3

Jinhwan lo lắng chỉnh trang y phục xuống nhà dưới, Hanbin nắm lấy tay kéo anh nép vào phía sau lưng mình bởi cậu linh cảm sắp tới chắc chắn có chuyện không hay. Cánh cửa phòng ăn mở ra với chiếc bàn ăn sang trọng cùng gia nhân và người hầu đứng xung quanh, lão gia Kim ngồi giữa đầu bàn cùng với một nam nhân trẻ tuổi.

Hanbin tiến lại không quan tâm đến hai người kia liền chỉ kéo ghế cho Jinhwan, anh ngần ngại thăm dò ánh mắt của lão gia mà không dám ngồi nhưng cậu thúc ép bắt anh ngồi xuống.

- Đây là Yunhyung. Thiếu gia của gia đình họ Song.

Chàng trai nở nụ cười lịch thiệp cúi chào Hanbin, Jinhwan cảm nhận thấy mùi hương omega từ người tên Yunhyung ấy. Nhưng mùi omega trên người y là một mùi vô cùng cao quý, không hề giống Jinhwan hay bất kì một omega tầm thường nào khác.

- Mục đích của ba là gì?

Hanbin khó chịu nói thẳng.

- Nếu như giữa Kim gia và Song gia có thể tác thành thông gia thì quả là chuyện tốt.

- Con đã kết bạn đời với anh Jinhwan và anh ấy đang mang thai đứa con của con.

Lão gia Kim cuộn nắm tay lại đầy tức giận, Jinhwan cúi gầm mặt không dám ngước lên. Hanbin thấy vậy chỉ biết thở dài rồi gắp đồ ăn vào chén cho anh.

- Có chuyện gì để sau rồi nói, Jinhwan cần phải ăn cơm, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Đứa trẻ đó, sẽ không bao giờ được chấp nhận là giọt máu của gia tộc này.

Jinhwan cảm thấy như tim mình như vỡ ra thành từng mảnh vụn đau đớn, điều anh lo sợ nhất đã đến. Hanbin là một alpha cường, omega như anh bị trói buộc bởi đánh dấu cả đời nhưng cậu thì không. Đó là lí do lão gia sẽ không bao giờ chấp nhận lí do kết bạn đời của hai người. Lão gia đứng dậy đẩy ngã ghế của mình rồi đùng đùng rời khỏi phòng ăn. Jinhwan gắp một đũa cơm đưa lên tới miệng bỗng cảm thấy vị mặn của nước mắt chảy xuống.

-

Kim Hanbin nhìn nhân ảnh yếu ớt của Jinhwan mà không khỏi đau lòng, anh mang thai nhưng càng ngày càng gầy đi do những đêm trăn trở và tình trạng chán ăn kéo dài. Ngón tay cậu miết nhẹ lên cổ nơi vết cắn của cậu giờ đã trở thành sẹo in dấu mãi mãi trên cơ thể anh.

- Cậu chủ... cậu vẫn còn có thể kết hôn với thiếu gia Yunhyung. Đứa trẻ này, anh có thể một mình nuôi nó.

- Đừng nói bậy, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh và con. Anh là bạn đời của em, chỉ duy nhất mình anh.

Hanbin hôn lên đôi môi nhợt nhạt màu, đôi môi anh đã tróc nẻ nếu không cẩn thận có thể sẽ dễ dàng rỉ máu. Trải qua tháng thứ 5 và 6 của thai kì, mọi chuyện trở nên khó khăn cho anh rất nhiều, cậu ước mình có thể gánh vác dù chỉ một nửa những đau đớn khó chịu của anh lúc này. Cậu cúi xuống nâng đôi chân đang ngâm vào lá trà của anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

-

Vài hôm sau Hanbin sắp xếp được công việc của mình để đưa Jinhwan đi nghỉ dưỡng vài ngày. Mặc dầu anh nhất mực từ chối vì lo lắng gia trang sẽ không ai chăm nom, may thay vốn anh rất được sự yêu mến từ đám gia nhân nên họ nài nỉ bảo anh yên tâm đi nghỉ ngơi việc nhà tin tưởng họ lo liệu.

Hanbin nắm tay anh đi dạo dọc theo bờ biển, dẫu sao thì việc vận động vừa đủ cũng tốt. Thời gian qua mọi việc đều do chính tay cậu chăm sóc cho anh, không để anh đụng tay đụng chân vào bất kì việc gì. Cậu cũng hạn chế hết mức chuyện của lão gia với anh để tránh anh không bị bận lòng, quan trọng nhất bây giờ là tinh thần anh được khuây khoả.

Thế nhưng trong đêm hôm đó, Jinhwan lại quyết định một con đường khác cho mình. Hanbin tỉnh giấc khi cơn bão đập mạnh cánh cửa sổ bên ngoài, cậu tỉnh dậy và phát hiện Jinhwan không còn ngủ trong vòng tay của mình từ khi nào. Sấm chớp cùng với mưa lớn tiếp tục đổ như trút thác bên ngoài trời, cậu đi dọc xuống hành lang liên tục gọi tên anh.

- Jinan... anh đang ở đâu thế?

Nơi cuối dãy hành lang, Hanbin tiến vào căn phòng vệ sinh nhỏ nơi cậu hoảng hốt phát hiện Jinhwan của cậu đang nằm bất động trên đất. Chiếc quần dài anh mặc thấm đẫm máu.

Cậu vội vàng bế xốc anh lên đưa lên xe mình, giữa cơn mưa bão cậu bất chấp nguy hiểm phóng hết tốc độ bình sinh của mình đưa anh đến bệnh viện. Nhưng dường như họ đã ở rất xa, xung quanh gần như không có một trạm cấp cứu nào hoạt động.  Tất cả đã quá trễ.

-

Jinhwan tỉnh dậy với tấm trần trắng quen thuộc ở phòng Hanbin tại gia trang, kim truyền cắm trên ven và bên cạnh một số hộ tá đang theo dõi nhịp tim của mình. Gia tộc họ Kim luôn hạn chế tuyệt đối những lời ra tiếng vào của bên ngoài, việc anh được chăm sóc đặc biệt ở nhà cũng dễ hiểu.

- Cậu dậy rồi sao? Đừng cố ngồi dậy, cậu sẽ bị choáng đấy.

Anh chỉ im lặng không cử động, cái anh muốn không phải ngồi dậy mà chính là được nhắm mắt mãi mãi. Ngón tay anh cố gắng cử động nhẹ, anh đưa tay đặt lên phần bụng của mình, nó hoàn toàn không còn gì.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu cái thai.

Lắc nhẹ đầu, anh nhắm mắt mình lại rồi thều thào nói.

- Tôi có thể ở một mình được không.

Cô gái hộ tá gật đầu rồi ra ngoài, để lại Jinhwan yên lặng nhìn vô định rồi chỉ cô độc bật khóc.

-

- Anh ghét em đến thế sao?

Hanbin đau đớn hỏi anh, cậu không hiểu không lẽ rằng mình đã làm gì để khiến anh có quyết định như vậy. Nỗi đau này gần như không thể nói được thành lời, anh tự tay giết chết đứa con đầu tiên của anh và cậu, chẳng hề có một dấu hiệu báo trước nào.

- Anh trả lời em được không? Tại sao anh lại làm thế?

Jinhwan biết cậu sẽ không tha thứ cho anh bởi ngay cả anh cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.

- Chẳng có lí do gì. Anh chỉ thật sự... quá mệt mỏi mà thôi.

- Nếu mệt mỏi anh có thể nói với em mà, em là bạn đời của anh, anh còn nhớ chứ?

Anh chỉ lảng tránh ánh mắt của cậu một cách hèn nhát, giống như việc anh đã hi vọng rằng mình đã có thể tự sát vào đêm hôm đó. Cậu cắn mạnh môi mình rồi thở dài tiến đến chỗ anh, bất ngờ ôm lấy anh.

- Em xin lỗi... Anh chưa chuẩn bị để có đứa trẻ này, nhưng không sao, chúng ta sẽ thử lần khác khi anh muốn. Được không?

Giọng điệu cậu run rẩy, mềm nhũn. Mọi chuyện đã qua rồi không còn có thể cứu vãn được nữa, nhưng vẫn còn có anh ở đây, miễn là anh không rời xa cậu. Anh đẩy cậu ra, buông thõng tay mình.

- Cậu chủ hãy dừng lại đi. Xin hãy coi như đó là lời cầu xin cuối cùng tôi dành cho cậu.

- Anh cự tuyệt em đến mức đó sao.

- Nếu cậu chủ còn cố gắng, tôi vẫn sẽ dùng sinh mạng của mình để cự tuyệt cậu.

-

Hanbin thất thần như người vô hồn, Jinhwan nhất định là trốn tránh cậu thậm chí còn tự ý sắp xếp cuộc hẹn ăn tối giữa cậu và thiếu gia Song. Lão gia đương nhiên là rất vui mừng và hài lòng còn cậu chỉ là thất vọng không nói nên lời. Nhiều lần cậu chỉ muốn được lại gần gũi anh riêng tư một chút nhưng anh coi cậu là giống như vô hình vậy.

Jinhwan vuốt nhẹ bộ comple lịch lãm mà anh đã lựa chọn cho cậu, cậu bé Hanbin của anh luôn sẽ quyến rũ và hoàn hảo nhất khoác trên người vẻ ngoài quý ông thật sự. Cậu ngồi trước gương, anh đánh bọt lên cằm rồi bắt đầu đi đường dao cẩn thận cạo râu cho cậu.

- Tối nay thiếu gia Song sẽ có mặt đúng 7 giờ, cậu chủ tốt nhất đừng trễ hẹn.

Jinhwan giống như là cẩn thận dặn dò, trên mặt không có lấy một biểu cảm khác.

- Ăn xong em đưa cậu ấy về đây có được không?

Hanbin cảm nhận động tác của Jinhwan có chút khựng lại nhưng rồi lại rất nhanh giấu diếm đi.

- Dĩ nhiên rồi, điều đó tuỳ thuộc vào cậu chủ.

- Tuỳ thuộc? Anh tự quyết định mọi thứ, có nghĩ đến suy nghĩ tình cảm của em không?

Cậu nghiến răng nói, chụp lấy cánh tay cổ tay rồi siết chặt lại, anh khẽ run lên vì đau đớn.

- Cậu chủ... xin bỏ ra...

- Anh thật sự đối với em quá nhẫn tâm.

Buông tay anh ra một bên, cậu cầm lấy khăn lau cằm mình rồi bỏ đi. Nếu như đây là thứ anh muốn thì cậu sẽ làm, anh nhẫn bóp chết tình cảm của cậu thì cậu sẽ tiếp tục sống như một kẻ không có trái tim.

-

Jinhwan ngồi bên đống sổ sách thư tín mà mình quản lí của gia trang, anh vùi đầu vào cắn răng che giấu cảm xúc của mình. Ánh mắt tổn thương và những lời nói ban nãy của Hanbin khiến anh cảm giác chỉ một bước nữa, anh đã không thể cầm lòng. Thế nhưng anh phải mạnh mẽ hơn, vì Kim gia trang và vì cả Hanbin.

Kim gia trang đang nợ nần chồng chất và bên bờ vực phá sản, nhưng giấy đòi nợ cũng như cảnh báo của nhà băng hằng ngày ập đến trước cửa. Triều tiên đứng trước nguy cơ cấp vận của Nhật bản nên tập đoàn vận tải vốn hưng thịnh của họ Kim đứng trước nguy cơ phải đóng cửa hàng loạt. Anh biết Hanbin đã cố gắng giấu đi điều này nhưng anh là quản gia, những điều này không thể qua được mắt anh.

- Sự giúp đỡ của Song gia là cơ hội cuối cùng.

Lão gia Kim nói trong vô vọng với Jinhwan, chỉ có anh lúc này có thể ngăn cản sự ngang bướng của Hanbin và cứu lấy Kim gia. Cắt đứt với Hanbin, coi như đó là việc anh có thể làm để trả ơn cưu mang của Kim gia với mình từ tấm bé.

Mệt mỏi nghỉ lưng, anh cố gắng kìm nén nuốt đi nước mắt của mình. Anh lắc mạnh đầu để không nghỉ tới nữa rồi đứng dậy xuống nhà chuẩn bị cho bữa tối. Chợt trong cơ thể anh bỗng nhiên dâng trào lên một cảm giác rất kì lạ, Jinhwan liền ngồi thụp xuống trở lại ghế của mình. Anh biết cảm giác này.

Cơn động tình.

(cont.)

a/n: fic dài hơn au dự định rùi nhưng chắc 1 2 chap nữa sẽ end thui :( các bạn nhớ ủng hộ au cày viết tiếp nhé, flop thì au sẽ buồn lắm đó :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip