Chương 102
Lâm Thiền tỉnh giấc, trời se lạnh. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời trong xanh, ánh sáng chiếu rọi tấm rèm cửa màu đỏ bạc tươi sáng. Nàng quay mặt, bên cạnh gối chăn xộc xệch, Cửu gia đã thượng triều từ sáng sớm.
Nguyệt Lâu nghe thấy động tĩnh trong phòng, vén rèm thò nửa người vào, thấy nàng đã xuống giường, vội vàng gọi Tiểu Mi và những người khác đến bưng nước nóng, vén màn, gấp chăn đệm. Nguyệt Lâu hầu hạ Lâm Thiền mặc quần áo và rửa mặt.
Lâm Thiền soi gương, tóc mai vẫn còn dính nước. Nàng đưa tay vào ống tay áo, hỏi Nguyệt Lâu: "Có thấy khăn tay của ta không? Cái màu vàng ngỗng có tua rua, thêu cảnh chim oanh bái nguyệt ấy."
Nguyệt Lâu nói: "Không thấy ạ."
Nàng bảo Tiểu Mi và Xuân Yến lục soát kỹ lưỡng khắp phòng, thậm chí cả những ngóc ngách, nhưng không tìm thấy. Hai người họ lại ra sân tìm, vẫn không có. Nguyệt Lâu nói: "Có lẽ rơi trong xe ngựa rồi? Đợi Phúc An về nô tỳ sẽ hỏi hắn."
Trước mắt Lâm Thiền hiện ra cảnh tượng dâm loạn trong xe ngựa, mặt nàng chợt đỏ bừng, ngượng ngùng không nói thêm. Nàng lấy một chiếc khăn tay màu xanh lam tuyết khác để dùng, đứng dậy ngồi vào bàn ăn sáng.
Tiểu Mi bưng một bát canh cua cá trắng nóng hổi đến trước mặt nàng. Lâm Thiền hơi khựng lại, hỏi: "Sao sáng sớm đã ăn đồ tanh rồi?"
Nguyệt Lâu cười nói: "Là do lão thái thái ban thưởng hôm qua ạ."
Lâm Thiền "ừm" một tiếng, cầm thìa nếm thử. Mùi vị tuy tươi ngon, nhưng lại cảm thấy vị tanh nặng hơn. Nàng nhấp hai ngụm rồi không ăn nữa, bảo Xuân Yến mang đi cho Thanh Anh đang dưỡng bệnh.
Một bà vú vén rèm bẩm báo: "Tam tiểu thư phủ Đinh Thị Lang đến gặp phu nhân, hiện đang ở nhị môn ạ."
Nàng ta đến làm gì? Lâm Thiền thầm nghĩ, nhưng cũng không biểu lộ ra. Chỉ kêu mau đi mời vào, rồi tiếp tục dùng trà súc miệng, rửa tay. Nàng ngẫm nghĩ thoáng chốc mới đứng dậy ra khỏi viện để đón.
Lúc này, Từ Xảo Trân cũng đang ngồi dùng bữa. Đêm qua Tiêu Mân ngủ ở phòng nàng ta, nàng ta thong thả ăn cháo yến, tâm trạng rất thoải mái.
Yên Cát vén rèm vào phòng, viện cớ sai hai nha đầu hầu hạ gần đó đi chỗ khác. Đợi trong phòng không có người, mới ghé sát bên Xảo Trân, cau mày trợn mắt, thần sắc căng thẳng, thì thầm: "Phu nhân, không xong rồi."
"Trời sập hay sao mà không xong." Xảo Trân không để tâm, thậm chí còn cười hỏi.
"Cũng gần như vậy ạ."
Xảo Trân nhìn Yên Cát, ít khi thấy nàng ta như vậy, liền đặt bát cháo xuống, cau mày nói: "Còn úp mở gì nữa, mau nói đi!"
Yên Cát lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt nàng ta: "Phu nhân có biết đây là của ai không?"
Xảo Trân vừa nhìn đã nhận ra: "Của Lâm Thiền." Hồi trước, khi còn thân thiết, nàng ta đã từng thấy Lâm Thiên thường xuyên dùng. Trong lòng dâng lên cơn giận, nàng ta quát: "Tiện tì nhà ngươi, dám ăn trộm khăn tay của ả!"
"Nô tỳ trộm khăn tay của ả ta làm gì!" Yên Cát vội vàng phân trần: "Phu nhân còn nhớ tối qua gia bị canh cá đổ vào người không?"
"Sao lại không nhớ!" Xảo Trân trừng mắt nhìn nàng ta: "Ta còn sai ngươi về phòng lấy quần áo sạch cho hắn thay."
Yên Cát tiếp lời: "Gia thay đồ xong, nô tỳ cầm cái áo bẩn đến phòng giặt đưa cho bà vú. Bà ta móc được trong ống tay áo, tưởng là của phu nhân nên mới sáng sớm đã hấp tấp mang đến. Nô tỳ sợ đến mất hồn mất vía, không dám tự ý quyết định, chỉ biết nhanh chóng đến bẩm báo phu nhân."
Gân xanh trên trán Xảo Trân không ngừng giật giật, toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh ngắt. Một lát sau, nàng ta xanh mét mặt mày mà hỏi: "Ngươi nói xem khăn tay của ả ta sao lại ở trong ống tay áo của gia?"
Yên Cát không dám nói bừa, lắp bắp trả lời: "Có lẽ ả không cẩn thận làm rơi trong vườn, bị gia nhặt được."
Xảo Trân tức đến bật cười: "Thật là khéo, trời quang mây tạnh rõ ràng, gia không nhặt khăn tay của ai, cứ nhất định nhặt của ả sao? Dù là rơi xuống đất, với cái thói thiếu gia của hắn, tránh còn không kịp sao lại tùy tiện nhặt rồi nhét trong người? Sao hắn biết đây là khăn tay của Lâm Thiền?" Trong đầu nàng ta đã tự ghép thành một màn kịch hai người lén lút tằng tịu. Nhìn chiếc khăn gấp vuông vắn, chắc chắn là được nâng niu cẩn thận. Lập tức cảm thấy hai mắt nhói lên, nàng ta nghiến răng ken két: "Gia đúng là hai mặt, trước mặt ta thì nói không liên quan gì đến nàng ta nữa, sau lưng lại làm chuyện bẩn thỉu này." Rồi lại hận không thôi: "Con tiện nhân vô liêm sỉ Lâm Thiền, ta nhất định phải cho ả chết không có chỗ chôn."
Xảo Trân nhắm mắt lại, bảo Yên Cát rót trà đến. Yên Cát không dám chậm trễ. Nàng ta uống vài ngụm, lồng ngực đang phập phồng gấp gáp cuối cùng cũng dần bình ổn.
Nha đầu đứng ngoài rèm bẩm báo: "Nhị di nương đến thỉnh an phu nhân ạ."
Lúc này đâu có tâm trạng rảnh rỗi mà gặp nàng ta, Xảo Trân xua tay. Yên Cát liền lớn tiếng nói: "Phu nhân không rảnh, bảo nàng ta về đi."
Đợi trên hành lang không còn tiếng động, Xảo Trân suy nghĩ một lát: "Con tiện nhân kia có nội ứng ngoại hợp giúp sức không?"
Trong lòng Yên Cát vốn đã căm ghét Khởi Văn, lúc này không có chuyện cũng phải bịa ra chuyện: "Nhất định có phần của nàng ta, không có nàng ta báo tin qua lại, cái cầu này làm sao mà bắc được?"
Xảo Trân bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, vừa cười lạnh nói: "Cái chuyện thẩm thẩm với cháu trai loạn luân bại đức thế này, chỉ hai chúng ta biết làm sao được, cũng phải để Cửu thúc thúc hiểu rõ sự tình chứ, ngươi nói đúng không!"
--
Lâm Thiền bước chậm trong vườn, không lâu sau, Đinh Phương cùng nha đầu thân cận đi đến, còn có hai bà vú xách một cái giỏ tre.
Hai người chào hỏi nhau, Đinh Phương chỉ vào cái giỏ: "Có người thân ở xa tặng cua Dương Châu, ta nghĩ phu nhân từng sống ở phương Nam, chắc là thích ăn, nên chọn vài con lớn mang đến."
Lâm Thiền cảm ơn, lại nói: "Đinh tiểu thư sai gia nhân nhắn một tiếng là được, sao phiền cô tự mình đi một chuyến."
Đinh Phương cười xua tay: "Không phiền đâu, thực ra ta ở trong phủ buồn bực quá, muốn ra ngoài hít thở không khí, nên lấy cớ này thôi."
Lâm Thiền thích sự thẳng thắn của nàng ta, sai Tiểu Mi dẫn hai bà vú kia đến bếp, hấp vài con trước để dùng, rồi định dẫn nàng ta về viện.
Đinh Phương nói: "Không vội, tuy đã vào thu, nhưng cảnh trong vườn này vẫn đẹp, để ta ngắm đủ rồi hãy đi."
Lâm Thiền liền cùng nàng ta chậm rãi thưởng cảnh. Trong vườn các loài cúc đua nhau nở rộ, tùng bách vẫn xanh tươi. Chỉ có hai cây hồng rụng đầy lá khô, cành nhánh sai trĩu quả, đỏ rực như treo những chiếc đèn lồng nhỏ.
Đinh Phương ngẩng đầu nhìn hồi lâu, ngạc nhiên hỏi: "Hồng đã chín đỏ cả rồi, sao không hái xuống ăn?"
Lâm Thiền mỉm cười đáp: "Lão phu nhân lòng dạ từ bi, bảo trời lạnh tiêu điều, giữ lại cho chim chóc mổ ăn qua ngày."
Đinh Phương lè lưỡi, bật cười: "Trong phủ ta thì khác, cây nào cũng bị ta sai người cầm sào đánh cho trụi sạch. Tội lỗi, tội lỗi!"
Lâm Thiền khẽ cười. Vừa nói chuyện vừa đi đến bên hồ sen, chỉ thấy khắp hồ là cảnh sen tàn lá úa. Có gia nhân đang lội bùn đào củ sen, mấy phụ nhân khác rửa sạch từng khúc sen trắng nõn, gọt vỏ, cắt lát xếp ngay ngắn lên đĩa. Một người bưng đĩa tiến đến, vừa cười vừa hành lễ:
"Củ sen vừa đào lên, tươi giòn ngọt lịm, mời phu nhân nếm thử."
Nguyệt Lâu nhận lấy đĩa, Lâm Thiền mời Đinh Phương dùng trước. Nàng ta gắp một lát đưa vào miệng, nhai giòn rụm, mặt mày hớn hở: "Quả nhiên ngon thật! Ở phủ ta, đầu bếp thường đem sen xào hay muối dưa, ta chẳng mấy thích. Nào ngờ ăn sống mới là tuyệt vị, giòn, thanh, lại có hậu ngọt."
Thấy nàng ta thích, Lâm Thiền liền dặn người hầu rửa thêm củ sen để nàng ta mang về, rồi cười nói: "Trước kia ta ở Chiết Giang, mỗi độ thu về có một bà đầu bếp khéo tay nấu món sen ngào đường quế hoa, ngọt dẻo vô cùng, ăn hoài chẳng ngán. Ta đã học được cách làm, hôm nào rảnh sẽ nấu thử, rồi gửi sang cho cô nếm thử."
Đinh Phương nhoẻn môi, ánh mắt rạng rỡ mong chờ: "Không cần gửi, khi nào cô làm thì cho người báo một tiếng, ta tự tới! Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy nhé!"
Mọi người nghe vậy đều bật cười. Lâm Thiền chỉ thử hai lát sen rồi thôi, Đinh Phương lại vui vẻ nhận lấy đĩa từ tay Nguyệt Lâu, ngồi xuống tảng đá mà ăn.
Chợt thấy vài cánh chim vụt bay, rồi đáp xuống cây hồng. Xa xa vang lên tiếng nhạn kêu, ngẩng đầu nhìn, một đàn chim bay xếp thành hàng xẻ đôi nền trời xanh thẳm.
Lâm Thiền thu tầm mắt lại, trong lòng thoáng hiểu ra — kiếp trước vì sao Tiêu Cửu gia lại cưới Đinh Phương.
Nàng ấy hồn nhiên trong sáng, tính tình thuần hậu, tựa đóa hoa được tưới tắm bằng kim dịch ngọc lộ, ai mà chẳng yêu mến? Chính nàng cũng thấy xiêu lòng.
Nhìn Đinh Phương, Lâm Thiền như thấy lại bóng dáng mình thuở mười mấy năm về trước cũng từng sống vô tư đến thế. Nàng khẽ thở dài, đời người như mộng lớn, mấy hồi gió rét thổi qua, ấm lạnh trong lòng chỉ có tự mình thấu hiểu.
Cùng lúc ấy, Từ Xảo Trân cùng nha hoàn Yên Cát đi vội trên con đường lát đá xanh, chợt bước chân khựng lại, ánh mắt dán chặt về phía trước, nơi hai người đang trò chuyện.
Là Lâm Thiền... và Đinh Phương.
Khóe môi nàng ta cong lên thành một nụ cười khinh miệt. Thú vị thật, thê tử kiếp trước của Tiêu Cửu gia, cùng thê tử kiếp này lại có ngày ngồi chung một chỗ.
"Ôi, ai đây nhỉ? Trông quen lắm." Từ Xảo Trân bước đến, hành lễ với Lâm Thiền, rồi quay sang Đinh Phương: "Đinh tiểu thư thật là khách quý. Đã đến phủ, sao không qua chỗ ta ngồi chơi?"
Đinh Phương từng gặp nàng ta mấy lần trong yến tiệc, nên cũng biết mặt bèn cười đáp lễ: "Ta vừa mới vào phủ thôi. Đợi nói chuyện xong với Tiêu phu nhân, nếu còn sớm, tất sẽ sang thăm cô."
Từ Xảo Trân cười nhạt: "Đinh tiểu thư tuổi tác xem ra cũng vừa độ cập kê rồi, chẳng hay đã có mối nào chưa?"
Đinh Phương lắc đầu: "Chưa có."
Từ Xảo Trân khẽ xuýt xoa: "Thời gian như tên bay, xuân sắc chẳng chờ ai. Nếu không tính sớm, e rằng người hợp ý đều bị kẻ khác cướp mất đấy."
Đinh Phương vờ như không nghe, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn củ sen.
Từ Xảo Trân lại nói: "Ta biết người trong lòng tiểu thư là ai đấy."
Đinh Phương giật mình, mặt ửng đỏ, trừng nàng ta: "Cô nói thử xem là ai? Nếu đoán sai, ta quẳng cô xuống hồ sen!"
Từ Xảo Trân bật cười khanh khách: "Thôi, không nói thì hơn. Chỉ là... mối duyên đẹp ấy đã bị kẻ khác cướp mất, thật khiến người ta thương xót, ta nhìn mà chẳng khỏi bất bình..."
Đinh Phương chợt biến sắc.
Lâm Thiền lạnh giọng ngắt lời: "Cháu dâu nói sai rồi. Người ta thường bảo: Có duyên nghìn dặm cũng gặp nhau, vô duyên đối mặt chẳng tương phùng. Là của ai thì trốn cũng chẳng thoát, chẳng phải của mình, có giành cũng vô ích. Ngươi vẫn nên lo giữ lấy lòng của Mân thiếu gia đi, tim hắn đã sắp bị chia ba xẻ bốn rồi đó."
Nàng nói xong lại nhẹ giọng bổ sung: "Nếu có việc thì cứ đi làm, đừng ở đây quấy rầy ta với Đinh tiểu thư ngắm cảnh, làm mất vui thì không hay."
Từ Xảo Trân nghe mà nghiến răng ken két, lạnh lùng đáp: "Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Cứ tự lo cho bản thân đi!"
Dứt lời, nàng ta hất tay áo bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Tim Lâm Thiền chùng xuống, chẳng hiểu sao lại dâng lên một dự cảm chẳng lành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip