4
Jinhwan tìm đến căn phòng bỏ hoang nằm sâu trong gia trang, anh van xin một người gia nhân trói chặt tay mình buộc vào cột, hi vọng cuối cùng vượt qua cơn động tình này. Vì đợt mang thai vừa rồi mà chu kì của Jinhwan hoàn toàn bị đảo lộn, việc ngày hôm nay phát tình hoàn toàn không nằm trong bất kì dự tính nào. Một khi omega bị đánh dấu phát tình sẽ tìm mọi cách tìm đến alpha của mình, anh lo rằng mình sẽ mất bình tĩnh mà tìm đến Hanbin.
Anh vật lộn trên sàn đất, tay bị trói chặt dãy dụa kịch liệt khiến phần dây thừng xây sát vào cổ tay đến túa máu. Cả người trên dứoi đều nóng bừng bừng, mổ hôi túa ra ướt đẫm. Môi anh bắt đầu mấp máy thiếu ý thức, cổ họng phát ra những tiếng rên râm ran ư ử khiến anh lập tức cắn chặt môi mình ngăn lại, trong khoang miệng rất nhanh đã tràn ngập vị máu tanh.
-
Hanbin trở về nhà, cậu nhìn quanh quất bởi mọi ngày Jinhwan vẫn luôn quỳ trước cửa cúi đầu đón mình.
- Anh Jinhwan đâu?
- Anh... anh ấy... có việc phải ra ngoài rồi ạ.
Sự ấp úng của cô nhóc gia nhân khiến Hanbin không khỏi cau mày nghi ngờ, có điều gì ám muội bọn họ muốn giấu. Thế nhưng cậu không còn muốn can dự vào những quyết định của Jinhwan nữa, bây giờ anh là cứng đầu đến mức cậu chẳng thể nói được gì. Hanbin thở dài cởi áo khoác của mình ra rồi dẫn đường cho Yunhyung đến phòng nghỉ của khách.
- Nếu anh cần gì cứ nói với bọn giai nhân một tiếng nhé.
Hanbin đặt tay vào túi mỉm cười gượng gạo nói với Yunhyung trước khi rời khỏi phòng, nhưng nhanh chóng y đã níu tay cậu lại. Cậu bất ngờ khi y ôm lấy eo rồi dựa vào lồng ngực mình, còn y chỉ nở một nụ cười tinh ranh nhìn cậu.
- Anh muốn em ở lại đây với anh.
Nói rồi Yunhyung rướn nhẹ người rồi chạm môi mình vào môi Hanbin, giữ nguyên chờ đợi sự đáp trả từ cậu. Cơ thể Yunhyung phát ra mùi hương của omega thật quyến rũ, mùi hương mà gần như không một alpha nào muốn cưỡng lại. Nhưng đó không phải là mùi hương của Jinhwan. Đêm đó Hanbin đã uống khá nhiều rượu, đầu óc mông lung trong một phút không biết phản ứng làm sao, đưa tay giữ lấy hai vai của y rồi nhẹ nhàng đẩy ra.
- Em xin lỗi...
Nói rồi nhanh chóng bỏ đi, Hanbin đóng cánh cửa phòng rồi dựa lưng vào thở dài, cánh tay đỡ lấy trán mình đầy bất lực. Cậu đã ngỡ mình có thể làm được nhưng rốt cuộc lại không, chỉ đơn giản là vì Yunhyung không phải Jinhwan. Nếu thật sự có thể dễ dàng quên được anh như thế, hay chỉ ít nhất là tưởng tượng ra một người thay thế vị trí của anh thì có phải đã thật đơn giản rồi không.
Lê những bước chân nặng nề trở về phòng, chợt một cái bóng rất nhẹ nhàng nhanh chóng lướt qua nhưng không qua mắt khỏi trực giác nhanh nhạy của alpha là Hanbin. Cậu liền hoài nghi tìm cách bám theo cái bóng của cô nhỏ gia nhân kia, băng qua khoảng sân bỏ hoang phía sau nhà và hướng đến ngôi nhà gỗ quen thuộc.
-
Jinhwan vẫn khổ sở nằm trên giường với cánh tay bị trói chặt, chất dẫn dụ của omega bốc lên nồng nặc trong bầu không khí khi cơn phát tình đã gần lên tới đỉnh điểm. Cô hầu gái nhìn cổ tay đẫm máu của Jinhwan thì vô cùng lo lắng định chạm vào tìm cách băng bó nhưng liền bị anh gạt ra.
- Mau.. đi ra đi...
Cô bé run lên lo sợ cũng không thể làm được gì khác. Đúng lúc đó cánh cửa phía sau họ bật mở và Hanbin xuất hiện với gương mặt tối sầm và chất giọng khàn đục đầy tức giận.
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Cậu chủ, sao cậu... cậu không được ở đây.
Nhận ra thì đã quá muộn, cô hầu gái lắp bắp không biết phản ứng thế nào thì đã bị Hanbin cầm tay quăng ra ngoài rồi chốt cửa lại. Cậu nhìn Jinhwan đang khổ sở trên giường, mùi hương alpha của cậu nhanh chóng vây lấy khiến anh co giật kích thích mạnh. Là alpha của anh. Một khi omega trong thời điểm phát tình tìm thấy mùi hương alpha của mình liền như mừng rỡ trở nên mất trí, cơ thể nhạy cảm chỉ biết khát cầu alpha. Hạ thân Jinhwan nâng lên cao, cự vật cứng rắn lại còn nơi hậu huyệt nhanh chóng trào ra dịch mật thấm đẫm một mảng quần.
- Hanbin.. cậu chủ... xin cậu tránh xa tôi một chút.
Jinhwan nức nở nói trước khi đánh mất hoàn toàn lí trí của mình cho dục vọng. Hanbin tiến lại gần, anh lúc này do bị trói chặt cũng chẳng thể chạy thoát được. Cậu nhìn thấy những vết thương trên tay anh, men rượu khiến cơ thể cậu nóng lên càng không khỏi tức giận.
- Anh có cần trốn chạy em đến thế này không?
- Đừng... cậu chủ... Hanbin...
Hanbin ngồi lên trên người anh nắm lấy cổ anh ép anh nhìn mình nhưng trong mắt Jinhwan đã dần dại đi, nơi khoé chảy ra hai hàng nước nức nở. Anh nâng thân dưới của mình cọ sát vào cậu, anh muốn Kim Hanbin muốn alpha của mình, trong đầu anh chỉ còn ý niệm muốn được alpha này cường liệt mà chiếm đoạt. Hanbin cúi xuống gay gắt hôn lên môi anh, gặm nhấm đôi môi nứt nẻ nhuốm vị máu đầy khổ sở rồi đau đớn gầm lên dùng tay giật đứt sợi dây đang trói anh lại.
- Anh là omega của em, em không cho phép anh được đối xử với bản thân thế này. Rõ chưa?
Jinhwan chẳng thể nghe gì được nữa, chỉ thổn thức và run rẩy cầu hoan. Thoát được khỏi dây trói anh liền vội vã thở gấp leo ngược lại ngồi trên người Hanbin, giải quyết sự thống khổ này.
Hậu huyệt của Jinhwan nhanh chóng kê trên cự vật của Hanbin, hạ thân anh vừa đáp xuống liền bị phốc lên xỏ xuyên thẳng đứng. Mùi hương của alpha và omega đánh dấu hoà vào nhau khuấy đảo thần trí, anh nhanh chóng để tất cả thuận theo bản năng mà động phía trên alpha của mình.
- Hanbin... cầu em...
Một omega đầy khát cầu và phục tùng chính là khao khát mãnh liệt nhất với alpha, Hanbin thật chỉ muốn đem người này làm đến nhuyễn ra, để anh không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện rời xa cậu. Cậu thuận theo dục vọng của anh mà động thân dưới, giữ lấy phần eo nhỏ nhắn của anh mà không ngừng xỏ xuyên phía trên cả thân đến gốc cự vật đều nhịp nhàng tiến vào. Jinhwan chống tay lên ngực Hanbin, bị làm đến run rẩy không thôi, cơ thể nhấp nhô kịch liệt cưỡi trên người cậu. Khoái cảm khiến toàn bộ tâm trí của anh bị huỷ hoại, hoàn toàn trở thành một omega khát cầu vô độ, rên rỉ dùng huyệt khẩu hút chặt alpha của mình bên dưới.
- Jinhwan... khoan đã... em phải ra ngoài.
Hanbin vội vã nói khi phát hiện mình đã chạm đến khoang sinh sản kia, nơi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần sẩy thai của anh. Thế nhưng Jinhwan vẫn kẹp chặt đùi của mình hai bên eo của cậu không muốn rời khỏi ngược lại còn có ý muốn cậu tiến vào bên trong mà bắn ra.
- Hanbin, chỗ đó... cho anh được không?
Hanbin ý thức được rằng đây chỉ là omega thuận theo bản năng chứ không phải là Jinhwan. Một Kim Jinhwan nhất định sẽ hận cậu, lại tiếp tục muốn rời xa cậu. Hanbin ôm lấy gương mặt Jinhwan rồi vuốt ve nhẹ nhàng, hôn khẽ lên mắt anh một cách đầy yêu thương rồi ôm chặt anh vào lòng.
- Dù cho anh sẽ hận em, em xin lỗi.
Ngón tay nhỏ nhắn của Jinhwan bám chặt vào bắp tay của cậu khi alpha kết bắt đầu được hình thành, Hanbin vùi mặt vào hõm cổ của anh vuốt ve tấm lưng đang căng cứng đau đớn kia.
Trong một giây phút Hanbin tìm kiếm dấu vết nơi mình đã đánh dấu nơi cổ Jinhwan nhưng không thể tìm thấy, càng cố gắng cậu lại càng bị đánh gục bởi cơ thể mình, ánh mắt mờ dần và cậu rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
-
Sáng hôm sau Hanbin tỉnh dậy trên chiếc giường trắng của mình, đầu nặng trịch do cơn say tối qua. Cậu cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng mọi thứ giống như một giấc mộc mờ nhạt. Bên cạnh trong vòng tay cậu là một nhân ảnh nhỏ nhắn, khi đấy cậu mới chợt nhớ ra tối qua cậu đã bắt gặp Jinhwan đang lên cơn động tình và hai người trải qua một đêm kịch liệt.
Thấy người trong tay mình động nhẹ, chủ động rút vào lòng khiến cậu không ngăn mình nở một nụ cười sủng nịnh. Thế nhưng khi cúi xuống định đặt lên mái tóc anh một nụ hôn, bấy giờ cậu mới giật mình nhận ra, người nằm đây không phải là Jinhwan. Mà chính là Song Yunhyung.
.
Cô hầu gia nhân mở cánh cửa căn nhà gỗ, Jinhwan nằm trên giường đã ngất đi vì quá sức từ lúc nào, cánh tay bị trói chặt vào giường cùng với những vết thương đã khô máu. Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua những khe hở trên tường chiếu vào nhân ảnh cô đơn trên chiếc giường to lớn.
Cô hầu gái không cầm khỏi xúc động thương cảm cho người con trai khốn khổ tội nghiệp kia, cô tiến lại gần tháo sợi dây trói rồi nhẹ nhàng lau rửa vết thương. Vết cắn đánh dấu trên cổ Jinhwan ửng đỏ lên rỉ ra một ít máu giống như đang cố đào thải kết huyết mà alpha đã cắm vào bên trong. Một omega cô đơn trải qua đêm động tình mà không có alpha bên cạnh thậm chí có trường hợp vì cơn đau quá khủng khiếp mà không qua khỏi, dù thế sự cô đơn và dằn vặt vẫn sẽ đeo đuổi omega đó suốt cuộc đời.
- Jinhwan.. tại sao cậu lại phải làm như thế?
Nhìn người kia thê thảm đến thế này, cô hầu không ngăn được mình mở miệng oán trách. Nhất là khi cô biết chính Jinhwan là người đã đặt hương ảo ảnh trong phòng ngủ của Hanbin và Yunhyung, tự tạo cho mình tấm bi kịch đau lòng này.
(cont.)
a/n: dạo này thật sự có những chuyện rất khiến mình nặng lòng nhất là khi nó lại là về iKON, thế nên ra tiếp fic được rất khó khăn :(:( . nhưng dù gì mình sẽ cố gắng hết sức, hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ fic :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip