2. Thành viên mới

"Mày cứ định bán hoa quả thế sao hả em?" - Joong cầm bát cơm vừa ăn vừa nói.

"Thì không bán lấy gì ăn, tiền điện tiền nước đủ thứ tiền"

Fourth kiểm lại chỗ hoa quả, bán được 5 tháng cùng với việc mở nhà trọ này, công việc buôn bán cứ nhàn nhạt trôi qua làm cậu chả dám nhập nhiều, cứ nhập vừa đủ để bán, không bán được đem ra làm nước ép, hoa quả dầm cho mọi người. Lâu lâu lại được Joong và Dunk book mấy đơn ở chỗ làm.

"Thôi bán đi nè, ở nhà nhàn dỗi" - Dunk cũng bê tô cơm ra hóng hớt, miệng nhai gà sung sướng.

"Bán ế anh lại ăn chứ gì, mà này có phải anh ăn mất hai quả táo của em không hả?" - Fourth cầm bút ghi chép lại, mồm lẩm bẩm đếm.

"Không có, là anh Pond ăn, mà ảnh trên phòng chưa xuống chờ anh lên gọi" - Dunk vội chạy vào trước khi bị Fourth phán xét cho mấy câu.

Cậu biết thừa hai người kia ăn, muốn chối tội liền tìm cách chối bỏ. Cậu cũng chả dè xén gì đâu, vài ba thứ hoa quả không ăn cũng để đấy hỏng cũng phí. Cậu không thích tính cách hai con người này, chăm ăn lười làm nhưng được cái anh em có nhau, alo phát hai con người kia là sôi nổi nhất không màng mà lao vào cãi tay đôi luôn.

"A chào, tôi là Nanon đến thuê nhà, tôi là người sáng nay nhắn tin cho cậu"

Một thanh niên lạ mặt bước vào, tay cầm một vali và một túi xách cười rất tươi.

Nhìn theo hướng ngón tay của Nanon, Fourth nhận ra biển quảng cáo cho thuê phòng của mình treo lên vài tháng trước, mà đến giờ đóng cả lớp bụi rồi mới có người thuê.

"A đúng rồi, anh Nanon Korapat đúng không ạ, mời anh lên trên phòng tham khảo"

Fourth hồ hởi, kiếm ngay được quả khách rất là đẹp trai đi, ăn nói lịch sự nhã nhặn.

Đưa mắt nhìn sơ một lượt, cảm thấy Nanon có vẻ là người đàng hoàng. Không để người nọ chờ lâu, cậu nhanh chóng mời y vào trong xem phòng.

Thanh niên lịch thiệp cùng một chiếc vali cỡ vừa, mỉm cười một cái rồi theo bước Fourth. Nanon được cậu dẫn lên phòng, y rất hài lòng phòng ốc gọn gàng sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ rất vừa ý liền gật đầu ngay lập tức.

"Vậy anh cùng tôi xuống dưới làm hợp đồng" - Fourth đi xuống cầu thang.

"KHÔNG ĐƯỢC" - Dunk vừa mở cửa phòng liền hét ầm lên làm mọi người chú ý.

"Mày lên cơn gì thế hả, không được cái gì" - Joong ôm trái tim bé nhỏ của mình lại, trời đất ơi Joong là đang đứng trước cửa phòng của Dunk, bị tiếng hét kia làm cho sang chấn tâm lý.

"Yaa cái tên kia, sao tao đi đâu cũng gặp mày thế hả, ám quẻ nó vừa phải thôi"

Dunk ban đầu thấy có khách đến thăm trọ liền vui mừng, nhưng sau thấy bóng hình kẻ mình ghét mà gào lên. Nanon lúc đầu có chút mơ hồ, nhưng ngay lập tức nhận ra đối phương, sao có thể phình ra như thế này? Y cũng không khoang nhượng, lập tức đáp trả.

"Ai ám mày? Chẳng qua là mày oan hồn bất tán, tao đi đâu lại gặp mày ở đấy!"

"Mày nói ai oan hồn bất tán?"

"Tao nói mày đấy, đồ điếc!"

"Sao mày dám chứ! Cái tên khốn này!"

"Khoan khoan!! Dừng lại!!"

Cả hai suýt tí nữa thì lao vào đánh nhau, may là Fourth kịp thời can ngăn. Đến khi hai người bình tĩnh trở lại, cậu mới hỏi thêm.

"Hai người quen biết nhau từ trước à?"

"Không!!"- Cả hai đồng loạt đáp.

Fourth ".............."

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách, cậu nhanh chóng nháy mắt ra hiệu điều gì với Joong sau đó chuyển chủ đề, nhìn sang Nanon hỏi khẽ.

"Thế có còn cần thuê phòng không ạ?" Fourth mắt chớp chớp

"Cần, cần chứ!"

Y chần chừ một lúc, được một chỗ ở không quá đắt lại gần toà soạn, tiện nghi đầy đủ, không chỉ vì cái tên hâm dở kia mà làm nhiễu loạn được. Bảy năm đi học còn chịu được huống chi lúc này liền gật đầu đồng ý.

"Thế thì mời anh Nanon kí hợp đồng và nghe quy định chung của nhà"

Fourth hồ hởi, không cần biết hai người giận nhau cái gì, trước mắt thì thuê phòng đi cái đã. Chỉ còn mỗi một phòng thôi, y mà không thuê thì nó lại bị đóng mạng nhện mất!

"Đây là chìa khóa phòng của anh, hy vọng anh sẽ cảm thấy thoải mái, nếu anh chưa ăn có thể xuống ăn cùng bọn em nhé"

Nanon khẽ ừm, cười tươi một cái, liếc liếc cái tên khó ưa kia rồi nhận lấy chìa khoá, rồi bước vào phòng mình.

Fourth cùng các khách trọ đang trợn tròn mắt nhìn đống vali túi xách ở ngoài đang được chuyển vào, đi thuê trọ hay đi trình diễn thời trang thế này.

Hỏi ra mới biết Nanon là phóng viên, biên tập viên phóng sự của đài truyền hình hiện được điều chuyển về đây công tác đưa tin trong nước, quần áo thời trang là sở thích bất diệt, ngoài ra khi rảnh liền đi làm mẫu cho các trang bán quần áo.

Cậu nhìn theo bóng lưng của y rồi lại nhớ đến Dunk ban nãy, khẽ rùng mình, lắc đầu ngao ngán.

May là Nanon nhắn tin sớm nên cậu có dọn cái phòng xém tí nữa sẽ thành nhà kho đi, không thì lấy phòng đâu để ở mà ở chung với cái đống đồ kia làm sao mà chịu được, ở cùng với thanh niên Joong thì sẽ nghe tiếng ngáy cả đêm, ở cùng với Pond thì sẽ bị đống rác đè bẹp còn Dunk thì thôi đi.

Mà chớ trêu thay phòng ngay đối diện nhau. Không biết sau này họ chạm mặt nhau sẽ như thế nào đây...

Thôi thì tới đâu hay tới đó!

--------------

Nay có ai đi gặp Dunk honggggg???? Trời  uiiiiii nay tui gặp ảnh nè 🤭🤭 ảnh đẹp điên luôn á 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip