Chương 105
Lại nói đến Tiêu Mân, vừa bước vào sân đã thấy Yên Cát đứng giữa trời nắng, dùng cây vỉ mây đập đập chăn, nửa bên mặt đỏ bừng, nửa còn lại tím tái. Hắn cười chế nhạo: "Này là tuồng gì thế? Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh trộm ngựa quý, hay Quan Công mặt đỏ chiến sa trường?" Khởi Văn đang đứng ở cửa cắn hạt dưa, nghe thế thì phụt cười. Yên Cát không nói một lời, cũng không liếc nhìn ai, quẳng mạnh cây vỉ mây xuống đất rồi đi thẳng vào nhà chính.
Tiêu Mân lẽo đẽo theo sau, miệng lẩm bẩm: "Con tiện nhân kia, hôm Khất Xảo ngươi lấy áo bẩn của ta, tiện thể còn trộm đi thứ gì nữa phải không?"
Yên Cát liếc xéo: "Nô tỳ có thể lấy thứ gì của gia?"
Tiêu Mân không đáp, túm lấy nàng ta ấn vào cửa sổ, thò tay vào tay áo lục lọi, chỉ móc ra một chiếc khăn gấm màu hải đường đỏ.
Hắn hỏi: "Còn chiếc khăn kia đâu? Chiếc khăn có viền tua rua màu vàng ngỗng, thêu cảnh chim oanh bái nguyệt ấy?"
Yên Cát đáp: "Nếu muốn nô tỳ nói, trước hết phải trả lời nô tỳ một câu hỏi."
Tiêu Mân không nổi giận mà trái lại còn bật cười: "Ta không đánh ngươi, ngươi đanh đá hẳn. Nói đi, muốn hỏi gì?"
Yên Cát hỏi: "Chiếc khăn đó có phải Cửu phu nhân tự mình đưa cho ngài không?"
Tiêu Mân hừ một tiếng: "Phải thì sao? Ngươi mau trả lại cho ta!"
Yên Cát cắn chặt răng: "Hai người làm chuyện bất chính, lại đổ lên đầu nô tỳ! Chiếc khăn đã bị phu nhân lấy đi rồi, ngài tự đi mà đòi."
Lòng Tiêu Mân thắt lại, hắn buông tay, chậm rãi nói: "Chắc chắn là ngươi đã dâng lên để lấy lòng nàng ta!"
Yên Cát cười lạnh: "Nô tỳ là nha hoàn hồi môn của phu nhân, không đưa cho phu nhân, chẳng lẽ lại đưa cho ngài?"
Tiêu Mân đáp: "Ta thấy ngươi cũng lớn rồi, đến tuổi gả chồng, để ta nói với phu nhân một tiếng, ngươi cứ làm loạn như vậy, mọi người đều không được yên ổn." Nói rồi, hắn vén rèm đi ra, trở về phòng mình.
Từ Xảo Trân đang tựa người trên chiếc ghế thấp ngồi thêu thùa, nghe thấy tiếng động cũng không ngước mắt lên, chẳng thèm để ý đến hắn. Tiêu Mân có tật giật mình bèn mon men lại ngồi bên cạnh, Xảo Trân nói: "Chàng tránh ra một chút, kim thêu không có mắt, chọc một cái là ra máu đấy."
Tiêu Mân cố tình sáp lại, cười toe toét: "Nàng cứ chọc, cứ chọc đi, sợ nàng không dám."
Xảo Trân bỗng giở chứng, quả nhiên cầm kim chích một cái vào mu bàn tay hắn, Tiêu Mân kêu "ui da", Xảo Trân nói: "Cho chừa cái tội trêu chọc ta." Nhưng sắc mặt nàng ta lại dịu đi vài phần.
Tiêu Mân lại hỏi: "Nàng đang thêu gì vậy?"
Xảo Trân cười lạnh mỉa mai: "Không thêu khăn thì thêu gì? Ta đâu có được như ai kia, được chiều chuộng, nay người này tặng, mai người nọ tặng."
Tiêu Mân ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc sập, vừa cầm ấm rót trà, vừa nói: "Vừa nãy Yên Cát đã kể cho ta rồi, chẳng qua chỉ là một chiếc khăn thôi mà! Nói thật với nàng, là ta nhặt được trong vườn."
Xảo Trân ném kim chỉ vào giỏ, cao giọng: "Chàng nghĩ ta dễ lừa như vậy sao! Tính nết của chàng, ai mà không biết, chàng là kiểu người sẽ nhặt chiếc khăn người ta dùng rồi hay sao? Lại còn gấp ngay ngắn bỏ vào tay áo? Tốt nhất là nói thật đi, trước đây chàng với ả ta vụng trộm mấy lần rồi? Ngoài tặng khăn, còn tặng cái gì khác không? Nếu chịu khai thật, ta còn có thể bỏ qua. Bằng không, chỉ cần chàng dám giấu nửa câu, ta sẽ đến tìm lão phu nhân và cha ta, vạch trần chuyện loạn luân này cho mọi người cùng biết, lột da hồ ly của ả, xem còn dám ngẩng đầu ra ngoài nữa không!"
Tiêu Mân bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nói cái gì hồ đồ thế? Ta đã nói rồi, từ khi nàng ta gả cho tiểu thúc, giữa ta và nàng ta đã chẳng còn gì nữa."
Xảo Trân nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn: "Chàng còn dám gạt ta sao?"
Tiêu Mân dằn mạnh chén trà xuống bàn, cau mày lạnh giọng: "Không làm thì nhận kiểu gì? Định giống cha nàng ép ta nhận bừa à?"
Xảo Trân lập tức đỏ mắt, nghẹn ngào nói:
"Ta biết chàng oán trách cha ta, vì ông ấy đã chia rẽ đôi lứa các người. Nhưng nay con đường quan lộ của chàng thông thuận, đâu phải không nhờ ông ấy nâng đỡ, cũng chẳng thiệt thòi gì. Nam nhân chí ở bốn phương, đâu chỉ quanh quẩn chuyện nhi nữ tình trường. Nếu chàng vẫn còn hận, vậy chi bằng bỏ ta đi, để khỏi phải mang tiếng tội lỗi nữa!"
Tiêu Mân trầm mặc một lúc, rồi lại ngồi xuống bên nàng ta, mỉm cười nói: "Ta chỉ lỡ lời một câu, nàng đã nói đến chuyện bỏ vợ, chi bằng ai nấy lùi một bước, yên ổn cả đôi bên."
Xảo Trân còn muốn nói nữa, thì nghe thấy Tiêu Càn đứng ngoài rèm bẩm báo: "Công công trong cung đến truyền chỉ, lệnh gia lập tức vào cung!"
Tiêu Mân chợt biến sắc, hỏi dồn: "Chỉ mình ta thôi sao?"
Tiêu Càn đáp: "Không chỉ có gia, còn có Đại lão gia và Cửu gia."
Hắn lại hỏi: "Vị công công đó có tiết lộ gì không?"
Tiêu Càn đáp: "Đại lão gia có hỏi, nhưng ngài ấy chỉ đáp rằng không tiện nói nhiều, đến nơi sẽ biết."
Tiêu Mân vén vạt áo đứng dậy, hắn đã lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Hắn bảo Xảo Trân lấy quan phục cho mình, nhưng không thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn nàng ta, thấy nàng ta thần sắc hoảng hốt, vừa sợ hãi vừa vui mừng, hắn lấy làm lạ hỏi: "Nàng làm sao vậy?"
Xảo Trân kích động nắm lấy cánh tay hắn, bật thốt ra một câu.
"Nàng nói gì?" Lưng Tiêu Mân chợt cứng đờ, trong đáy mắt xẹt qua một tia khó tin.
Xảo Trân nói qua loa rằng mình chỉ đoán lung tung thôi, không nói thêm nữa, vội xỏ giày xuống đất hầu hạ hắn mặc chỉnh tề, rồi tiễn ra khỏi phòng.
Yên Cát ôm chăn đã phơi ấm vào, mắt sưng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc xong. Xảo Trân liếc nhìn nàng ta: "Vẫn còn giận ta đánh ngươi sao? Lấy hộp thuốc mỡ bạc hà này mà bôi, hai ba ngày là xẹp ngay thôi."
Yên Cát lắc đầu: "Không phải khóc vì chuyện đó!"
"Vậy thì vì chuyện gì?" Xảo Trân chợt cười: "Gia nhắc đến chuyện gả ngươi cho tên Tiêu Càn, phải không?"
Yên Cát "phịch" một tiếng quỳ xuống bên chân nàng ta, vừa khóc vừa nói: "Dù có chết, nô tỳ cũng không gả cho hắn."
Xảo Trân đỡ nàng ta đứng dậy, mím môi cười: "Ta đồng ý rồi mà ngươi còn không chịu nữa à!" Cảm thấy trong phòng trở nên âm u, nàng ta nhìn ra cửa sổ, bên ngoài không biết từ lúc nào đã mây đen giăng kín, gió lạnh thổi cuồng loạn. Nàng ta lẩm bẩm: "Trời sắp nổi bão rồi!"
--
Sau khi Tiêu Vân Chương vào cung, suốt năm ngày liền chẳng thấy quay về.
Lâm Thiền không nhận được tin tức, trong lòng vô cùng lo lắng. Sáng sớm, nàng đến viện của Tiêu lão thái thái để thỉnh an. Thu Quế nói bà đang rửa mặt chải đầu, nàng bèn ghé vào gian ngoài bên cạnh phòng ngủ. Ở đó, Lý thị, Đậu thị, Phan thị cùng mấy vị nữ quyến đang ngồi quanh bàn uống trà. Xảo Trân cũng có mặt, vừa thấy nàng liền đứng dậy hành lễ, miệng cười tươi rói:
"Tiểu thẩm thẩm đến rồi, ngồi cạnh con đi!"
Thái độ hòa nhã, chẳng hề vương chút gay gắt nào như những lần đối mặt trước đây. Lâm Thiền cũng mỉm cười, vờ như chẳng có chuyện gì, nhẹ giọng lên tiếng: "Ta có đôi lời muốn nói với Thất tẩu."
Phan thị vội vàng dời chỗ, Nguyệt Lâu mau chóng dọn ghế đến. Lâm Thiền ngồi xuống cạnh Thang thị, trả lại bản thêu mẫu đã mượn trước đó. Thang thị đón lấy, rồi nắm tay nàng cười nói:
"Cảm ơn đệ muội hôm trước đã tặng há cảo nhân cua. Tối qua Thất gia từ phương Nam trở về, vừa hay cũng mang về một giỏ cua lớn, còn nuôi trong chum nước đó. Chốc nữa ta sẽ bảo người mang sang cho muội ít con tươi nhất."
Nói rồi lại cười bảo: "Viễn ca nhi nhà ta thường khen muội trước mặt ta, ta làm mẹ mà nghe cũng thấy ghen tị."
Lâm Thiền khẽ cười:
"Không hiểu sao muội rất có cảm tình với Viễn ca nhi, thấy đứa nhỏ ấy tương lai ắt nên việc lớn."
Rồi nàng khẽ thêm một câu: "Cửu gia cũng nói như thế."
Trong phủ này, chưa từng ai nói tốt về Tiêu Viễn như vậy, Thang thị nghe thế, sắc mặt rạng rỡ hẳn: "Đa tạ lời tốt lành của muội."
Lý thị bưng một đĩa mơ ngâm đặt trước mặt Xảo Trân. Xảo Trân gắp một quả đưa vào miệng, khen ngon, Lý thị lập tức sai nha hoàn mang thêm hai đĩa nữa. Lâm Thiền nhìn những miếng mơ ánh mật sóng sánh, liền nếm thử một quả. Vị chua ngọt lan tỏa khiến tinh thần nàng như bừng tỉnh. Mấy hôm nay nơi bụng dưới cứ âm ẩm, nàng vẫn nghĩ do ăn cua nhiều quá. Trong lòng thoáng nghĩ, lát nữa về phòng sẽ bảo Nguyệt Lâu đi mua ít mơ khô về.
Thu Quế vén rèm bước vào, thưa: "Lão thái thái dậy rồi."
Mọi người lập tức đứng lên, chỉnh lại y phục, bước vào phòng thỉnh an theo thứ tự. Lý thị và Đậu thị hầu lão phu nhân dùng bữa sáng. Những người còn lại ngồi uống trà, gian phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng chén đũa khẽ va nhau.
Sau bữa ăn, lão phu nhân mới nhăn mặt hỏi Lý thị: "Vì sao đứa nhỏ trong bụng Tuyết Loan lại mất?"
Lý thị vội đáp: "Nha hoàn hầu hạ nàng ta nói rằng sau khi mưa tạnh, nàng ta đi dạo ngắm hoa trong vườn, chẳng may trượt chân ngã từ bậc đá xuống, lập tức ra huyết."
Lão phu nhân giận dữ: "Tuyết Loan xưa nay cẩn thận từng li từng tí, sao lại đột nhiên hấp tấp như vậy? Gọi con bé kia đến, ta muốn tự hỏi rõ ràng."
Lý thị đáp: "Lúc đó lão gia tức giận vô cùng, đánh nó sống dở chết dở, ngay đêm ấy đã gọi mụ buôn người đến bán đi rồi ạ."
Lão phu nhân trách: "Hồ đồ! Chưa tra ra đầu đuôi mà đã đuổi đi, lão gia ngươi mất lý trí, sao ngươi không can?"
Lý thị ấm ức: "Lúc ấy con tức đến đau ngực, ngồi còn không nổi, định nghỉ một lát rồi qua xem, nào ngờ nó đã bị đưa đi rồi."
Lão phu nhân nhìn bà ta chằm chằm một hồi, rồi sai Thu Quế thắp nén hương trước tượng Quan Âm. Khói xanh lượn lờ, mùi trầm hương dần lan tỏa khắp gian phòng.
Không ai dám lên tiếng. Lâm Thiền đang thấy trong ngực hơi nhộn nhạo khó chịu, thì bỗng nghe có người khẽ "oẹ" một tiếng. Mọi ánh mắt liền đổ dồn sang — là Xảo Trân.
Mặt nàng ta ửng đỏ, dùng khăn che môi, tỏ vẻ e thẹn.
Lý thị mỉm cười nói: "Chúc mừng lão thái thái, cháu dâu đã có thai rồi. Lang trung đã bắt mạch, hơn hai tháng rồi ạ."
Xảo Trân khẽ thưa, giọng nhỏ như muỗi kêu:"Chắc trong phòng hơi ngột ngạt ạ."
Lão phu nhân nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vội bảo Đông Cúc mở cửa sổ. Một luồng gió mát lùa vào, Lâm Thiền cũng thấy dễ chịu hơn.
Lão phu nhân vẫy tay gọi Xảo Trân lại gần, dịu giọng nói: "Quả là họa phúc xoay vần, trong họa lại có phúc. Con phải hết sức cẩn trọng, đây là cốt nhục của Tiêu Mân, không được sơ suất nửa phần. Bên ta có Thu Quế và Đông Cúc, đều là người dùng được, chi bằng cho sang hầu con."
Lý thị vội cười nói: "Bên mẫu thân giờ chỉ còn Thu Quế và Đông Cúc là hai người cũ, những kẻ khác đều mới vào, đâu dám phiền người? Để con cho Điền ma ma và hai nha đầu lanh lợi của con sang hầu hạ Xảo Trân, nhất định chăm sóc chu toàn."
Thang thị nghiêng người ghé tai Lâm Thiền khẽ nói:
"Ta còn thắc mắc sao hôm nay nàng ta cũng đi thỉnh an, hóa ra là vì chuyện này. Cũng giỏi nhịn thật, ban nãy chẳng hé môi nửa lời."
Lâm Thiền chỉ mỉm cười — nàng hiểu rõ Xảo Trân là hạng người thế nào.
Lão phu nhân lại hỏi: "Đại gia và mấy người kia vào cung vẫn chưa trở về ư?"
Lý thị đáp: "Vâng, vẫn chưa."
"Vậy có truyền lời nào về không?"
"Cũng không ạ. Cả đám thị tòng đi theo đều bị đuổi về phủ, không được phép nán lại trong cung."
Lão phu nhân khẽ chau mày. Bà xuất thân dòng dõi cao môn, từng trải qua bao năm sóng gió triều chính, nay chỉ trầm ngâm chốc lát đã lờ mờ nhận ra điều gì. Mí mắt giật mạnh, bà đưa tay lên đè trên ngực: "Ta phải tụng kinh lễ Phật, các con lui xuống cả đi."
Đúng lúc ấy, Tiêu Nhị gia thở hổn hển vén rèm bước vào. Ông ta tuy cũng là quan, nhưng phẩm cấp thấp nên chưa được triệu vào cung.
Đám nữ quyến vội đứng dậy hành lễ, ông ta chẳng kịp đáp lại, đi thẳng đến trước mặt lão thái thái, hô to: "Hoàng thượng băng hà rồi!"
-
Từ khi nghe tin hoàng đế băng hà mới được năm ngày, lại truyền ra tin hoàng hậu tuẫn táng theo sau, trong cung liền sai thái giám đến tuyên chỉ: những người trong Tiêu phủ có phong tước, phải mặc triều phục theo phẩm cấp, tuân chỉ nhập cung, rồi cùng quần thần đưa linh cữu ra Hoàng lăng núi Thiên Thọ ngoài kinh thành, dự tang lễ và tế bái.
Nữ quyến các phòng đứng tiễn kiệu lão thái thái cùng Đại phu nhân Lý thị đi xa, quốc tang trọng đại, ai nấy run rẩy như chim sợ gió, chẳng còn tâm tư nói cười, chỉ khẽ chào nhau đôi câu rồi ai về viện nấy.
Kể từ ngày vào cung đến nay Tiêu Cửu gia vẫn chưa về. May mà Đại lão gia và Tiêu Mân cũng đều không ở trong phủ, lòng Lâm Thiền mới tạm yên đôi chút. Nàng âm thầm tính toán, nhận ra mọi chuyện đang đi chệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước, hết thảy đều đến sớm hơn ba năm.
Không biết có phải chỉ vì một quyết định của bản thân mà khiến vận mệnh xoay chuyển như thế không. Nếu thật sự là vậy... thì thật quá đáng sợ!
Bỗng nghe Thanh Anh nói chuyện với Nguyệt Lâu: "Tuyết Loan di nương phát điên rồi."
Nguyệt Lâu kinh hãi hỏi: "Từ khi nào?"
Thanh Anh đáp: "Cách đây hai hôm. Nàng ta không ăn không uống, tối đến còn chạy loạn trong vườn, dọa mấy bà vú đi ngang cứ tưởng gặp phải ma, vội bẩm lên Đại phu nhân. Thế là bị nhốt trong phòng, ngoài chuyện đưa cơm đưa nước ra, chẳng ai được bén mảng đến gần nửa bước."
Nguyệt Lâu khẽ thở dài: "Trước kia Tuyết Loan hầu hạ bên cạnh Đại phu nhân, cũng chính bà ấy làm chủ, gả nàng ta cho Đại lão gia làm thiếp, vậy mà giờ lại tuyệt tình như thế."
Thanh Anh khẽ than: "Cũng do nàng ta si tâm vọng tưởng mà ra thôi..."
Nguyệt Lâu còn muốn hỏi thêm thì đã đến trước cổng viện. Lâm Thiền không nói một lời, bước qua bậc cửa, đi thẳng vào phòng. Nàng cầm quyển sách tựa vào ghế thấp dưới đèn, giả vờ lật xem, song lòng dạ rối bời.
Kiếp trước, Tuyết Loan từng hạ sinh đứa trẻ kia, chỉ là sinh không bao lâu đã nhiễm phong hàn mà chết, nhưng nàng ta chưa từng phát điên...
Không giống rồi! Mọi thứ đang lặng lẽ đổi khác, chỉ là nàng chưa kịp nhận ra. Những nhân quả mà nàng từng tin chắc ở kiếp trước, giờ e rằng đã chẳng còn là nhân quả của kiếp này nữa.
Phải làm sao bây giờ?
Càng nghĩ, tim nàng càng run rẩy sợ hãi. Nàng xỏ giày xuống giường, đi đến góc tường, khẽ nhấc một viên gạch lên, lấy ra cuốn nhật ký giấu bên dưới.
Lâm Thiền chui vào giường, buông màn đỏ xuống, nhẹ vuốt lớp bìa màu xanh nhạt — đôi tay không khỏi run run. Dẫu năm tháng đã đan xen, cuốn sổ ấy vẫn nguyên vẹn, chẳng hề ố vàng, giống hệt như khi nàng nhìn thấy nó lần cuối trước lúc chết.
Nàng mở ra, lật đến trang cuối, vài giọt nước mắt khô hằn lại vẫn còn in trên giấy. Rồi nàng giở từng trang, mong tìm thấy những ghi chép sau khi tiên đế băng hà, về sự thay đổi của triều cục. Nhưng càng đọc, lòng càng đau nhói.
Bởi khi ấy, nàng chỉ là một tiểu thiếp hèn mọn, bị nhốt trong bốn bức tường của phủ đệ, không hay biết gì bên ngoài. Khi Tiêu Mân còn ở bên, chưa từng kể với nàng chuyện triều chính. Những gì ghi lại trong sổ, toàn là những giằng xé, u mê, hờn tủi, thương nhớ... từng dòng chữ như lưỡi dao cứa nát tim nàng.
Chợt nghe ngoài rèm có tiếng Nguyệt Lâu bẩm: "Mân thiếu gia đến gặp phu nhân."
Lâm Thiền giật mình, nghi hoặc hỏi:
"Cô hỏi xem, Cửu gia đã về chưa?"
Nguyệt Lâu lui ra, lát sau trở vào đáp:
"Lão gia chưa về! Mân thiếu gia nói có chuyện muốn bẩm với phu nhân... là chuyện rất quan trọng."
Trái tim Lâm Thiền như rơi xuống đáy vực. Nàng ngẫm nghĩ chốc lát rồi dặn: "Cô dẫn hắn sang gian ngoài, mời ngồi uống trà."
Nói đoạn, nàng đặt cuốn nhật ký vào ngăn kéo đầu giường, rồi bước đến bàn trang điểm. Trong gương, đôi má ướt đẫm lệ. Nàng lấy khăn chấm khô, phủ thêm lớp phấn nước, điểm chút son hồng để che đi vẻ tiều tụy, chỉnh lại tóc mai, vuốt phẳng nếp áo, rồi mới bước ra gian ngoài.
Tiêu Mân mặc triều phục đỏ sẫm, đầu đội mũ lương quan, sắc mặt mỏi mệt, đang nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thiền ho nhẹ một tiếng.
Hắn mở mắt, ngẩng nhìn nàng, đứng dậy hành lễ. Nàng đáp lễ, rồi ngồi xuống cách hắn một khoảng xa, cũng không vòng vo:
"Có phải Cửu gia nhờ ngươi chuyển lời cho ta?"
Tiêu Mân gật đầu, nhưng không nói, chỉ liếc về phía Nguyệt Lâu.
Lâm Thiền hiểu ý, bình thản nói: "Không sao, nàng ấy nghe được."
Tiêu Mân chau mày: "Không được. Những lời này chỉ có nàng được nghe, bằng không ta quyết chẳng nói."
Lâm Thiền đành bảo: "Cô ra ngoài rèm chờ đi."
Đợi đến khi bóng Nguyệt Lâu khuất hẳn sau rèm, nàng mới lạnh giọng: "Bây giờ ngươi có thể nói rồi."
Tiêu Mân nhìn nàng, ánh mắt không rời. Không hiểu sao, hắn bỗng thấy nàng càng lúc càng đẹp, không chỉ ở dung nhan, mà cả dáng ngồi thẳng lưng kia, vẫn thấp thoáng những đường cong mềm mại khiến người ta khó lòng rời mắt.
Trong phút ngẩn ngơ, hắn khẽ hỏi:
"Nàng sống bên tiểu thúc... có tốt không?"
Lâm Thiền vốn đang rối bời, nghe vậy liền bật cười lạnh: "Chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Bớt nói những lời không đâu, chính sự quan trọng hơn!"
Tiêu Mân khẽ đáp, giọng buồn buồn: "Từng lời ta nói đều là chính sự cả."
Lâm Thiền chợt nhận ra điều gì, sắc mặt lập tức tái đi, run giọng:
"Cửu gia... đã xảy ra chuyện gì rồi?"
--
Thấy dáng vẻ nàng bỗng chốc hoảng loạn, lòng Tiêu Mân cũng ngổn ngang trăm mối, ánh mắt tối đi, giọng nói mang theo mấy phần phức tạp: "Nàng thích tiểu thúc đến vậy sao? Nàng và hắn quen biết chẳng qua mới một năm, mà ta với nàng từ thuở bé đã là thanh mai trúc mã, tâm ý tương thông kia mà? A Thiền, nàng thay đổi rồi. Nàng không thể thiên vị hắn như thế, cũng không thể đối xử với ta như vậy!"
Lâm Thiền tức đến gân xanh trên trán nổi rõ, chẳng muốn khơi lại chuyện cũ: "Ban đầu là ai từ hôn, ngoảnh mặt bỏ đi, sao nay lại tỏ ra ấm ức thế? Giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Ngươi có thê thiếp, ta có phu quân, mỗi người tự sống phần mình cho yên! Ngươi cứ nói thẳng ra đi, Cửu gia đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Mân lại cố chấp nói: "Nàng tưởng mọi chuyện dễ cắt đứt đến thế sao? Chẳng qua là rút gươm chém nước, nước càng chảy; nâng chén tiêu sầu, lại sầu thêm. Dẫu ta đã cưới Xảo Trân, nạp Khởi Văn, nhưng lòng này chưa từng trao ai khác, vẫn luôn ở nơi nàng."
Lâm Thiền khẽ cười lạnh: "Ngươi nay là quyền thần triều đình, bên cạnh thê thiếp vây quanh, chẳng bao lâu nưa sẽ làm cha, sao còn nói những lời điên rồ ấy? Nếu để kẻ có tâm tư khác nghe được, sẽ bị khép vào tội loạn luân, là điều thiên hạ khinh rẻ! Một khi đồn ra, có thể ngươi chẳng màng, nhưng muốn hại chết ta hay sao?"
Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Tiêu Mân ngỡ nàng ám chỉ chuyện chiếc khăn tay, liền cau mày hỏi: "Tiểu thúc có phải vì chuyện chiếc khăn ấy mà trách mắng nàng không?"
Lâm Thiền thoáng sững sờ, lập tức thuận lời đáp: "Sao lại không giận cho được!"
Tiêu Mân vội giải thích: "Chiếc khăn của nàng vốn được ta cẩn thận giữ trong tay áo, nào ngờ con tiện tỳ Yên Cát lại giở trò thị phi, lén lấy đưa cho Xảo Trân, để ả đến cáo trạng với tiểu thúc. Trước khi vào cung, ta đã mắng ả một trận thậm tệ! Nàng chớ giận ta, lúc đầu ta thật sự không biết chuyện."
Lâm Thiền chỉ cảm thấy như sấm rền bên tai, giọng run lên: "Khăn của ta... sao lại ở chỗ ngươi?"
Thảo nào hôm ấy Cửu gia không vui, ngay cả há cảo nhân cua cũng chẳng buồn ăn, đối với nàng lại lạnh nhạt hẳn đi. Chắc chắn chàng đã nén giận trong lòng, không trách cứ, cũng chẳng nhắc tới một lời nào.
Tiêu Mân vừa định mở miệng thì bên ngoài Tiêu Càn đã cách rèm lên tiếng: "Đại lão gia gọi ngài đến thư phòng!"
Nghe nói Đại lão gia đã về phủ, Lâm Thiền càng thêm bất an, chỉ thấy Cửu gia vẫn bặt vô âm tín, mặt nàng chợt tái nhợt: "Ngươi còn chưa nói thật với ta, Cửu gia rốt cuộc thế nào rồi?"
Tiêu Mân quay ra dặn Tiêu Càn chờ thêm chốc lát, rồi nói lấp lửng: "Quan viên vào cung rất đông, ra về tất cũng có trước có sau."
Thấy vẻ mặt nàng đầy nghi ngờ, hắn ngừng một chút rồi hạ giọng, nói thẳng: "A Thiền, ta không giấu nàng nữa, Tiêu Vân Chương vốn tưởng việc mình làm kín đáo không ai hay biết, nhưng hắn sai rồi. Không chỉ ta biết, phụ thân cũng biết, ngay cả Từ Xảo Trân cũng rõ. Lần này vào cung, ta đã nhìn ra Từ Thủ phụ nhất định sẽ trừ khử hắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi!"
Lâm Thiền trừng mắt, giận dữ quát khẽ:
"Ngươi dám gọi thẳng tên của Cửu gia, chẳng còn biết trên dưới nữa sao? Ta hỏi ngươi, rốt cuộc các người biết được những gì?"
Tiêu Mân lạnh nhạt đáp: "Hắn vốn chẳng phải người nhà họ Tiêu, chỉ mượn danh mà thôi."
Rồi hắn hạ giọng thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe rõ: "Nay hoàng đế đã băng hà, hoàng hậu cũng qua đời, thái tử vị thế chưa vững. Tiêu Vân Chương sớm có dã tâm giúp phiên vương đoạt quyền, lẽ nào có thể để hắn sống tiếp? A Thiền, ta sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị hắn liên lụy?"
Lâm Thiền cố trấn tĩnh: "Ngươi không sợ ta sẽ nói hết những lời này cho Cửu gia biết sao?"
Tiêu Mân khẽ lắc đầu: "Hắn có trở về được hay không còn khó nói. Dù có về, đại cục đã định, chẳng còn đường xoay chuyển."
Hắn lại nói thêm, giọng trầm mà phức tạp:
"A Thiền, kiếp trước nàng chết ngay trước mắt ta, ta day dứt vì bất lực không cứu được nàng. Lần này, ta nhất định phải để nàng được sống tốt."
Nói xong, hắn không nán lại nữa, bước đi vội vã.
Trong đầu Lâm Thiền rối loạn như tơ vò, lời Tiêu Mân tựa nghìn mối đan xen, khiến nàng chẳng thể phân rõ đầu đuôi. Chỉ có một điều nàng hiểu rất rõ Tiêu Cửu gia đã lâm nguy, và mọi chuyện đều khác xa với kiếp trước.
Còn nàng... nàng phải làm sao đây?
Không biết đã ngồi thất thần bao lâu, Lâm Thiền mới lảo đảo bước ra gian giữa. Nguyệt Lâu vẫn đứng đợi nơi hành lang, vừa thấy nàng liền tiến tới, lo lắng hỏi:
"Phu nhân, sao sắc mặt người lại tái thế này?"
Cả người Lâm Thiền mềm nhũn, không còn chút sức lực, nắm lấy tay để nàng ấy dìu vào phòng, chậm rãi nói: "Đại lão gia và Tiêu Mân đều đã về phủ. Cô bảo Phúc An ra canh ở cửa cung đi, nếu Cửu gia ra, đừng để chàng không có cả kiệu mà về."
Nguyệt Lâu mỉm cười trấn an: "Phúc An đã đi từ sớm rồi ạ. Nô tỳ còn dặn hắn, nếu đón được Cửu gia thì lập tức cho thị vệ về báo tin, để phu nhân khỏi phải lo."
Lâm Thiền khẽ đáp một tiếng "Ừ", rồi im lặng không nói thêm gì nữa. Trước hành lang, không gian dần chìm vào tĩnh lặng.
Bỗng, từ xà nhà gian giữa, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống, bước qua bậc cửa, thân ảnh vụt loé lên rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip