Chương 107
Tiêu Cửu gia vén áo đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng: "Hoàng đế băng hà, hoàng hậu qua đời, Từ Bỉnh Chính phò tá Thái tử nhiếp chính. Ta bị nghi ngờ câu kết với phiên vương mưu phản, bị đưa đến Trấn Phủ ty để thẩm vấn. Tiện đường qua phủ, ta lo..."
Chàng hơi sựng lại, khóe môi hiện lên một nụ cười giễu, có gì mà phải lo lắng chứ, chàng cũng chỉ là tự đa tình mà thôi. Chàng nói tiếp: "Ta đã sắp xếp người đến đón nàng đi. Nếu nàng không muốn rời khỏi đây, ta cũng không ép. Nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị liên lụy vì ta. Nàng nên sớm tính toán cùng Tiêu Mân, liệu đường lâu dài đi thôi." Chàng đã nói hết lời, trả vợ mình cho cháu trai, đối với chàng lẽ nào không phải là một sự tổn thương, ánh mắt chàng tối sầm lại, quay lưng đi về phía cửa.
Lâm Thiền đứng chết lặng, nghe mà lòng tan nát. Một người kiêu ngạo như chàng, thương nàng hết mực, bây giờ lại bảo nàng đi tìm Tiêu Mân. Nàng tìm Tiêu Mân để làm gì, nàng và hắn đã sớm như người dưng nước lã.
Cửu gia đã quyết tâm không cần nàng nữa!
Nhìn thấy chàng sắp bước qua rèm, ra khỏi cánh cửa này, chàng sẽ đến ngục giam, nơi người ta chỉ có thể đi vào bằng chân mà ra bằng cáng... Lâm Thiền bỗng có cảm giác sinh ly tử biệt, nàng hoảng loạn, hồn phách rã rời, bất chấp tất cả, lao nhanh về phía chàng, tóm lấy cánh tay chàng, nắm chặt không buông: "Cửu gia..." Nàng muốn nói, có rất nhiều điều muốn nói với chàng, nhưng nước mắt lại dâng lên nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra một câu nào...
Nàng thật vô dụng! Hễ đến lúc quan trọng, lại vụng về như một đứa trẻ.
Tiêu Vân Chương quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng. Lòng chàng cuối cùng cũng lẫn lộn giữa thương và giận, điều này khiến chàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chàng muốn nói điều gì đó nhưng lại thấy thừa thãi.
Phúc An đứng ngoài rèm, nghẹn ngào nói: "Lão gia, hết giờ rồi."
Chàng gỡ tay nàng ra, nói khẽ: "Lâm Thiền, nếu có kiếp sau, nàng hãy tránh xa ta ra."
Dứt câu, chàng không chần chừ nữa, vén rèm rồi đi thẳng.
Chàng lại có thể nói ra những lời như vậy... Lâm Thiền không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt. Nàng chạy ra khỏi phòng, nhưng bóng dáng Tiêu Vân Chương đã biến mất. Nàng lại chạy ra khỏi sân, sau mười mấy bước là lối rẽ. Vừa hay thấy một bà lão quét dọn đang cầm túi cói nhặt lá rụng. Nàng lau nước mắt, hỏi bà lão có thấy Cửu lão gia không. Bà lão chỉ tay về phía con đường bên phải, chưa kịp lên tiếng, đã thấy phu nhân chạy đi xa rồi.
Khi Lâm Thiền trông thấy Tiêu Vân Chương, chàng vừa ra khỏi cửa hông. Mấy Cẩm y vệ áo xanh thêu chỉ bạc thoáng lướt ngang, Phúc An theo sau đóng sầm cửa lại, tiếng then cài nặng nề vang lên.
Nàng nhìn quanh, thấy một ngọn giả sơn bằng đá trắng, liền túm váy mà trèo lên.
Trời vừa tạnh mưa, đá trơn trượt, nàng suýt ngã, vội bấu lấy cành thông, lòng bàn tay bị gai đâm đến bật máu.
Lại nghe "xoẹt" một tiếng, tà váy bị xé một mảng lớn, nàng cũng chẳng màng.
Cuối cùng, leo lên được đến đình nhỏ giữa lưng núi, nàng ngẩng đầu nhìn qua bức tường bên ngoài. Giữa con hẻm, toàn là Cẩm y vệ.
Tiêu Vân Chương đi giữa bọn họ, chàng khoác áo choàng đen, ánh hoàng hôn xiên xiên chiếu lên vai chàng, dát lên một tầng sáng nhạt như vàng mỏng.
Nước mắt Lâm Thiền rơi không ngừng.
Giọt lệ nóng hổi, nhưng gió thu lạnh lẽo thổi qua, cuốn sạch hơi ấm, để lại trên da mặt nàng cảm giác tê tái như bị dao cùn cứa nát.
Nguyệt Lâu đứng ngóng ở cổng viện, cuối cùng cũng thấy Lâm Thiền thất thần quay lại, người nàng toàn bùn đất, y phục dính đầy tro bụi, lại còn rách toạc.
Nàng ấy vội chạy tới: "Phu nhân đi đâu vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Lâm Thiền như không nghe thấy, nắm chặt tay nàng ấy, giọng run run: "Phúc An đâu? Hắn đâu rồi?"
"Phúc An đi tìm phu nhân đó!"
Nguyệt Lâu cảm thấy tay mình đau nhói, cúi nhìn mới thấy lòng bàn tay phu nhân cắm đầy gai thông, máu rịn ra đỏ tươi.
Mũi nàng ấy cay xè, nước mắt cũng ầng ậc: "Lão gia vừa đi, phu nhân sao lại chẳng biết thương mình chút nào!"
Lời vừa dứt, Lâm Thiền đã lảo đảo, thân thể mềm nhũn, mắt khép lại, ngã nhào về trước.
Nguyệt Lâu hốt hoảng đỡ lấy, gọi Thanh Anh và Tiểu Mi liên hồi.
Hai nha hoàn vội chạy ra, người đỡ, kẻ dìu, tất bật đưa vào phòng.
Kẻ trải giường, người bưng nước, rửa mặt, lau người, một phen rối loạn.
Nguyệt Lâu đặt tay lên trán phu nhân, nóng rực!
Đúng lúc ấy, Phúc An trở về hỏi phu nhân đã về chưa.
Nguyệt Lâu kéo hắn ra hành lang, hạ giọng dặn: "Ngươi mau đi mời đại phu, phải thật kín kẽ, dẫn vào từ cửa sau, chớ để người khác hay biết!"
Phúc An hiểu ý, vội vàng rời đi.
Nguyệt Lâu gọi Thanh Anh, Tiểu Mi và Xuân Thiến vào phòng chính, hạ giọng nói: "Tình hình hiện giờ các ngươi đều đã thấy. Mặc kệ bên ngoài hỗn loạn thế nào, chúng ta phải vững tâm, không được nghe theo tin đồn, không được nói lung tung. Nếu có người đến dò hỏi thì cứ đáp là không biết gì cả, còn ở lại đây ngày nào thì phải tuân thủ ngày đó." Nàng ấy nói tiếp: "Lão gia và phu nhân ngày thường đối xử với chúng ta không tệ, lòng người vốn là thịt, ta cũng không yêu cầu các cô làm gì ghê gớm, chỉ mong các cô làm tròn bổn phận của mình là được!" Ba người Thanh Anh nghe thấy tình thế nghiêm trọng, vừa nghe vừa lặng lẽ rơi nước mắt, đều gật đầu đồng ý.
Đang nói chuyện, Phúc An vào báo Vương y quan đến. Nguyệt Lâu đứng dậy ra đón, vị y quan nữ kia là người quen cũ, hàn huyên vài câu rồi dẫn vào phòng. Nguyệt Lâu đặt tay trái của Lâm Thiền lên gối mềm, Vương y quan để tay lên cổ tay nàng, đếm mạch. Rồi lại đổi sang tay phải, thấy lòng bàn tay nàng tuy đã rửa sạch nhưng máu vẫn rịn ra, bà cau mày, vẫn kiên nhẫn bắt mạch. Sau lại cúi xuống xem sắc mặt, sờ trán, khẽ nói "Không sao," rồi đứng dậy ra phòng ngoài viết toa thuốc.
Nguyệt Lâu cho các nha hoàn lui ra, chỉ giữ lại Phúc An, hỏi có phải phu nhân bị cảm lạnh không, mấy ngày nay trở lạnh đột ngột.
Vương y quan cười nói: "Trước hết, xin chúc mừng Tiêu Cửu gia một tiếng, phu nhân đã có thai, được hơn hai tháng, chưa đến ba tháng."
Nguyệt Lâu và Phúc An nhìn nhau. Những chuyện lớn lao này nếu không đến thì thôi, hễ đến thì đến dồn dập. Rõ ràng là chuyện vui, mà nghĩ kỹ lại thấy lòng se sắt, nước mắt cũng rưng rưng, sinh ra vài phần thê lương. Vương y quan đưa đơn thuốc cho nàng ấy, dặn dò: "Phu nhân lao tâm quá độ, trong ngoài khí huyết đều suy. May thay thai tượng còn ổn, chưa đáng ngại. Cứ theo toa này sắc uống, chừng bốn, năm thang là khỏi."
Nói đoạn, bà lấy trong hòm ra một lọ thuốc mỡ: "Vết thương ở lòng bàn tay phu nhân trước hết hãy rửa sạch bằng nước muối, sau đó bôi thuốc này, hai ba ngày là khỏi."
Nguyệt Lâu lấy bạc ra đưa cho bà, dặn thêm: "Chuyện phu nhân mang thai, xin y quan chớ nói ra ngoài."
Vị y quan đó nhận lấy, bỏ vào tay áo, cười nói: "Ta đâu phải kẻ lắm lời." Rồi để Phúc An tiễn bà ra cửa hông.
Khi Lâm Thiền tỉnh lại, bên ngoài đã chạng vạng, đèn đã được thắp lên, một mùi thuốc đắng từ khe cửa sổ bay vào. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, nàng ban đầu còn có chút mơ màng, rồi đột nhiên tất cả mọi chuyện ùa vào trong đầu. Nàng nhìn lòng bàn tay, đã được lau sạch sẽ rồi. Nàng ngồi dậy gọi Nguyệt Lâu, nghe tiếng rèm sột soạt, Nguyệt Lâu bưng một bát thuốc đến bên giường. Lâm Thiền nhíu mày: "Sao lại phải uống cái này?"
Nguyệt Lâu vừa khóc vừa cười: "Chúc mừng phu nhân, y quan vừa đến khám, nói người đã có thai, được gần ba tháng rồi."
Lâm Thiền sững người, tim đập thình thịch, một lúc sau mới không chắc chắn hỏi: "Có thật không?" Nàng nhớ lại đêm Thất Tịch đó, nàng và Cửu gia hoan ái trong xe ngựa, hôm sau có ra một chút máu, nàng còn tưởng là kinh nguyệt.
Nguyệt Lâu là người từng trải nên biết nhiều hơn: "Khi thai chưa ổn sẽ ra máu, thậm chí là sảy, nhưng Vương y quan nói thai của phu nhân vẫn ổn định, nhưng cũng không thể lơ là, nên giữ bình tĩnh và tịnh dưỡng là tốt nhất. Uống hết bát thuốc này, để điều hoà khí huyết!" Nàng ấy dùng muỗng sứ khuấy cho bớt nóng, rồi múc từng muỗng đút cho nàng.
Lâm Thiền uống được vài muỗng thì vị đắng làm nàng tỉnh táo. Nàng thật sự đã mang thai, mang thai đứa con của Cửu gia. Bàn tay run run vuốt ve bụng dưới, mềm mại và ấm áp, vẫn còn phẳng. Kiếp trước nàng luôn muốn có một đứa con nhưng không thành, sau này mời y quan đến khám mới biết trong thuốc tránh thai có thêm những loại thuốc mạnh khác, tử cung đã bị tổn thương không thể hồi phục. Nàng đau khổ tột cùng, muốn chết cho xong, cứ thế bệnh liền mấy hôm. Tiêu Mân tức giận, phạt nặng mấy bà vú, nhưng làm được gì đâu, cả đời nàng không thể mang thai được nữa.
Còn bây giờ, trong bụng nàng có thêm một sinh linh, là máu mủ của nàng và Cửu gia. Nếu chàng biết được, hẳn sẽ rất vui mừng. Chàng luôn muốn có một đứa con... Lòng Lâm Thiền vừa vui mừng vừa xót xa, nước mắt rơi không ngừng. Nguyệt Lâu vội vàng lau nước mắt cho nàng, an ủi: "Lão gia tài trí mưu lược, tung hoành trên triều nhiều năm, lại có nhiều người thân thiết như Đinh đại nhân, Trần đại nhân, chắc họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phu nhân hãy an tâm dưỡng sức, những chuyện khác tạm thời đừng nghĩ nhiều!"
Lâm Thiền biết nàng ấy có ý tốt, nhưng nàng cũng hiểu rõ sự hiểm ác của triều đình, lòng người khó lường. Khi hoạn nạn, người ta thường chỉ lo bảo toàn thân mình, được mấy ai dám đứng ra giúp đỡ.
Sống chết của Cửu gia khó mà định trước, nàng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đứa trẻ này là huyết mạch duy nhất còn lại của chàng, nàng thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Nàng ngửa cổ uống cạn hết bát thuốc, rồi suy nghĩ một chút mới hỏi: "Chuyện ta mang thai còn ai biết không?"
Nguyệt Lâu đáp: "Chỉ có nô tỳ và Phúc An, đã đưa thêm bạc để y quan giữ kín miệng rồi."
Lâm Thiền khen ngợi: "Cô lo nghĩ chu toàn nhất!"
Nàng thay một bộ quần áo khác, chải lại tóc, rồi gọi Phúc An vào phòng. Nàng hỏi: "Cửu gia nói sẽ sai người đến đón ta đi, ngươi có biết chuyện này không?"
Phúc An đáp: "Nô tài đã chuyển mật thư của Cửu gia đi rồi, phu nhân cứ ở đây chờ, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều."
Lâm Thiền gượng cười, sao nàng có thể không nghĩ nhiều... Nàng cài hoa ngọc lên tóc, thoa son đỏ lên môi, trông có vẻ phấn chấn hơn, rồi đứng dậy: "Các người theo ta đi gặp Đại lão gia."
Nguyệt Lâu và Phúc An đều kinh ngạc, Phúc An nói: "Lão gia đặc biệt dặn dò, không cần đi cầu xin Đại lão gia hay Mân thiếu gia, xin cũng vô dụng."
Lâm Thiền nhạt nhẽo nói: "Vẫn phải cầu xin mới được. Chúng ta càng im lặng, bọn họ càng nghi ngờ."
-
Tiêu Túc Khang thở hổn hển, bên ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, đến giờ vào triều sớm.
Ông ta chán ghét liếc nhìn người tỳ nữ đang cuộn mình bên cạnh, dung mạo bình bình, cũng không hề lẳng lơ, nhưng sau khi vui vầy xong chỉ thấy nhạt nhẽo như nhai sáp.
Ở cái tuổi này của ông ta, hễ có ham muốn thì sẽ không bao giờ bạc đãi bản thân. Có điều Lý thị rất giỏi giở thủ đoạn, các tỳ nữ hầu hạ bên cạnh ông ta đều tầm thường, vụng về, chỉ có Tuyết Loan là tạm được mà giờ cũng đã thành phế nhân.
Nghĩ đến đó, ông ta lại tức tối, đá mạnh một cú vào ả tỳ nữ kia, nghe tiếng "rầm" một cái ngã xuống, kéo theo tiếng rên rỉ đau đớn, ông ta càng thêm bực bội, quát: "Sao còn chưa đi lấy nước vào!"
Ma ma ngoài rèm đã đợi sẵn, nghe thấy động tĩnh vội gọi nha hoàn bưng nước vào phòng. Ông ta trở mình đứng dậy tự rửa mặt, rồi mặc triều phục, đội mũ quan. Khi đang dùng bữa sáng và uống trà, có gia nhân vào bẩm báo: "Cửu phu nhân đến gặp!"
Tiêu Túc Khang không ngạc nhiên, đêm qua nàng đã đến một lần. Ông ta làm ra vẻ quan trọng, viện cớ đã ngủ rồi không tiếp khách, không ngờ giờ lại đến nữa. Ông ta nghĩ ngợi một chút, rồi sai người dẫn nàng vào phòng.
Lâm Thiền bước lên, cúi người hành lễ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Túc Khang nhìn nàng gần như vậy. Nàng mới mười chín tuổi, mặc áo màu xanh đậu điểm hoa, viền tơ trắng, váy hải thiên thanh, chân mang giày thêu nạm trân châu màu ngà, tóc đen mượt búi cao, cài trâm liên hoa điểm thúy. Gương mặt nàng trắng hồng, tuy có vẻ yếu ớt đáng thương, nhưng lại ẩn chứa một vẻ quyến rũ xuân tình. Càng nhìn càng thấy có duyên, nhan sắc như vậy thật là hiếm có. Ông ta nhất thời ngây ngẩn, nói không ghen tị với diễm phúc của Tiêu Vân Chương là giả dối.
Lâm Thiền cúi đầu chờ một lúc không thấy ông ta nói gì, ngẩng đầu lén nhìn, lại thấy ông ta tuy đang nhấc nắp chén trà, nhưng đôi mắt lạnh lùng hơi lồi lại nhìn chằm chằm vào nàng. Lòng nàng bất giác thắt lại, dùng khăn che miệng ho khan một tiếng.
Tiêu Túc Khang lúc này mới cười nói: "Đệ muội không cần câu nệ." Ông ta chỉ chiếc ghế bên cạnh mời nàng ngồi. Lâm Thiền chọn một chiếc ghế xa hơn, đang định mở lời thì Tiêu Túc Khang nói trước: "Ta sắp phải vào triều sớm, không thể nán lại quá lâu, đệ muội nói ngắn gọn thôi!"
Lâm Thiền thầm nghĩ mục đích nàng đến đây là gì, ông ta há lại không biết, còn giả vờ giả vịt. Nàng không biểu lộ gì ra mặt, hai mắt rưng rưng: "Đại gia hẳn đã biết Cửu gia, ngài ấy bị Cẩm Y Vệ đưa đến Trấn Phủ ty rồi."
"Có chuyện như vậy sao?" Tiêu Túc Khang ra chiều kinh ngạc: "Ta quả thật không biết! Đệ muội có biết Cẩm Y Vệ đã gán tội danh gì cho hắn không?"
Lâm Thiền mặc kệ ông ta có biết hay không, nàng lắc đầu đáp: "Ta không rõ, nhưng Cửu gia là người thế nào, Đại gia hiểu rõ nhất. Bây giờ chỉ có ngài mới có thể cứu chàng ấy ra khỏi cảnh nguy nan. Nếu ngài chịu giúp chàng vượt qua kiếp nạn này, mai sau nếu ngài có khó khăn gì, Cửu gia nhất định sẽ báo đáp ân tình."
"Chuyện này..." Tiêu Túc Khang lộ vẻ khó xử, ấp úng: "E là vẫn còn cần phải bàn bạc thêm!"
Lâm Thiền vội nói: "Trấn Phủ ty là chốn tra tấn tàn bạo, kẻ vào đó không chết cũng bị thương, ở thêm một ngày thì càng thêm nguy hiểm. Xin đại gia sớm quyết định."
Tiêu Túc Khang nhíu mày, trầm ngâm, từ từ nói: "Cách thì không phải là không có..."
Lâm Thiền mừng rỡ, định cảm ơn ông ta, ông ta lại xua tay, nhìn về phía Nguyệt Lâu: "Ngươi ra ngoài trước đi!"
Nguyệt Lâu có chút do dự, nhưng không dám làm trái lệnh. Nàng ấy lén nhìn Lâm Thiền, Lâm Thiền nháy mắt ra hiệu với nàng ấy. Nguyệt Lâu liền lùi ra ngoài rèm canh gác.
Tiêu Túc Khang đặt chén trà xuống, giơ tay vươn vai. Ông ta đột nhiên cười tủm tỉm: "Đệ muội thấy ta làm quan có vẻ hào nhoáng, nhưng kỳ thực ấm lạnh tự biết. Cứ đến giờ Tý mỗi ngày phải vào triều sớm, trời càng lạnh thì càng khổ. Đại tẩu của muội lại không ở đây, đến cả một người biết quan tâm cũng chẳng có." Nếu than thở với người khác thì không sao, nhưng ông ta và Lâm Thiền vốn không thân, đột nhiên nói lời này ắt có ý khác. Lâm Thiền giả vờ không hiểu, chỉ hỏi: "Không biết lão gia định cứu người như thế nào?"
Tiêu Túc Khang thấy nàng giả ngơ, mặt tối sầm lại, không đáp lời. Ông ta đứng dậy, lấy bội thụ trên ghế, rồi nhìn về phía nàng. Đột nhiên, ông ta đổi giọng, nói bằng một chất giọng rất trầm và khàn: "Lại đây, thắt bội thụ cho ta!"
(*Bội thụ: dây lụa có buộc ngọc, tượng trưng cho chức tước, địa vị)
Lâm Thiền lập tức hiểu ra, thật là vô sỉ! Nàng đáp: "Đại gia cứ sai nha hoàn làm đi. Ta là đệ muội của ngài, hành động này không hợp lễ nghi, trái với luân thường đạo lý. Nếu lan truyền ra ngoài, sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Tiêu gia."
Tiêu Túc Khang nói: "Vân Chương không phải ruột thịt của ta, chỉ là cha ta nhất thời thiện tâm mà nhận nuôi thôi. Hắn chưa bao giờ thật lòng với ta, ta cũng vậy, không hề có tình huynh đệ. Bây giờ nàng cầu xin ta cứu mạng hắn, sao có thể dễ dàng như thế, nàng phải làm ta cam tâm tình nguyện giúp đỡ chứ."
Lâm Thiền nhàn nhạt hỏi: "Ngài muốn bao nhiêu bạc?"
Ánh mắt Tiêu Túc Khang tối hẳn lại, rơi xuống bờ ngực căng đầy của nàng, giọng khàn đặc: "Ta không thiếu bạc. Thứ ta muốn là..." — ông ta dừng lại, cười mỉa — "là nàng đến thắt bội thụ cho ta."
Lâm Thiền đứng dậy, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua ông ta, cười khẩy: "Trước nay ta chưa từng thấy hạng cầm thú đội lốt người, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, âu cũng là nhờ Đại gia ban phúc."
Dứt lời, nàng xoay người đi thẳng, chẳng buồn ngoái lại.
Nguyệt Lâu bước lên dìu, chờ đi xa khỏi sân, Lâm Thiền mới hít sâu một hơi khí lạnh ẩm của buổi sớm thu. Đêm qua gió lớn, khắp vườn đầy cành khô lá rụng, mấy bà vú run rẩy cầm chổi quét, tiếng "soạt soạt" như đang quét nốt hơi tàn của mùa thu.
Nguyệt Lâu khẽ hỏi: "Đại lão gia nói sao ạ?"
Lâm Thiền kể lại ngắn gọn. Nguyệt Lâu tức giận nghiến răng: "Đợi Cửu gia ra khỏi đó, nhất định sẽ không tha cho ông ta!"
Lâm Thiền im lặng, lòng lạnh như tro tàn.
Nàng từng sống lại từ kiếp trước, hiểu rõ sự nhục mạ hôm nay e rằng chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip