Chap 21: Em là của riêng bọn tôi mà thôi

Sunghoon thấy em sững người, đôi mắt em thoáng qua một nỗi sợ hãi khó che giấu, hắn không kiềm chế được nữa. Trong giây phút ngắn ngủi, hắn vớ lấy bình hoa sứ đặt trên kệ tủ, không do dự mà đập thẳng vào đầu gã đàn ông trước mặt.

“Con mẹ mày, thằng chó đẻ, ai sai mày tới? Khai ra!”

Mảnh sứ văng tung tóe, máu từ trán gã bắt đầu chảy xuống, nhưng hắn ta vẫn không mở miệng.

“Không cần khai.” – Jay lên tiếng, giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi từ thốt ra lại lạnh đến rợn người. “Nhìn hình xăm trên cổ là đủ biết nó thuộc băng nào.”

Jay vừa nói dứt câu thì đã rút súng, lên đạn, rồi không do dự mà bóp cò. Viên đạn xé gió, găm thẳng vào trán gã đàn ông, máu bắn tung tóe lên nền gạch trắng lạnh lẽo.

Em run rẩy lùi lại, tay bấu chặt vào mép bàn. Em không tin vào những lời đầy đe dọa của hắn ta, nhưng em cũng không thể nào chấp nhận được sự tàn nhẫn mà các anh đã thi triển trước mắt mình.

“Sunoo à, dạo này em gan thật đấy.” – Niki lên tiếng, môi cong lên nửa nụ cười nhạt. Ánh mắt hắn nhìn em không khác gì đang đùa cợt, nhưng trong đó có một tia âm u lạnh lẽo đến rợn người. “Cả gan gọi công an cơ à?”

“D... Dạ?” – em giật bắn người, tim đập thình thịch.

Phải rồi… Khi họ rời đi, em đã lén gọi cảnh sát. Lúc ấy, em chỉ nghĩ đến an toàn của bản thân, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Em tự trách mình, tại sao lại bất cẩn đến thế?

“Muốn gọi công an thì ít nhất cũng nên nhớ coi em đang cầm điện thoại của ai.” – Niki tiếp tục, từng bước tiến đến gần em.

“Muốn cầu cứu thì ít ra cũng nên nhớ, cái sim đó… là sim của ai.”

Từng câu từng chữ của hắn cứ như dao rạch vào từng lớp phòng vệ em dựng lên. Cứ như thể đang từ từ lột trần những lời nói dối mà em cố vẽ lên bức tranh tự do của chính mình.

Heeseung ban đầu còn xót xa khi nhìn em hoảng loạn như thế, nhưng một khi đã biết rõ sự tình, hắn không do dự thêm một giây nào. Bế thốc em lên như thể em là một món đồ dễ vỡ, hắn bước nhanh ra xe.

Chiếc SUV đen tuyền đã chờ sẵn, Jake ngồi vào ghế lái, động cơ nổ lên như một tiếng gầm báo hiệu điều chẳng lành. Chiếc xe đủ rộng cho cả bảy người, nhưng bên trong là một sự im lặng đến đáng sợ.

Đưa em đến một nơi xa. Một vùng ngoại ô lạnh lẽo, xung quanh chỉ có cây cối, mặt nước và tiếng gió thổi xuyên qua vách đá. Ở đó, không có cảnh sát. Không có sóng điện thoại. Không có ai ngoài họ.

_____________

"A.. ức đau.. tôi đau"

Em ngồi trên người Sunghoon, toàn thân không ngừng run rẩy. Hơi thở dồn dập đến mức em tưởng như đây là lần cuối cùng mình được thở như vậy, từng nhịp ngắn, vội vàng, như bị bóp nghẹt giữa lồng ngực.

Hai tay em siết chặt lấy vai hắn, những ngón tay bấu sâu vào da thịt như cố níu giữ một chút lý trí cuối cùng đang tuột khỏi tay. Mồ hôi túa ra trên trán, trượt xuống gò má, thấm ướt cả những sợi tóc vốn đã rối bời. Khuôn mặt em loang ướt, ánh mắt mờ đi, dường như không còn nhìn rõ gì nữa.

Em cúi đầu xuống, trán áp sát vào lồng ngực hắn. Tiếng tim Sunghoon đập trầm và đều đặn vang lên bên tai em như một nhịp dẫn dắt cuối cùng trong hỗn loạn. Nhưng hơi thở em lại càng lúc càng trở nên nặng nề hơn, run rẩy không chỉ từ cơ thể mà còn từ sâu bên trong tâm trí. Mỗi lần em hít vào, lại như một trận đánh giữa sợ hãi và khát khao sống còn.

"Tôi... xin chú đó, rút ... rút nó ra đi mà"

Em cất giọng, nghẹn ngào như đang cố nuốt xuống một thứ cảm xúc dâng trào nơi cổ họng. Từng lời bật ra đứt quãng, hòa vào nhịp thở dốc không ngừng. Hơi thở em vướng nơi đầu lưỡi, khản đặc, nồng nàn.

Nhìn em lúc đó… thật sự quá đỗi gợi tình.

Gương mặt ửng đỏ, đôi môi khẽ hé không vì nói mà chỉ vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt mơ hồ pha trộn giữa ngượng ngùng và cuồng nhiệt. Từng giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ, len lỏi theo xương quai xanh rồi biến mất vào lớp áo mỏng dính trên làn da em — mọi thứ ở em khi ấy như một khúc nhạc chạm đến bản năng sâu thẳm nhất trong hắn

"Làm rồi, chỉ là làm thêm một lần nữa thì có làm sao?"

Jay cất giọng, trầm thấp và lạnh lẽo như băng tuyết giữa mùa đông. Bàn tay anh di chuyển một cách bình thản đến đáng sợ, rồi đẩy sâu thêm một vật thể lạ vào trong em.

Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự xâm nhập ấy, em không kìm được mà run lên bần bật. Cơn hoảng loạn bùng lên trong lồng ngực, em thở dốc, môi run rẩy, từng ngón tay siết chặt lấy tóc Sunghoon như muốn níu lại một chút lý trí cuối cùng.

Cảm giác tràn ngập và nghẹt thở khiến em như thể sắp vỡ vụn. Nếu cứ tiếp tục như vậy… cơ thể em, linh hồn em, tất cả sẽ không chịu nổi mất.

"Đừng.... A ức, Nếu còn vào nữa sẽ rách mất"

"Jungwon, rốt cuộc là lúc bọn tao không có ở đó mày đã làm mấy hiệp vậy?"

"Đéo ai biết, chẳng lẽ tao làm bao nhiêu cũng phải báo cáo"

"Sun Woo à, ngoan một chút nào, miệng thì nó không thích mà bên dưới thì ngậm không muốn buông luôn này"

"Lee Heeseung, chú rút ra ngay... Ức .. ha hức... Rút cái máy rung ra cho tôi đi...a ức"

"Sun Woo, phải nới lỏng thì đến đó làm mới được"

"RIKI...chú ...a á... Ức.. chờ chút, các chú... Ức chờ chút đã"

Toàn thân em co giật từng đợt như bị dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng. Năm người, năm ngón, năm hướng, năm áp lực như từng nhánh lửa đang thiêu rụi lý trí em từ bên trong. Cảm giác ấy không hề nhẹ nhàng, nó như một trận cuồng phong đang càn quét qua vùng đất mong manh nhất trong cơ thể.

Muốn em không rên lên sao? Làm thế nào được khi chính sự thách thức ấy đang bào mòn từng chút kiên nhẫn cuối cùng của em.

Bàn tay em run lên, ngón trỏ đưa vội vào giữa hàm răng, cắn chặt. Lực cắn mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể rách da bật máu – chỉ để ngăn thứ âm thanh đang muốn thoát ra khỏi cổ họng thành một tiếng kêu đầy hỗn loạn.

Em ngửa đầu ra sau, hơi thở vấp váp giữa những giây co thắt. Từng lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên gáy, làn da cũng ửng lên như bị thiêu đốt. Đôi mắt em mờ đi, không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là hư ảo. Bên trong em, nơi sâu nhất như đang bị khuấy động bởi năm đợt sóng ngầm xoáy sâu, thi nhau thăm dò, bứt phá từng lớp giới hạn mỏng manh em từng nghĩ mình có thể giữ nổi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allsunoo