Chương 1: Dẫn Truyện

Ngày mùng năm tháng sáu, mưa rả rích không dứt, tân đế đăng cơ. Nàng bị đày tới căn biệt viện hoang tàn nơi góc khuất phía tây nam, mạng nhện chằng chịt, bụi bặm phủ dày, mái ngói dột nát, chỉ còn mỗi nha hoàn Tiểu Mi bầu bạn. Mân lang vẫn bặt vô âm tín, lòng dẫu uất nghẹn nhưng cũng đành cam chịu.

Ngày mười, trời quang, nắng gắt, ve sầu râm ran khắp chốn, bếp lạnh tro tàn chẳng có lấy một hạt cơm. Tiểu Mi chạy vạy mãi mới xin được bát mì loãng, miễn cưỡng lót dạ. Chiều tối, phu nhân sai người mang đến ít bánh khiếm thực, nàng ăn hai miếng, vị ngọt thanh nhẹ. Mân lang vẫn biệt tăm, chắc hẳn là bị việc gì đó níu chân.

Ngày hai mươi, canh năm mưa tạnh, trời se lạnh, sắc trời xanh biếc. Nàng nôn thốc tháo cả đêm, rồi đổ bệnh. Lang trung chưa đến, Mân lang cũng chẳng thấy đâu.

Ngày hai mươi chín, hoàng hôn buông xuống, sấm vang ì ầm, mưa trút xối xả. Giật mình tỉnh giấc, Tiểu Mi kể rằng Mân lang đã đứng đợi ngoài cửa hồi lâu, y phục giày dép ướt đẫm. Nàng vội vàng kêu Tiểu Mi đỡ ra ngoài, nhưng người đã đi mất. Nàng đau lòng rơi lệ.

Mùng tám tháng bảy, trời nắng đẹp, hồ sen trước cửa biếc xanh, cánh hoa nở rộ. Nàng bệnh tật suy nhược, chỉ đành ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ ấy qua khung cửa sổ. Lại có một vị gia dừng chân cùng thưởng hoa, người tùy tùng gọi chàng là Cửu lão gia. Chẳng mấy chốc, chàng cũng rời đi.

Ngày mười hai, trời oi ả, muỗi mòng dày đặc. Một bà vú lớn tiếng báo tin, tân hoàng gây khó dễ, muốn trừ khử tàn dư của cựu đảng. Nàng hay tin phụ thân bị giáng tội giam vào ngục, tính mạng khó bảo toàn. Ngoài cửa có gia đinh canh gác, nàng khó lòng thoát ra, đành tháo chiếc vòng ngọc hối lộ, nhờ Tiểu Mi chuyển lời. Chờ đợi suốt một đêm dài, Mân lang... vẫn không hề xuất hiện.

Ngày hai mươi, trời trong, nắng gắt. Buổi chiều, mây vần vũ phía đông nam, sấm chớp giăng đầy. Tiểu Mi xin được nửa miếng dưa hấu, nàng ăn được một nửa, liền ho ra máu không ngừng, chừng đầy một bát. Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, đến tận đêm khuya mới tạnh dần. Mân lang... lòng nàng đã chết rồi.

Mùng ba tháng tám, sao trời lấp lánh, từ xa vẳng lại những tiếng tơ trúc réo rắt, tiếng nguyệt cầm thánh thót, tiếng sáo trúc du dương. Lại còn nghe thấy cả tiếng hát đồng dao. Tiểu Mi vui vẻ, còn nàng thì chỉ thấy oán hận khôn nguôi, có lẽ là do tâm trạng giày vò mà ra.

Ngày mười lăm, trời âm u, mưa phùn, sắc thu dường như đã lén lút ghé thăm. Đêm tạnh mưa, trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa to. Phu nhân sai người đưa bánh trung thu, nàng ăn nửa cái, liền nôn ra máu đầy chậu.

Ngày ba mươi, sáng sớm se lạnh, phía đông mặt trời lên, phía tây lại mưa bay. Chim nhạn bay qua để lại tiếng kêu khắc khoải, cả hồ sen giờ này chỉ còn tàn úa. Nàng bỗng dưng thấy tinh thần phấn chấn lạ thường, nhưng đó chẳng qua chỉ là chút hồi quang phản chiếu cuối cùng.

Lâm Thiền buông bút, khép lại cuốn nhật ký dày cộp. Đến tận giờ phút này, nàng mới thấy đây chỉ là một gánh nặng, không muốn ai nhìn thấy. Nàng đi tới góc tường, cạy một viên gạch ra rồi nhét cuốn nhật ký vào trong, sau đó lấp lại thật chặt.

Nàng dặn Tiểu Mi đi mời Mân lang đến. Nàng gắng gượng đứng dậy, rửa mặt thay y phục. Sắp xuống suối vàng rồi, cuộc đời này rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng dài đằng đẵng mà thôi.

Nàng từng hết lòng yêu thương nam tử tuấn tú tiêu sái ấy, cũng chỉ mong được gặp hắn lần cuối rồi kiếp sau mỗi người mỗi ngả, đừng gặp lại nữa.

Trong thư phòng, Tiêu Mân quỳ rạp dưới đất. Sau án thư, một nam tử dung mạo tuấn tú nho nhã ngồi đó, trên mình vận áo trực chuyết xanh màu gốc trúc, tay cầm cuốn sách đang đọc dở.

Hoa đèn nổ tách một tiếng, chàng chậm rãi bảo: "Đứng dậy đi!"

"Xin Cửu thúc cứu lấy phụ thân và con một mạng." Tiêu Mẫn mặt mày tái mét, không còn chút huyết sắc.

"Lão phu nhân đã tới cầu xin rồi, ta đã hứa với bà ấy sẽ bảo toàn phụ tử hai người trước mặt Hoàng thượng."

Tiêu Mân vẫn quỳ: "Thê tử con đã mang thai bảy tháng, là cốt nhục của Tiêu gia, xin Cửu thúc cũng bảo toàn tính mạng nàng ấy!"

Đợi mãi hồi lâu, mới nghe chàng nói: "Vì cốt nhục của ngươi!" Thế nghĩa là đã đồng ý.

Tiêu Mân còn định xin thêm: "Thiếp Lâm thị của con, tâm địa thiện lương, tính tình ôn hòa, vào phủ năm năm trên dưới đều khen nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lão phu nhân yêu thích nàng nhất..."

Nam tử kia ngẩng đầu dậy, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Ánh mắt của chàng vô cùng sắc bén như thể đã nhìn thấu tâm can của Tiêu Mân từ lâu, rõ ràng biết tỏng vẫn cố hỏi.

Cổ họng Tiêu Mân bỗng nghẹn lại, không thốt nên lời. Vị Cửu thúc này bề ngoài luôn ôn hòa nho nhã, nhưng lại khiến người ta sinh lòng kính sợ một cách khó hiểu.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân lẫn tiếng nữ tử nức nở, nghe rất bi thương. Có người quát tháo đuổi đi, nhưng nàng ta vẫn không chịu rời, cứ khóc thút thít.

"Chuyện gì vậy!"

"Bẩm lão gia, là nha hoàn của Lâm di nương đến tìm thiếu gia." Thị vệ vén rèm bẩm báo: "Nói rằng Lâm di nương không ổn rồi, xin thiếu gia đến gặp lần cuối."

Tiêu Mân cúi đầu không nói, không tỏ rõ biểu cảm nhưng có thể cảm nhận được toàn thân hắn đã cứng đờ.

"Ngươi đi đi!" Ngữ khí người kia rất nhạt, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Tiêu Mân đứng dậy, thất thần bước ra ngoài. Mãi đến khi rời khỏi sân, hắn mới nhận ra mình chưa cáo từ Cửu thúc, không biết người kia có trách cứ không.

Tiểu Mi theo sau vừa đi vừa che miệng khóc, tiếng khóc nghèn nghẹt. Hắn không hỏi gì cả, chỉ cúi đầu lầm lũi bước, băng qua sân vườn, càng đi càng nhanh. Rẽ qua một góc, nhìn thấy hồ sen đã tàn tạ không còn hình dáng. Giữa cành cây ngô đồng, có con ve sầu cuối mùa đang rên rỉ yếu ớt, cất lên khúc bi ca cuối cùng của cuộc đời.

Hắn nhìn thấy cánh cửa gỗ đã phai màu đỏ in bóng một góc tà dương, đầu tiên là sững sờ, rồi bỗng nhiên chạy như bay, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Tiếng then cài cót két rung lên bần bật, tựa như tiếng chiêng trống vang dội bên tai.

Lâm Thiền mặc chiếc váy lụa màu xanh biếc điểm hoa, co ro nằm trên giường. Đôi mắt nàng nửa mở nửa khép, khóe môi khẽ cong lên, dường như đang mỉm cười với hắn.

"A Thiền!" Tiêu Mân từng bước một đi đến mép giường, nắm chặt tay thành quyền.

Hắn nói: "A Thiền, kiếp sau, nàng hãy tránh ta thật xa nhé!"

Lâm Thiền không đáp, nàng đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip