[Tiền kiếp] Chap 4 : Hư Tình Giả Ý
___ Kiếp này , ta không hận không trách ông trời bất công , cho ta trí tuệ hơn người nhưng lại lấy đi sức khoẻ
Không sao ... có thể vì gặp được tỷ ấy được tỷ ấy yêu thương nên đó ách là cái giá phải trả.
Không lỗ không thiệt thòi __BBH
•
•
Thấm thoát đã 2 năm Jieun sinh sống tại Jeon phủ . Dùng thân phận Lý Tri Ân ở bên Jeon Jung Kook
Thâm dò binh quyền Giang Nam , thuận tiện việc đưa nội gián trà trộn nội bộ . Tìm kiếm tung tích các kho quặng dự trữ lượng lớn dầu mỏ , thép
Thứ vũ khí mấu chốt vài năm nhanh chóng đưa Giang Nam từ lãnh thổ nghèo đói hạn hán triền miên , một bước vụt dậy
Ngoài ra ,cô nàng rất ưng đôi mắt của Kim Taehyung . Năm đó Jeon Jung Kook lấy đi một bên con ngưa Jimin ngày cô ta lấy mắt huynh đệ của y sẽ không xa
___________________
Nàng nói yêu thích bản nhạc rì rào của trúc
Y trồng cho nàng con đường trúc đẹp nhất thế gian
thân cây cao vút, xanh rì tạo nên giai điệu vô cùng hay , trong một không gian yên tĩnh nàng đứng dưới chúng Y vẽ lại bức thủy mặc sinh động như thật đến cả nụ cười làm Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh cũng như thật
Nàng thuận miệng nói thương nhớ màu hồng lung linh của đào
Dù Giang Nam khó trồng được giống cây thế nhân say mê . Nhưng vì một lời của giai nhân
Không gì y không làm được
Đào phai phơn phớt má hồng, hơn 20 cánh nở xòe rạng rỡ bên những lộc chồi mơn mởn xanh non . Nhìn từ xa, rừng đào y vun trồng tựa đám mây bông trắng tinh khôi lạc xuống mặt đất, thấp thoáng giữa những đám mây hồng thơ mộng
Bên gốc đào , ánh nắng chan hoà y gảy đàn thanh âm du dương có một không hai
Theo giai điệu Jieun thả mình , đẹp tựa tinh linh, bước nhảy giảo hoạt, vòng eo mềm mại, dáng múa khi thì tao nhã, khi thì cảm tính, khi thì mềm mại, khi thì kiêu ngạo, khi thì thần bí
Bỗng tiếng đàn biến mất
Từng bước chân một không tự chủ được mà càng lúc đến gần hồng nhan
Y bất giác rút Trâm cài ra khỏi tóc nàng . Mái tóc dài như dòng suối êm ả cứ thế rũ xuống càng tô thêm vẻ mê người mị hoặc
Y thẩn thờ ngắm nhìn
Tay vòng qua eo thon kéo nàng sát vào người
Đặt lên trán một nụ hôn ôn nhu :
" Tri Ân , thành phía Tây xuất hiện thổ phỉ chúng cướp bóc dân lành , giết người không phân già trẻ lớn nhỏ . Lần này ta đi , sớm nhất phải đến khi dò phỉ Thuý cô nương ủ tỏa hương thơm ngát cả cái phủ này "
Đẩy y ra , quay người lại bắt chéo tay :
" Vậy ngài nên cố về đúng hẹn , không thì đừng mơ ta chừa rượu "
Chàng thiếu niên cười mị mắt , cưng chiều ôm cô từ phía sau dịu đầu vào mái tóc xoã mượt mà , ngữ điệu mê hoặc :
" Giận ư ? Cô nương yên tâm ta nhất định giữ đúng hẹn dù gì lúc đó còn có vài chuyện quan trọng nói với nàng "
Bóng lưng Jeon Jung Kook cưỡi ngựa cùng bọn người Kim Taehyung , JHope rời khỏi .Sao lòng Jieun hình như có phần không nỡ xa y
•Thư phòng
Một ngụm trà tuyệt hảo , hương vị ngậy béo như hạt cốm ngày mùa
Trầm luân xem tấu chương , giải quyết chuyện triều chính . Hằng đêm đều có mật thám mang văn kiện đến và tường thuật chuyện xảy ra trong nước lẫn lee phủ cho Jieun
Sống ở đây 2 năm cùng bọn người Jung Kook ngao du khắp núi non Giang Nam quả coá chút động lòng không nỡ biến chốn bình yên xinh đẹp này thành đống hoang tàn chiến tranh
Nhưng kế hoạch đã bày , sự việc diễn ra lại quá mức suôn sẻ
Các Quặng cũng dần được Jieun tìm thấy vị trí
Chỉ còn chờ thời cơ ... xem như tháng ngày ở đây chấm dứt
Tiếng bước chân tuy nhỏ người thường khó phát giác , nhưng với Jieun liền biết có người đang đến thư phòng cô
Không phải mật thám , người này là một nữ nhân . Đêm đã muộn đám nô tỳ đến đây làm gì
Cẩn trọng núp sau cửa , chờ đợi xem là ai
Cánh cửa khẽ mở thân áo đen xuất hiện
Khóe miệng Jieun ánh nụ cười ... ôm cố nhân từ phía sau
Giọng điệu ôn nhu vô hạn :
" Muội đến đây làm gì ? "
Ánh mắt Komatsu mang nỗi bi ai , cô mệt mỏi dựa cơ thể vào người Jieun người run run khóc thương tâm :
" Baekhyun không được rồi ... người mau về gặp cậu ấy "
• Tề Quốc - Lee phủ - Rừng Đào
Dọc đường đi , Jieun không nói câu nào
Cứ thất thần nhìn trời xanh là cô đang nhớ chuyện quá khứ ư ? Hình ảnh gia đình bị tàn xác lại hết lần này đến lần khác cảnh tượng đó sắp quay lại ?
Người thân cuối cùng ...
Giữa vẻ huyền ảo ngỡ cổ tích đào như thả hồn vào thiên nhiên, mang nét chấm phá thú vị vào bức tranh muôn sắc màu
Vẫn dáng vẻ đó , tà áo trắng đó , tiếng đàn lẫn con người tuy bệnh tật hành hạ liên miên nhưng nụ cười lạc quan luôn luôn hằng trên môi
Jieun yên lặng quan sát, không nhúc nhích
Lòng giấy hi vọng mong manh lời Komatsu là giả để tâm bớt quặn lên đau nhói
BBH thấy cô , cậu nở nụ cười ôn nhu như bao ngày nhưng không giấu nỗi sự đau đớn bênh trong được nữa
Bất lực đi đến ôm đệ đệ vào lòng , dịu dàng xoa đầu :
" Mọi chuyện sẽ ổn , tỷ về rồi , tỷ ở đây có tỷ không bất kì kẻ nào ức hiếp được đệ "
Cậu cười hạnh phúc hưởng thụ cái ôm ấm áp này vì có lẽ đã là lần cuối ... đi kèm nụ cười tựa ánh dương là dòng máu đỏ thẫm
Jieun thính giác nhạy ngửi thấy mùi máu thoang thoảng buông đệ đệ ra xem cô thất kinh hồn vía vội đứng dậy vội chạy đi gọi RM
Nhưng BH nắm tay ngăn cô , Ngực cậu truyền tới sự đau đớn khó tả , nỗi đau làm lòng ngực trở nên căng tức khó chịu . Sau đó, liên tục thổ huyết, kiệt sức lăn ra
Jieun lập tức như lao tới gối đầu cậu lên đùi mình điểm huyệt nhằm giảm bớt cơn đau nhưng tất cả đều vô vụng , tình trạng BBH càng lúc càng tệ
BBH cười rất tươi , cậu nhường như cảm nhận được người tỷ tỷ 12 tuổi giết kẻ cô yêu , 16 tuổi xông pha diệt hàng vạn giặc thù , 18 tuổi lấy đầu vua một nước ,.. vậy mà chưa lần nào ánh mắt vững tựa thái sơn ấy dao động sợ hãi bất kì điều gì
Hôm nay lại vì BBH cậu tay chân run rẩy Thương cậu đôi mắt ước nhoà , Thương cậu ngồi đó khóc òa
Chút sức cuối cùng cậu đặt tên gò má Jieun
Cô nắm lấy tay cậu gắng cười trấn an :
" Ổn thôi , đừng sợ có tỷ "
Nhìn Jieun đông đầy yêu thương , phút giây này cậu không cảm thấy đau đớn nữa có lẽ cả ông trời cũng tạo cơ hội cho cậu nói hết tâm tư trước khi ... quá muộn :
" Nếu có luân hồi chuyển kiếp , mong rằng kiếp sau đệ sẽ là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất như Oh Sehun , Jimin ngày ngày sa trường bảo vệ giang sơn cùng người , bảo vệ được người .... Jieun à , đời này tỷ bảo vệ đệ rồi . Kiếp sau hãy để đệ che ch.... "
Cậu cứ thế cùng nụ cười hiện rõ niềm hạnh phúc mất trong lòng cô
Đôi mắt Jieun chỉ còn mảng đen u tối như vực xoáy thăm thẳm
Vẫn là khung cảnh thê lương thân quen , đào rơi lả tả lung linh một vùng trời
Nàng thì bất lực nhìn người thân chết trong lòng
Cùng đau đớn mất mát cầm thanh kiếm nỗi lạnh lẽo ở tâm cô lúc này còn hơn kiếm
Đứng trước hàng vạn cây đào khoe sắc rực rỡ Jieun thật muốn chém nát chúng
Đám người lén la lén lút kia đứng phía sau quan sát tình hình , thấy không ổn liền lao tới ngăn cô
Komatsu đau khổ kịch liệt ôm lấy Jieun để cản :
" Đừng Jieun ! Chúng là nơi lưu giữ hồi ức giữa chúng ta và cậu ấy ... "
Jieun đấm mạnh xuống đất lạnh trong chốc thoáng làm mặt đất run chuyển , cô nắm chặt bàn tay chảy máu của mình hít thở lấy lại bình tĩnh :
" Ta phải quay về Giang Nam , tang lễ mọi người hãy giúp ta sắp xếp , nhưng phải nhớ chôn cất đệ ấy ở rừng đào này . Dù có chết ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ BBH "
Họ biết sau bóng lưng mạnh mẽ kiên cường đang từng chút biến mất kia là cả một bầu trời đau thương chỉ là giỏi che giấu cảm xúc
Cô ghét loại cảm xúc chết tiệt này , cô chịu đủ rồi nếu nhìn BBH thêm nữa cô không rõ mình sẽ điên lên và làm đủ loại chuyện điên rồ gì
• Giang Nam Quốc
Đã 2 tháng sau ngày BBH bỏ cô đi
Con quỷ ở tâm cũng vì thế trỗi dậy
Thèm giết chóc , người đời lầm than
Đúng , đó là bản chất của cô , muốn kẻ khác nếm trải cảm giác đau khổ của mình
Đáng lẽ Jieun của trước kia sẽ sẵn sàng xuống tay biến lãnh thổ yên bình Giang Nam này thành vùng đất sinh linh đồ than nhầm xoa dịu nỗi đau của bản thân
Nhưng sao , chút không nỡ , không hạ quyết tâm được
_____________________
Jeon Jung Kook trở về sau cuộc trinh phạt
Giúp dân giải quyết mối rắc rối lớn
Nên giờ đđi đâu cũng nghe người người ca tụng về công Đức của y
Trong xe ngựa , bọn người Taehyung & JHope vui vẻ trêu đùa một vị cô nương xinh đẹp
Thật ra cô gái này trước đây là hôn thê của Jung Kook nữ nhân được định sẽ gả vào nhà y khi trưởng thành
Taehyung tò mò hỏi :
" Sau hai người lại hủy hôn phối vậy ? "
Lisa đôi mắt đông đầy hoài niệm :
" Vì hai chúng ta đều có ý chung nhân hà cớ gì phải ràng buộc đối phương "
Jhope cũng tò mò hỏi :
" Jung Kook nhà bọn ta thì ta biết ý trung nhân của hắn là ai thế còn cô nương ? Không biết có tiện kể về nam nhân may mắn lọt mắt xanh của cô không ? "
Lời nói đến cử chỉ đều hiện rõ niềm hạnh phúc khi Lisa kể về vị thiếu niên đó :
" Chúng ta chỉ gặp mặt vài lần , tuy sau này không gặp chàng nữa nhưng ta tin số phận đã nối dây tơ hồng . Sẽ có ngày y xuất hiện rồi cùng ta ngao du tứ Hải đến hết đời "
Lisa không đơn giản là con gái chủ nhà trọ nhỏ ở Giang Nam . Người đó chỉ là cha nuôi của cô
Phụ mẫu thật của nàng đều là người có quyền lực trong triều đình . Cha- tể tướng , mẹ -trưởng công chúa
Nên Lisa thật chất mang thân phận Tôn quý vô cùng - Quận Chúa Giang Nam Quốc
Với lí do , cô nàng mơ thấy gặp một nam nhân xuyên suốt 5 năm ở nhà trọ của Ba nuôi năm bản thân 16
Nên khi vừa tròn 16 tuổi , nàng ta nhõng nhẽo với ba nuôi bày cuộc thi chén thánh để gặp y
Tuy chuyện mang thân phận tôn quý lại dám xuất đầu lộ diện như thế bị phụ mẫu gầy trận lớn , nhưng nàng vẫn vui lắm
Vì như trong mơ nàng tìm thấy lang quân trong định mệnh định sẵn của mình
Mong ngóng đợi chờ suốt 2 năm
Hết hai ông tướng kia đến Lisa tò mò về nữ nhân bản lãnh nào có thể làm con người này ngục ngã :
" Ta kể rồi , đến huynh cũng nên kể chút về vị cô nương của lòng mình ? "
Jeon Jung Kook không trả lời y thiếp đi từ nãy giờ chắc do mấy ngày lao lực chuyện nước chuyện dân bỏ bê sức khỏe nên dẫu đám người trong xe ồn ào trò chuyện sôi nỗi vẫn ngủ ngon lành
JHope đành thay Jung Kook trả lời :
" Thông tin về đại tẩu cũng chả nhiều , theo lời Tỷ ấy kể thì bản thân sinh ra ở thành phía Nam không cha không mẹ đều nhờ thực lực để sinh tồn đến giờ "
Taehyung kể thêm :
" Đặc biệt là một nữ tử xinh đẹp hiếm có , tuy Lisa cô nương rất xinh nhưng vẫn sẽ hơi lép vế khi đứng chung với đại tẩu bọn ta "
________________
•Thành Đông - Giang Nam Quốc
Y ruốt cuộc có chuyện quan trọng gì , phải bắt cô đến vùng quê quanh năm tuyết phủ trắng này mới chịu nói
Jieun cũng có linh cảm không mấy tốt với chuyến đi này . Vì hôm y trở về sau thời gian dài hình như có phần tránh mặt cô
Hay là phát hiện ra rồi...? Thân phận , lí do thật sự ở bên y bao năm
Dù chuyện gì đi nữa cũng không sao cô đã chuẩn bị đâu vào đó , khu vực phía đông rất thuận lợi vừa hẻo lánh lại xa cung điện nếu đánh từ đây phải mất 2-3 ngày coi như là nhanh nhất để cưỡi ngựa báo về nội bộ
Lúc báo tin về thì cũng là lúc đoàn quân của cô chiếm được vài cái thành . Mấy thành đó lại có nội gián trà trộn càng dễ dàng hơn rất nhiều
Về phần Jung Kook , cô cài 10 nội gián mạnh nhất mình đích thân dạy dỗ . Chờ đến lúc chính chỗ này lấy đầu y
• Rừng trúc
Kiệu ngừng , Jieun kéo màn che thấy đôi tay của y đang chìa ra ngụ ý muốn nàng nắm lấy . Jieun vui vẻ chấp nhận , nắm tay y , đi theo sau
Sâu bên trong rừng có một ngôi nhà làm từ trúc mộc mạc đơn giản nhưng tinh tế đẹp tuyệt
Jieun quay lại vươn mắt ngạc nhiên hỏi :
" Là ngài làm ? "
Y gật đầu , dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mỏng mà đen đáy của nàng :
" Thích không ? "
Jieun không nói nhưng con ngưa sáng rực đã thay câu trả lời, nàng nhím hớn hở đi xem không gian trong nhà
Món quà này có chút gợi cho Nàng nhớ khoảng thời gian bình yên thuở nhỏ sống cùng sư phụ ... dù sau khi giết chết người chốn bình yên ấy chính tay cô thiêu ...
Đôi mắt vô hồn trái tim vô tình thiêu cháy tất cả . Chôn vùi những yêu thương thành tro
Jieun trong bếp bận chơi với hai ba chú mèo tự nhiên ở đâu chui ra dịu dịu đầu vào chân cô
Theo phản xạ bình thường xém nữa là tung cướt chết bé mèo nhỏ may mà thu chiêu kịp
Tiếng Jung Kook ở thư phòng vọng ra gọi cô mau vào đây
Ôm chú mèo lông trắng xoá ú nu ú na nhất cùng vào . Nhìn bộ dáng dính đầy lông mèo của nàng làm y phì cười .
Ân cần phủi chúng giùm cô , lúc này có gì đó rất lạ gương mặt y rất gần tựa chỉ nhích thêm tí môi hai người liền chạm vào nhau . Góc nhìn này cô thấy rõ mồn một ngũ quan hoàn mĩ không chỗ nào chê bai
Ở lòng ngực một loại cảm giác khó tả càng làm cô không thoải mái lượn ra bên ngoài . Dựa vào gốc tre che gương mặt đỏ bừng ôm lòng ngực thở gấp
Thiếu niên kia bên trong ngơ ngác không biết đã làm gì khiến cô tức giận sao ? Còn chưa kịp tặng giai nhân món quà chuẩn bị rất lâu , đã làm người ta giận rồi .
Nếu hai ông tướng Taehyung và JHope có mặt lúc này sẽ kiểu đứng bên cùng lắc đầu cùng đồng thanh -Thật không có tiền đồ -
hôm đó , họ cùng nhau làm bữa tối
Cô rửa rau thái thịt , y nhóm củi xào mì
Họ cười đùa vui vẻ với nhau suốt buổi
Nàng cười y nhóm củi đến đen hết mặt mài , dịu dàng giúp y lau vết bẩn trên mặt
Vừa cười y xong nàng liền thái thịt thái chúng cả tay mình
Gương mặt nho nhã , ôn nhu thường ngày bỗng nổi tia giận dữ . Quát nàng một trận
Còn nói nếu nàng vụng về thế nữa sẽ không cho vào bếp
Đều do dạo này nhìn y cô liền không tập trung làm được việc gì cả . Giết vô số người còn được nói chi là chuyện cỏn con như thái thịt
Ăn uống hăng say , đêm đã muộn giờ Jieun mới để ý ....
Chỉ tay vào chiếc giường giọng tra hỏi :
" Lúc làm , huynh là vô tình quên hay cố ý làm đúng một cái giường vậy ? "
Y vờ đáng thương :
" Ta cố ý muốn chung giường với nàng , nàng đừng mắng ta mà "
Nàng cạn ngôn , làm sao mắng y đây , gương mặt uất ức như bị bắt nạt , đáng lẽ phải là nàng làm chứ . Khen cho y thành thật đến mê hoặc lòng người
Ngụ ý muốn trêu chọc nam nhân đối diện chút nào ngờ chính nàng lại không cưỡng lại được
Đẩy người nằm dưới thân hơi nhếch môi mỏng cười xinh đẹp, tay nhỏ thon dài như ngọc vuốt ve khuôn mặt Tuấn mỹ
Dưới ánh nến lung linh , tiếng râm ran từ rừng trúc . Jieun nhất thời đánh mất lí trí , hành động theo trái tim đặt lên cánh môi y một nụ hôn ngọt ngào
Ý thức được hành động bản thân đang làm nàng định rời khỏi đôi môi đó nhưng bị tay y đặt sau gáy nàng ấn xuống . Nụ hôn càng sâu hơn càng mê loạn
Nhấm nháp mật ngọt , y miễn cưỡng dừng lại chậm rãi thủ thỉ tai Jieun :
" 7 ngày , chúng ta sống ở đây 7 ngày . Ta sẽ nói nàng biết "
Thời hạn 7 ngày như cơn gió , trong chốc lát là hết . Chuỗi ngày ngắn ngủi tại nhà trúc thật làm người ta lưu luyến muốn dừng chân lâu hơn .Tiếc thay không thể thay đổi . Giống như 50 vạn quân đã sẵn sàng , Jimin & Sehun đã chờ sẵn , chỉ chờ lệnh xuất phát của cô
Vậy là phải lấy mạng y ? Cái đồ ngốc vẫn đang ngon giấc trong kia
Jieun trải nghiệm cuộc sống bao nữ nhi bình thường suốt một tuần . Thứ tháng ngày nhàn nhã , yên bình chưa từng thấy
Cùng y trồng rau , chăm đám mèo hoang
Ban ngày ở nhà lo chuyện bếp núc , dọn dẹp phòng óc chờ y đi săn về
Chờ lâu sinh buồn chán , ngồi thuê túi hương cho người
Đêm đó , khi hớn hở mang một chú thỏ trắng muốt về làm quà cho cô
Y bất ngờ phát hiện chiếc túi hương nàng thêu cho mình đặt trên bàn
Vội đi theo Âm thanh lục đục dưới bếp
Đằng sau thình lình một vòng tay nam nhân ôm lấy mình , thoạt đầu xém tung kim tẩm độc
Nhưng cái ôm thân thuộc này cô liền thu vũ khí vì biết người phía sau là y
Y khàn giọng ma mị thì thầm tai Jieun :
" Nàng có biết nữ nhân Giang Nam thêu túi hương tặng nam nhân khác là có ý muốn cùng hắn ở bên nhau suốt kiếp ? "
Giảo hoạt xoay người , áp sát cơ thể phảng phất hương nhài dùng cặp mắt quyến rũ động lòng, cười với y một cái tựa có thể khiến chúng sinh điên đảo
Ai kia chìm đắm mùi vị mật ngọt ái tình
Thần thờ ngắm nhìn say mê gương mặt hồng nhan đôi mắt không rời nửa khắc. Y thật hết đường cứu rồi , vô phương cứu chữa
Con ngưa hư hỏng lướt từ cánh môi ửng hồng xuống dưới cái cổ trắng ngần đầu y thoáng vụt qua một suy nghĩ đầy dục vọng
Khuôn mặt Tuấn tú ửng đỏ sau loạt tưởng tượng người lớn cùng nàng
Jieun thích xem y vì chính mình đỏ mặt
Nổi máu muốn trêu chọc :
" Đúng rồi , ta chính là muốn cùng ngươi sinh hài tử "
Câu nói này làm cho suy nghĩ đen tối vừa rồi của y càng bay cao đến một vĩ mô mới
Bởi thế mặt y vô cùng đỏ, đỏ từ lỗ tai cho tới cổ , y biết cô cố tình cô đang đùa giỡn với y
Jk thở dốc, che đôi mắt nàng lại ngăn không để đôi mắt mê luyến nhìn bộ dạng xấu hổ mình tiếp :
" Cô nương chỉ giỏi suốt ngày đùa cợt ta "
_______________________
Tiếng ngựa chạy giòn giã lúc một lớn
RM thân mặc giáp dũng mãnh phóng xuống ngựa . Hắn quan sát gương mặt ai kia nhìn hắn lưỡng lự
Hiểu , Jieun không ra tay được
Cô mềm lòng rồi
Hướng mắt về ngôi nhà trúc , đầy sát khí :
" Nếu người chừng chừ cứ để ta ra tay "
Cùng thanh kiếm sắt nhọn , âm thanh mũi kiếm ma xát nền đất thể hiện lòng quyết thắng . 5 năm hắn đã chờ 5 năm để báo thù
Món nợ không đội trời chung ....
Lá trúc như cắt phóng xuyên thẳng qua người RM , nó hằng sâu trên thân trúc , gây vết xước nhỏ ở gò má hắn
RM chỉa kiếm vào Jieun :
" Giết Jeon Jung Kook , Giang Nam như rắn mất đầu ! Quyết định tiến công là đúng đắn
Kết thúc trận này người sẽ thấy việc làm chúng ta hôm nay không hề sai "
Thở dài một hơi , Jieun nhắm mắt thả lỏng chấn tĩnh mình nhưng nỗi đắn đo suy nghĩ bị lung lay không hề tiêu tan chút nào , từng lời nặng trĩu hỏi RM :
" Kết quả chuyện ta nhờ ngươi điều tra thế nào "
RM thu kiếm , phản hồi :
" Thuốc BBH dùng bị đổi , đó là nguyên nhân chính thể lực cậu ta ngày một tệ và dẫn đến không đường cứu vãn . Jimin lần theo số manh mối của thủ phạm còn xót đã thành công bắt được
Một người Đông Kê - con dân Giang Nam "
Đường kiếm hoàn mĩ nàng tung , trong nháy mắt hàng tá thân tre cao ngút cứng cáp phải ngã mình
Đôi mắt đỏ thẫm trái tim chạm tới giới hạn
Ôi ! Con quỷ dữ tợn bao năm ngủ say một lần nữa được đánh thức
" Được ! Giết ! Đem con dân nơi này bồi tán theo BBH .! "
RM cười mãn nguyện , bá khí leo lên lưng ngựa chạy về hướng nơi sinh linh sắp đồ than
Vùng đất xung quanh trắng xoá , gió cuốn theo tuyết quét ngang khuôn mặt y lạnh thấu xương
Sát khí trùng trùng từ bốn phương , JJK lần theo dễ dàng phát giác được vị trí kẻ địch
dận công đánh một quyền giáng đòn xuống nền đất
Trên tán trúc tổng cộng 22 người áo đen tàn khốc xông tới chỗ y đứng
Họ tấn công như vũ bão , y chỉ nhẹ nhàng né chiêu , đánh trả trong tức khắc 22 người đau đớn nằm quằn quại trên nền tuyết trắng
Lá trúc từ đâu xoay vòng , xuyên tim chết đám khích khách.Trong màn tuyết phủ trắng xoá , y nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng nó thật lạnh lùng
" Một lũ Vô dụng "
Nhẹ nhàng trong tuyết , giây lát đã đứng trước y
Nàng nâng bảo kiếm cách Jk chừng hai trượng, hướng thẳng vào chàng , đầu hơi ngẩng , tia nhìn hung bạo gần như muốn băm nát đối phương :
" Giang sơn ngươi hao tâm tốn sức đã bị ta vì không vui nên hủy sạch . Không biết có khiến ngươi tức giận không "
Tâm trí cô lúc này làm gì nhớ mấy thứ hạnh phúc bình yên mật ngọt ái tình nam nữ
Hận thù , Báo thù là tất cả còn đọng trong lòng
Quên đi ... cô ta tuyệt tình vứt bỏ chính cảm xúc bản thân .
Nhưng ... làm sao trách được ? Nàng bấy giờ ngoài cảnh tượng đệ đệ chết thê thảm thế nào hoặc hình ảnh ngày còn sống ... đứa trẻ thương nàng hơn cả bản thân thay vì có cơ hội chữa khỏi tâm bệnh lại một mực nhường thuốc cho cô trị vết thương đâm xuyên bụng trái hồi thế chiến Tề - Nguỵ
Vốn nhược liệu quý trị được bệnh tình cho cậu chỉ còn duy nhất một cái trên thiên hạ ( trăm năm mọc trên vách Thiên Sơn một đóa )
Jieun có thể dùng thảo dược khác chỉ là không đủ mạng để giảm bớt đau đớn và thời gian bình phục trễ hơn . Nhưng khi ngồi cạnh , nghe thấy tiếng cô kêu đau như thừa sống thiếu chết tim BBH rất khó chịu , cậu ép mọi người lấy thuốc cho Jieun
Mặc đêm đêm ngày ngày , ho đến muốn nổ phổi hay lòng ngực nóng ran như lửa đốt
Hay đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng , năm Jieun thực hiện yêu sách dùng mĩ nam dụ Kình vương Liên Quốc sa bẫy , hắn là một kẻ đoạn tu thích mấy thiếu niên mảnh mai bề ngoài tựa con gái . Nhiệm vụ đó do Jimin đảm nhận nào ngờ thất thủ bị Kình vương phát hiện khi gần mất mạng
BBH đã dùng thân mình quyến rũ Kình Vương
Kéo dài thời gian , Jimin trọng thương nằm cạnh chỉ thể dãy dụa cắn răng nhìn huynh đệ bị làm nhục ... Dù Jieun đến kịp giết Kình Vương cứu cả hai , nhưng chuyện năm xưa là vết thương lòng khiến cô càng phải yêu thương bù đắp cho đệ đệ
Thiếu niên vẫn cười rất tươi , không lấy một lời oán than ... luôn hạnh phúc khi cùng đám người ồn ào kia bàn việc nước việc dân
" Tỷ vất vả rồi "
Câu nó quen thuộc này bỗng vụt qua đầu Jieun ... tình thân , cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự
Cô khao khát nó tột độ , là trừng phạt ? Do cô cướp mất tính mạng bao nhiêu phu quân , phụ thân hay phu nhân lẫn mẫu thân của quá nhiều người
Nên giờ ông trời bắt cô tiếp tục nếm trải ... nỗi đau của các gia đình đó ?
Jieun không tin ! Không chấp nhận ! Cô chỉ biết là do bản thân vô dụng , yếu ớt
Chưa nắm đủ quyền lực . Là do người đàn ông trước mặt là y làm cô mềm lòng hết lần này đến lần khác
Nếu lúc trước hạ quyết tâm lật đổ triều Giang Nam , BBH sẽ không bị ám toán
Nên ... hôm nay giữa hai người phải có kẻ đầu rơi xuống đất
Lao tới như sấm đến trước y
Quăng cho đối phương một bảo kiếm tốt
Không khí giữa họ căng thẳng rợn người
Mũi kiếm lướt ngang thân JJK , y không đánh trả chỉ phòng thủ đỡ đòn
Sử dụng khinh công đè khí cưỡi gió mà giữ khoảng cách với cô
Từng đường kiếm một đều nhắm vào điểm trí mạng của y mà dán xuống , bàn chân nhanh như yêu quỷ trượt trên nền sàn nhẵn bóng giây lát thu hẹp khoảng cách giữa hai người
Cô muốn càng áp sát y càng tốt lúc đó cô có thể vung đòn nhanh hơn chính xác hơn và ... như thế có thể giúp y chết dứt khoác không cảm thấy đau đớn
Hai lưỡi kiếm sắc bén va nhau , tạo thành những tia lửa bắn tung toé
Khác vẻ ngoài mảnh mai thướt tha , kiếm pháp của Jieun vừa linh hoạt vừa có lực kinh hồn tưởng trừng một nhát có thể quét sạch rừng trúc bạc ngàn
Trong mỗi đường kiếm Jieun đều lộ sơ hở . Ít ai nhìn thấu đó là cô cố tình dẫn dắt con mồi vào đường chết
Jeon Jung Kook nhìn thấu nhưng lại cố tình sa bẫy . Y muốn lĩnh ngộ thử thứ kiếm pháp nàng tâm đắc nhất đã gián là không đường sống
Chỉ chớp nhoáng, trước mặt toàn là kiếm quang trắng xóa mịt mù, chẳng phân biệt được đâu là lưỡi kiếm đâu là mũi kiếm
Chàng nhắm mắt cảm nhận , tức khắc ngộ ra quy luật di chuyển , y nhanh chóng đâm thẳng mũi kiếm tới
Như dự tính , không những phá được tuyệt chiêu của Jieun còn cắt đứt một bên nhánh tóc của nàng
Y xót xa nhìn nhánh tóc nàng rơi xuống nền tuyết lạnh tự trách mình ra tay quá sức tổn hại đến cô rồi . Nàng thừa cơ đâm tới
Vốn có thể tránh được nhưng y đứng yên mặc mũi kiếm xuyên mình
Jieun đơ người khó hiểu hành động này của y
Trong lúc cô còn đang nghĩ xem Y âm mưu chuyện gì thì cả người đã bị Jeon Jung Kook cứng rắn ôm lấy, Kinh ngạc hơn , y nắm tay nàng đâm chúng sâu hơn sâu hơn nữa
Thì ra Chỉ vì muốn ôm cô .... ư ?
" Tri Ân à ... không Jieun mới đúng . Nàng có thể bình tĩnh lại nghe ta nói không ? "
Nhận thấy cái gật đầu từ Jieun
Y vất vả lấy Trâm mình tự tay khắc cài lên cho cô , thấp giọng ôn nhu nói :
" Nam tử Giang Nam bọn ta , nếu ái mộ cô nương nào đó sẽ tự tay làm một cây Trâm tặng cô ấy tượng trưng cho lòng thành mong được bên nữ tử đó 1 đời 1 kiếp "
Đối phương vừa dứt lời thổ lộ nàng nhẫn tâm rút kiếm khỏi người y , dùng giọng điệu lạnh lùng con mắt chán ghét đáp :
" Đa tạ lòng tốt của ngài nhưng Jieun ta từ trước đến giờ đều vì lợi dụng nên mới ở cạnh ngươi , mong Jeon Jung Kook điện hạ đừng tự đa tình nữa mà hãy hảo hảo đđi đến thế giới bên kia đđi ạ "
Hắn cười , không muốn khóc nhưng mày lại nhíu nước mắt cứ tuôn liên hồi bộ dạng thật đáng thương :
" Nàng ... có từng yêu ta chưa ? Dù chỉ trong giây lát thôi ? "
Cô cười bộ dạng nam tử thiên hạ đều nể ba phần vì mình mà lộ dáng vẻ thương tâm này
Nụ cười vụt tắt , dứt khoác rút trâm đâm một nhát chí mạng vào tim y
" Chưa từng , một chút cũng không "
Jeon Jung Kook nhìn theo tay nàng , nơi trái tim đau đớn tột cùng . Tuy Nhiên Nó đau không vì do Trâm găm vào , nó đau vì từng lời tuyệt tình của nữ nhân nó yêu sâu đậm
Y yêu nàng u mê đến hồ đồ người khác phải chê cười . Làm sao không biết thân phận thật của cô
Một nữ tử bình thường sao hội đủ vết tích 18 loại vũ khí trên chiến trường mới có , có thể như nàng nói bản thân từng là một người lính vì yêu nước nên ra trận giết giặc , một lần bị quân đối phương bắt giữ chịu nhiều trận đòn liên tiếp ngày đêm nên mới xuất hiện các vết thẹo xấu xí này
Nhưng rồi cải trang nam nhân bị phát hiện nên đuổi khỏi doanh trại .không chút sơ hở cả giấy nhập quân nàng cũng có chỉ là Có thể nàng đã quên bản thân khác họ một nữ nhân bình thường làm sao chịu nổi những nổi đau da thịt đó .Thiên hạ này e rằng chỉ riêng mình Lee Jieun
Y lại càng nhìn thấu âm mưu xâm lược của ai kia , biết rõ mồn một việcngười cài nội gián giết y
Tất cả việc làm sau lưng chàng của nàng chàng đều nhìn ra . Chỉ là ngu muội tự mình sa vào vì yêu vì tình vì thương nàng
Có một nam nhân , từng xem giang sơn quyền lực là tất cả đó là trước khi hắn gặp nàng
Có thể phụ lòng tin của bá tánh , phụ bao chiến sĩ hi sinh vì mình mong y có thể thay họ dùng tài hoa bản thân tiếp tục bảo vệ Giang Nam , quên mối thù giết huynh trưởng hay mối thù hủy hoại cuộc đời hai người bạn tri âm ( Trưởng công chúa Tề Quốc , Thập hoàng tử Tề Quốc đều là bạn chí cốt Jeon Jung Kook )
Thật ra Jeon Jung Kook đã đánh cược một ván cờ lớn . Nhưng giờ chắc chắn hắn đã thấy bản thân quá tự cao quá lỗ mãng , nghĩ rằng 7 ngày này cùng tấm chân tình có thể cảm hoá nàng cảm hoá trái tim vì chịu bao cái thiệt cái khổ mà biến chất . Có thể chấm dứt mọi đau khổ
Hận thù
Cuối cùng y đã thua .... thua một cách thảm hại . Chút sức yếu ớt , chỉ đủ nắm tới vạt áo cô:
" Nhưn...g ta đã ... rất yêu nà...ng "
Y cười nụ cười rất đẹp ... nhưng ách hẳn nó sẽ ám ảnh nàng ta cả một đời dằng dẳng phía sau ... bởi khi nụ cười vừa vụt tắt y đã chính tay nắm lấy tay nàng đâm cây trâm sâu hơn ... cuối cùng ngã gục vào người cô
Chìm vào giấc ngủ say mãi mãi không tỉnh dậy , oán hận cùng dã tâm của mình nàng đã giết chết một thiếu niên yêu bản thân hơn bất cứ ai...
Đợi con mắt đang theo dõi họ nãy giờ rời đi , Jieun mới dám Chầm chậm bước đến
Ôm lấy Y vào lòng tâm can sớm đã bị đảo loạn, luôn miệng gào thét thảm thiết hai chữ:
" Xin Lỗi ! Xin lỗi Ngươi Jeon Jung Kook "
Lúc đầu nàng thật muốn kết liễu y nhưng cuối cùng lí trí vẫn bị đánh lung lay chỉ định làm trọng thương người , rồi đánh ngất ,diễn màn kịch lớn cho tên kia thấy , kế mới âm thầm thả y đi chân trời bốn bể đi đâu cũng được , dẫu có hận có thù sao này quay về tìm nàng trả món nợ xưa còn hơn yêu một kẻ vô tình như cô
Nào ngờ y lại vì yêu sinh hận tự đâm một nhát giết bản thân như thế . Cô chỉ thể gắng gượng diễn tiếp để người kia mau đđi để còn mau ôm lấy nam nhân khờ này
Nhưng có lẽ ... cô chưa hiểu , y chết không vì đòn từ kiếm hay trâm mà chính là chết lặng trước lời tuyệt tình cô thốt nên
Lí do gì ? Dù y có chết cô cũng đâu cần đau lòng đến vậy . Cảm giác thế giới như sụp xuống, ruột gan như bị người ta lôi ra cắt thành từng đoạn. Đau! Rất đau đớn!
Sự mất mát này còn lớn hơn so với cái chết Jin năm xưa hay ... với cả BBH
Như người kia nói ... thật sự cô đã động tâm ư
Nếu vậy , cô chắc hẳn phải rất yêu y
Vì đau như thế mà ....
______________________
Jimin& Sehun uống cạn chén rượu
Cùng nhau ăn mừng sau loạt thành trì Giang Nam bị họ dễ đang đoạt lấy .
Komatsu Nana đầy tâm trạng bước vào lều truyền tin :
" Jieun gửi thư tới , tỷ ấy kêu chúng ta rút quân nếu ai dám kháng lệnh sẽ bị trừng trị "
Sehun đặt mạnh chén rượu lại bàn , khó hiểunói :
" Ô hay , Jieun này hôm nay dở chứng gì vậy"
Phẫu đầy căm hận nói tiếp :
" Chưa diệt hết bọn hại BBH tôi quyết không dừng .! "
RM ngồi đọc sách cạnh , dường như hiểu lí do
Nếu quân Tề Quốc đánh sâu hơn sẽ đánh đến Jeon phủ nơi cất giấu .... hồi ức bọn họ
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip