Chương 100 |H|
Lâm Thiền chưa từng thấy vẻ mặt Tiêu Cửu gia sa sầm như vậy. Ngày thường chàng luôn chiều chuộng nàng, hóa ra khi nổi giận, chàng cũng có thể khiến nàng cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Nàng không thoát khỏi bàn tay ở eo, đành cứng đờ ngồi trên đùi chàng. Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, nhưng bên ngoài tiếng cười nói lại ồn ào, là lúc bánh xe lăn vào hẻm Cam Thủy.
Hẻm Cam Thủy là một con hẻm kỹ nữ nổi danh ở kinh thành, là ổ mê hồn của đám khách làng chơi. Hai bên là những tòa nhà nhỏ hai tầng mái cong ngói đen đồng nhất, trước cửa và trên lầu đều có kỹ nữ đang đứng, làm những động tác quyến rũ để chào mời khách. Cũng có những người thanh nhã, tựa vào cửa sổ gảy tì bà, gảy khúc "Cao Sơn Lưu Thủy Tiểu Đào Hồng". Dưới mái hiên treo một chuỗi đèn lồng, ánh sáng cam vàng lọt qua khe rèm chiếu lên người Lâm Thiền không ngừng lay động.
Giọng Tiêu Cửu gia lạnh lẽo, đột nhiên hỏi: "Nàng thà cạo đầu làm ni cô, cũng không chịu mở lòng với ta sao?"
Lâm Thiền mím môi khô khốc: "Cửu gia giận gì chứ? Chàng và Đinh cô nương tình trong như đã, nhưng vì sự cản trở của thiếp mà phải hạ mình làm di nương. Chàng đối xử với thiếp quả thực không tệ, thiếp có lòng báo đáp. Làm ni cô cũng là ước nguyện cả đời của thiếp, cho nên thành toàn cho hai người cũng là thành toàn cho chính mình. Vẹn cả đôi đường, hà cớ chi không làm!"
Tiêu Cửu gia nghe xong càng thêm tức giận: "Nếu làm ni cô là ước nguyện cả đời của nàng, vậy ban đầu tại sao lại đồng ý gả cho ta?"
Lâm Thiền nhìn ngón tay mình, khẽ nói: "Thiếp không yên lòng phụ thân."
Hoá ra là vậy! Tiêu Cửu gia tức đến bật cười, đúng là một hiếu nữ! Quyết định gả cho chàng lại vì mục đích này.
Chàng đường đường là quan đại thần, hơn cô nương này mười mấy tuổi, sau khi cưới về làm vợ thì trăm bề cưng chiều yêu thương, vậy mà nàng lại dẫm đạp tình cảm của chàng xuống bùn lầy.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc thích chàng, nàng căn bản không có chút tình cảm nào với chàng.
Vốn định hỏi nàng có còn thích Tiêu Mân không, nhưng lúc này chàng lại không muốn biết nữa. Đem bản thân ra so sánh với Tiêu Mân, vốn dĩ đã rất tổn thương lòng tự trọng, mà chàng lại là một người kiêu ngạo như vậy.
Khóe môi lạnh lùng cong lên, cánh tay ôm nàng siết chặt, nghe thấy nàng khẽ rên rỉ một tiếng, nàng ngã vào lòng ngực ấm nóng của chàng.
Tiêu Cửu gia mỉa mai: "Lâm Thiền, ta có thể tung hoành triều chính nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải loại người mềm lòng! Nàng tưởng sau khi hòa ly với ta, ta vẫn sẽ che chở phụ thân nàng sao? Thật là ngây thơ, ta không nặng tình như nàng nghĩ. Một khi đã chia tay, đó đã là giới hạn cuối cùng. Nếu trong lòng vẫn không cam tâm, ta cũng không ngại thừa cơ giáng họa đâu." Chàng cảm nhận được thân hình mềm mại trong lòng mình đang run rẩy, cúi đầu cắn một cái vào dái tai nàng, chàng cười lạnh một tiếng: "Nếu nàng còn lo lắng cho phụ thân mình, thì hãy an phận làm thê tử của ta, vứt bỏ ý nghĩ làm ni cô đi. Cái chùa Thúy Phong gì đó, ta chỉ cần một tấu chương là có thể cắt đứt hương khói của nó, nàng có tin không!"
Lâm Thiền đã quen với vẻ ôn văn nho nhã của chàng, một Tiêu Cửu gia lạnh lùng vô tình như vậy khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Chàng nói rất đúng, nàng quả nhiên vẫn quá ngây thơ.
Cổ nàng bị chàng hôn vừa ngứa vừa đau, nàng nghiêng đầu né tránh. Một bàn tay lớn luồn vào trong áo nàng, kéo đứt sợi dây lụa mảnh của chiếc yếm đỏ, nắm lấy một khối nhũ tuyết mềm mại trơn trượt, như nắm chặt một con thỏ trắng đang run rẩy.
Lâm Thiền nắm chặt tay chàng, hổn hển hỏi: "Còn Đinh cô nương thì sao?"
Tiêu Cửu gia nâng cằm nàng, nhìn ánh đèn màu cam vàng trong mắt nàng, thong thả đáp: "Nàng muốn thế nào thì cứ thế nấy! Nàng muốn ta cưới nàng ta thì ta cưới, dù là nhường vị trí chính thất cho nàng ta... Dù nàng muốn làm thiếp, cũng tùy ý nàng... nàng vui là được!" Chàng giật phăng chiếc đai lưng của nàng, bàn tay luồn vào trong váy lỏng lẻo, vuốt ve bụng dưới mềm mại, từ từ trượt xuống.
Lâm Thiền mơ hồ hiểu ra ý đồ của chàng, nhưng không dám tin, mặt mày biến sắc. Đây là giữa phố chợ đông đúc, bên ngoài người qua kẻ lại tấp nập, Phúc An, Nguyệt Lâu theo sát bên cạnh, rèm xe luôn bị gió đêm thổi vén lên một khe, cảnh tượng trong xe có thể bị nhìn thấy bất cứ lúc nào.
Nàng bắt đầu kịch liệt giãy dụa, vừa hoảng sợ hỏi: "Cửu gia, chàng đang làm gì vậy!"
Chiếc váy lụa đỏ thẫm của Lâm Thiền lộn xộn chất đống ở bụng dưới, hai chân thon dài được banh ra, vắt ngang người Tiêu Vân Chương. Áo nàng đã sớm bị kéo tuột, lộ ra chiếc yếm thêu hoa màu vàng ngỗng.
"Thiếp không muốn, không muốn..." Giọng nàng nức nở bên tai chàng, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, rơi xuống từng hạt lớn.
Sao có thể như vậy chứ, chàng rõ ràng vẫn đang nổi giận đùng đùng, nàng cũng đầy ưu phiền, nhưng lúc này lại muốn giao hoan mãnh liệt.
"Không muốn?" Tiêu Vân Chương cười khẩy một tiếng: "Không muốn sao lại chảy nhiều nước thế này." Chàng rút ngón tay ướt đẫm ra, nhanh chóng nắm lấy dương vật to lớn cương cứng, nhắm thẳng vào cửa động, một cú thúc eo mạnh mẽ, đâm thẳng vào tận gốc.
Lâm Thiền hét lên, toàn thân run rẩy không ngớt. Nàng vừa khóc vừa mắng, không nể nang gì: "Tiêu Vân Chương, chàng là cầm thú!"
"Đa tạ lời khen." Chàng cũng không khách sáo. Vẻ quyến rũ đáng thương của nàng khiến bất kỳ gã nam tử nào cũng không muốn làm người.
Tiêu Vân Chương một bàn tay xoa bóp mông nàng, một tay vuốt ve chân nàng, thấy nước mắt ướt át lăn trên gò má nàng, trượt đến khóe môi. Chàng ghé sát liếm đi, ngậm đôi môi đỏ mọng của nàng vào miệng. Nàng ư ử phản kháng, chàng đưa tay ra sau gáy nàng, lưỡi mạnh mẽ xông vào, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng, dùng sức mút lấy, quấn quýt. Vị ngọt xen lẫn vị mặn của nước mắt nàng. Mặn thì sao chứ, không đắng là được. Chất lỏng tiết ra ngày càng nhiều, ép nàng nuốt xuống cùng chàng. Họ cứ thế dựa sát vào nhau, vậy mà nàng còn muốn làm ni cô!
Lâm Thiền nghe thấy tiếng phập phập thô tục vang lên thật to. Không biết người ngoài xe có nghe thấy không, xấu hổ quá. Nghĩ đến đó nàng ấm ức rơi nước mắt. Còn chàng vẫn đang hung hăng thúc mạnh, đẩy nàng lên xuống. Mặt đường không bằng phẳng, xe ngựa xóc nảy, khiến thứ kia của chàng càng thêm mất kiểm soát, bất ngờ đâm trúng một khối thịt mềm mại ở sâu bên trong, vừa xót vừa tê, một cảm giác khoái lạc gặm nhấm xương tủy không thể chịu đựng nổi, như mưa rào gió giật ập đến. Nàng bắt đầu rên rỉ, hai chân kẹp chặt cái eo rắn chắc của chàng, đầu óc mơ màng, không nghĩ nỗi gì cả. Đầu ngón tay nàng không biết đã cào vào đâu, nàng nghe thấy cổ họng Tiêu Cửu gia phát ra tiếng thở hổn hển trầm đục.
Tiêu Vân Chương cắn lỏng sợi dây mảnh trên yếm nàng, một khối ngực mềm mại trắng nõn căng tròn lăn ra. Chàng đưa tay nắm lấy, đầu vú cương cứng đỏ hồng cạ vào lòng bàn tay nóng bỏng của chàng, như mỏ chim khẽ mổ, nhẹ nhàng xoa nắn bầu vú. Chàng cảm nhận được sự nhiệt tình của hoa huyệt nàng, bên trong xuân thủy đầy ắp, dính nhớp nóng bỏng, làm cho dương vật càng thêm cương cứng và thẳng tắp. Chàng nhếch môi thì thầm: "Sống cuộc đời thanh tịnh ít ham muốn ư? Nếu là nữ tử khác có lẽ ta còn tin... nàng không biết mình dâm đãng đến mức nào đâu..."
Dương vật của chàng chầm chậm nhịp nhàng đưa đẩy, trái lại Lâm Thiền không chịu nổi nữa, chủ động nhổm người lên rồi ngồi xuống, tự mình điều khiển. Mấy chục lần như vậy, vẫn thấy toàn thân như bị kiến bò kiến cắn, cuối cùng đành muối mặt cầu xin: "Phan Lang, muốn!"
Tiêu Vân Chương lạnh giọng hỏi: "Còn muốn xuất gia làm ni cô không?"
Lâm Thiền hổn hển lắc đầu.
"Còn định nạp thiếp cho ta không?"
Lâm Thiền mắt đẫm lệ: "Không cho nữa."
"Thế mới ngoan." Tiêu Vân Chương biết nàng vô thức hùa theo lời mình nói, nhưng cơn giận tích tụ trong lòng chàng đã tan đi phần lớn. Chàng cúi đầu ngậm một bên vú mà mút, thúc mạnh dương vật nghiền ép hoa huyệt. Vừa lúc bánh xe ngựa bị một hòn đá làm cho xóc nảy mạnh, chàng nhân cơ hội đó va chạm vào trong, như đóng cọc ở đó, từng nhát từng nhát mạnh mẽ khuấy động. Hoa huyệt bị kích thích co bóp chặt lại, siết chặt quy đầu khiến chàng tê dại đau nhức, xương sống bắt đầu tê cứng, tứ chi bách hài như có lửa nóng chảy tràn thiêu đốt.
Phúc An và Nguyệt Lâu sớm đã nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu và tiếng thở dốc thô khàn không ngừng trong xe ngựa. Thực không ngờ Tiêu Cửu gia vốn phong thái gió mát trăng thanh lại cũng giỏi trêu đùa phong nguyệt như vậy.
Ban đầu cả hai có phần bối rối, nhưng suy cho cùng, gia và phu nhân đã là phu thê, mà cảnh tượng ấy họ cũng chẳng phải chưa từng gặp. Chẳng bao lâu, sắc mặt liền trở lại bình thản như cũ.
Trông thấy xe sắp đến cổng Tiêu phủ, Phúc An khẽ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong — e rằng chuyện trong xe còn phải kéo dài thêm một lúc nữa — bèn sai phu xe vòng quanh thêm vài con phố, thong thả đi dạo một vòng rồi hẵng quay về
Lâm Thiền cong người như một cây cung, đây là cảm giác khác hoàn toàn so với khi hoan ái trên giường. Nàng nơm nớp lo sợ bị ai đó nhìn trộm. Xe ngựa đi lại xóc nảy càng khiến thứ kia ra vào mãnh liệt hơn. Hai bầu ngực bị Tiêu Cửu gia mút mát, tê dại và ngứa đau. Nàng càng ưỡn ngực cao hơn, ngửa cổ ra sau mà thở dốc. Khoái cảm như cận kề cái chết tích tụ và lan ra khắp cơ thể. Giữa hai chân như có thanh sắt nung ra vào, bỏng rát. Đôi chân mảnh mai bị dày vò đến run lẩy bẩy. Bỗng nhiên xe ngựa khựng lại đột ngột, người đánh xe mắng: "Sao lại không biết nhìn đường thế!"
Nguyệt Lâu cười nói: "Mắng nó làm gì, chỉ là một con chó thôi."
Lâm Thiền thì bất ngờ, nặng nề ngã ngồi xuống đũng quần Tiêu Cửu gia. Mà đúng lúc đó chàng lại ra sức ưỡn hông lên thúc mạnh. Vì quá sâu và mạnh, cả hai đều bị kích thích mà kêu thành tiếng. Một tiếng rên bén nhọn, một tiếng gầm trầm thấp. Hoa huyệt của Lâm Thiền phun ra một dòng xuân dịch lớn như suối chảy, làm ướt đẫm một mảng lớn áo bào của Cửu gia. Còn dương vật của chàng cũng không ngừng run rẩy, tinh dịch trắng đặc bắn vào sâu trong tử cung của nàng.
Lâm Thiền đưa tay ôm lấy cổ Cửu gia, gục đầu tựa vào vai chàng lười biếng không động đậy. Cơn kiệt sức sau khoái cảm ập đến. Nàng nhắm mắt, hồn phách phiêu bồng, toàn thân mềm nhũn như sợi bông.
Tiêu Cửu gia vẫn đang tiết ra tinh dịch còn sót lại, bàn tay vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của nàng. Từng đốt xương sống mảnh khảnh và non nớt, nàng vẫn còn là một cô bé mà. Chàng khẽ thở dài, dịu dàng hôn lên gò má ươn ướt, có nước mắt có mồ hôi, vị mặn chát. Lâm Thiền không kháng cự, chỉ khẽ rên rỉ hai tiếng, cũng không nghe rõ nàng nói gì, nàng rúc sâu vào lòng chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip