đã giúp cháu can đảm hơn khi chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình mới.
Nếu cháu được sống một cuộc đời khác, hy vọng rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Còn ở cuộc đời này, cháu chỉ mong chú sống thật hạnh phúc, thay cho phần của cháu nữa. Hứa là chú sẽ sống thật trọn vẹn, có một mái nhà bình yên, có những người thân yêu luôn dang rộng vòng tay chờ đón chú trở về.
Tạm biệt nhé, người bạn thân đầu tiên và duy nhất của cháu.
Fourth."
.
.
Tôi chẳng rõ mình đã đọc bức thư ấy bao nhiêu lần trong suốt đêm đó. Cứ mỗi lúc nhìn thấy những nét chữ đẹp đẽ thẳng hàng kia, đôi mắt tôi lại không kìm nổi những giọt nước lăn dài.
Sau này, khi nhớ lại mọi thứ, tôi cho rằng trái tim tôi đã trải qua ba lần chết lặng.
Đầu tiên là ngày anh trai tôi qua đời, thứ hai là khi mối tình đầu đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, và thứ ba là lúc tôi đưa tiễn đứa trẻ mười bảy tuổi ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tôi thương cậu nhóc nhiều tới nỗi có đôi lần tôi nghĩ, giá mà tôi có thể trao đổi trái tim khỏe mạnh nhưng u ám, ảm đạm của mình để đứa trẻ ấy được tiếp tục sống.
Tôi đã có hai lần gặp gỡ Fourth Nattawat trong đời, một là khi tôi trải qua một tuổi mười chín cực kỳ bất ổn và khao khát một ai đó cạnh bên, an ủi tâm hồn đầy sỏi đá chai sạn, trái tim đầy vết dao găm chẳng thể chữa lành.
Nhưng kết cục vẫn là tôi bất lực nhìn người ấy bước xa khỏi đời tôi mà không cách nào chạm tới được.
Lần thứ hai lại là một Fourth khác, ở thời điểm tôi bước vào cái ngưỡng chín nhất của một người đàn ông trưởng thành.
Trải qua thật nhiều biến cố giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và rồi tôi cũng không thể làm gì khác hơn, ngoài trơ mắt đứng nhìn sự sống yếu ớt ấy nói lời chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip