1
Tôi tỉnh lại sau cơn ác mộng, lại lần nữa.. Trước mắt tôi là một màu đen tối, tôi bất động chỉ nhìn vào mảng tối ấy, đầu óc trống rỗng, đau như búa bổ. Lau hàng nước mặn chát, tôi thấy mình như lại lạc vào khoảng không vô định, quên mất cảm giác tồn tại.
"Ha..., mệt thật đấy."
Tôi giơ tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên: 03:36. Có vẻ hôm nay được 2 tiếng.
"Cũng được, ít ra vẫn duy trì được 2 tuần, ghi nhận." – cười miệt bản thân một cái, tôi quyết định rời giường. Thoát khỏi sợi xích đen đó.
Căn phòng vẫn tối như thế, tôi lại gần ban công kéo rèm ra. Trời vẫn còn tối, tôi lại gần hộc tủ kéo, lấy một điếu thuốc ra ban công hút một chút. Cái se se lạnh buổi sáng mùa thu làm não tôi bắt đầu thông thoáng hơn, thành thạo châm thuốc, tôi đưa lên hút một hít. Đúng là tôi vẫn không thể thích mùi thuốc lá chút nào nhưng nó làm tôi dần tỉnh táo hơn. Sự căng thẳng, khó chịu đã biến mất, tôi vứt tàn thuốc vào khay, vùi nó. Từ khi nào tôi đã quen hút thuốc vậy nhỉ. Ánh mặt trời dần hiện lên một góc trời, mây khá nhiều, có lẽ hôm nay trời sẽ lạnh.
Điện thoại tôi reo lên, báo thức 04:30 AM. Tôi ra khỏi phòng, bấm thang máy lên tầng tập gym. Có lẽ cuộc sống thì nên sống như thế này nhỉ, tôi không biết bản thân đang có thực sự sống tốt không nữa hay chỉ đơn giản là tồn tại. Vừa tập tôi vừa suy nghĩ, không biết bản thân tốt đẹp chỗ nào, cũng quên mất từ khi nào mà bản thân lại thành ra như bây giờ. Điện thoại lại reo lên, đến giờ chuẩn bị đi học rồi. Dừng lại. Tôi về phòng, vào phòng tắm, tôi không thích người mình dính mồ hôi, cảm giác dơ bẩn khiến tôi khó chịu.
Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong tôi xuống tầng 1 để ăn sáng. Nhà tôi đã gần như đông đủ vào bàn cả rồi, trừ tôi và nhỏ Nhi, em gái sinh đôi với tôi. Dù ngoại hình hai đứa tôi khác nhau gần như 70% vì hai đứa tôi khác trứng nhưng tính cách thì lại như một khuôn đúc ra. Hai đứa tôi luôn là người cuối cùng vào bàn.
Hôm nay bố không đi công tác, ông ngồi ngay vị trí chính giữa trung tâm bàn ăn, bên phải là mẹ tôi và hai thằng oắt con cũng sinh đôi đang chí chóe giành nhau bánh mì, bên trái là hai chỗ trống của tôi và nhỏ Nhi. Thực ra khung cảnh này cũng không phải lạ gì, chỉ là hôm nay không hiểu sao bố mẹ tôi lại không được tươi như mọi hôm mà trông còn rất căng thẳng. Hình như thấy tôi vẫn đứng ở thang máy nên ông hỏi:
"Còn không mau ra bàn ăn, cả nhà đã bắt đầu gần 10 phút rồi đấy."
Ơ, thực chất thì đâu phải tôi trễ đâu, tại bố mẹ tôi sớm quá ấy chứ, chỉ mới 6h thôi mà. Tôi công nhận là bình thường bố mẹ sớm hơn thật nhưng không phải sớm quá thế này, chỉ cỡ hơn giờ quy định 1-2 phút gì thôi, và cũng đính chính lại thì tôi và nhỏ Nhi chỉ là người cuối cùng chứ không phải người trễ giờ. Tôi cười với bố, khóe miệng giật giật:
"Bình thường bố mẹ cũng đâu có sớm như thế này đâu ạ?"
'Ting'. Hình như tiếng thang máy cái Nhi xuống dưới. Nó vừa bước ra, tươi cười hớn hở gọi bố:
"Chào buổi sáng bố yêu, mẹ yêu!! Cả nhà bắt đầu ăn rồi ạ?"
Nhi không nhận ra bầu không khí căng thẳng hiện tại, đúng là con heo con, chỉ có nghĩ đến ăn là hớn ha hớn hở không quan tâm điều gì.
"E uhm, hai đứa cũng ngồi vào bàn luôn đi, bố mẹ có chuyện thông báo." – Bố tôi không trả lời Nhi mà yêu cầu chúng tôi.
Chà, có vẻ như là có chuyện gì đó quan trọng rồi. Bố tôi có một cái lạ, là không bao giờ thông báo chuyện quan trọng vào buổi ăn tối mà luôn phải đợi đến sáng ngày hôm sau mới thông báo. Tôi cũng không hiểu tại sao, có thể là thông báo buổi sáng an toàn hơn vì lỡ các thành viên không đồng ý thì cũng phải ngậm ngùi nín cơn giận bắt đầu công việc của mình rồi tối mới gặp cãi nhau chăng? Cũng có thể lắm vì nếu có vậy thì chúng tôi có hẳn cả một ngày để suy nghĩ lại vấn đề đó, mà, chắc gì đến tối tôi còn nhớ đến vụ đó...
"Chuyện gì mà nhìn bố căng thẳng vậy anh?" - Nhỏ Nhi kéo vai tôi xuống thì thầm, bắt đầu cảm nhận được vấn đề.
"Chịu." – Tôi nhún vai.
Thực sự thì tôi cũng rất tò mò chuyện gì vì bố tôi là một người rất hòa nhã và hiền lành, ông ít khi nghiêm khắc trầm mặt như vậy. Tôi kéo Nhi xuống ghế.
"Hai đứa ăn đi. Bữa sáng hôm nay là bố mẹ làm đó." – Mẹ đẩy đĩa đồ ăn về phía tôi.
Không phải bình thường mẹ không quan tâm chúng tôi, nó kì lạ ở chỗ là chính do bố mẹ nấu bữa sáng này. Bỗng dưng tôi miệng lưỡi nhạt nhạt, đúng là quan trọng thật rồi. Tôi đưa miếng bánh mì lên miệng, vừa mới nuốt xuống.
"Nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên mới." – Bố nói, vừa đưa trứng lên bánh mì thưởng thức.
Phụt.. Cái Nhi phun ngụm sữa vừa cho vào mồm lên áo của tôi, nó shock và tôi cũng thế. Đệt, chuyện này thì có lẽ nghiêm trọng thật đấy. Nhưng mà cái áo sơ mi của tôi..!!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip