Chương 110
Giữa trưa, vài áng mây trôi lững lờ, một vệt nắng rọi xuống sân. Mấy tên gia nô đang ngồi trên chiếc ghế dài trò chuyện, thấy Phúc An xách một hộp thức ăn vội vã đi tới. Tên cầm đầu lười biếng duỗi chân ra, nói bóng gió: "An ca nhi từ đâu tới, định đi đâu vậy?"
Phúc An đáp: "Ta vừa từ phòng bếp ra, mang cơm cho phu nhân."
Tên đó nháy mắt với một tên gia nô khác tên là Tiêu Khuê. Tiêu Khuê cười hì hì đứng dậy, bước tới: "An ca nhi chớ trách bọn ta không nể tình. Chẳng qua là Thiếu phu nhân đã ba lần bảy lượt dặn dò, sợ ngươi mang theo thứ gì phản nghịch, cần phải kiểm tra nghiêm ngặt. Chỉ đành phiền ngươi mở nắp hộp ra, để ta xem xét kỹ càng."
Tên cầm đầu la lên: "Nói nhảm với hắn làm gì, ngươi đúng là hiền quá."
"Có cái gì đâu!" Phúc An nén giận, mở nắp hộp. Bên trong là một bát gà hầm nấm đá, một bát vịt rừng gỡ xương, một đĩa nấm xào rau củ, một bát canh bắp cải hầm giò heo, một bát cơm trắng lớn, một bát cháo yến và hai chiếc bánh trung thu nhân hạt dẻ.
"Cái này ở đâu ra?" Tiêu Khuê móc bánh trung thu ra, cầm trên tay hỏi dò.
Phúc An cố kìm giọng: "Gặp Tiêu Viễn Thiếu gia ở trong vườn, cậu ấy nói sắp đến trung thu, bảo mang cho phu nhân nếm thử."
"Lời này không biết thật hay giả?" Tiêu Khuê giả bộ đăm chiêu, rồi nói: "Đợi ta hỏi Tiêu Viễn Thiếu gia xong rồi trả lại cho ngươi."
Phúc An đáp: "Không cần trả, ngươi cứ tự xử lý đi!"
Tiêu Khuê bưng bát cháo tổ yến: "Còn món này từ đâu ra? Có phải ăn trộm không?"
Phúc An cười lạnh muốn chửi, nhưng lại nghe thấy có người sau lưng mình trả lời: "Là ta đưa."
Cả ba cùng quay lại nhìn, kia là Tiêu Càn - tên hầu thân cận của Tiêu Mân.
Tiêu Càn cười nói: "Mân gia niệm tình chú cháu, nghe tin tiểu thẩm thẩm không được khỏe, đặc biệt sai ta mang đến. Lỗi tại ta lười biếng, đưa thẳng cho Phúc An, lại gây ra chuyện rắc rối." Hắn lấy trong tay áo một xâu tiền đưa cho tên cầm đầu: "Trời lạnh rồi, các ngươi canh gác ở đây cũng vất vả, cầm lấy mà mua rượu uống!"
Lúc này tên cầm đầu mới nói: "Nếu không phải thấy ngươi biết điều, chuyện này hôm nay chưa yên đâu." Tiêu Khuê đặt bát cháo tổ yến xuống, cố tình mạnh tay, làm đổ ra ngoài một ít.
Phúc An chịu nhục không nổi, suýt nữa tung chân đá hắn, may được Tiêu Càn giữ lại.
Lâm Thiền cũng ngồi trước cửa sổ sưởi nắng, thấy rõ mọi chuyện. Nghe Nguyệt Lâu nghiến răng nghiến lợi mắng: "Rặt một lũ tiếp tay cho kẻ ác."
Nàng không lên tiếng, chỉ đặt tay xoa xoa bụng. Cảm thấy bụng đã nhô lên một chút, Nàng thầm nghĩ, khi bụng hiện rõ thì e rằng không yên ổn được nữa. Dù hôm nay Phúc An có mang tin tới hay không, nàng cũng phải tìm thời cơ trốn đi.
Chẳng bao lâu sau, Phúc An và Tiêu Càn cùng bước vào phòng. Lâm Thiền mỉm cười hỏi: "Sao ngươi lại tới?"
Tiêu Càn hành lễ, hai tay dâng lên phong thư: "Đây là Mân gia gửi, dặn phu nhân nhất định phải tự tay mở."
Lâm Thiền do dự, nhưng vẫn nhận lấy.
Tiêu Càn nói không dám ở lâu, vội vã rời đi.
Nàng mở thư đọc kỹ, thần sắc dần trầm xuống. Đọc xong, nàng ngồi lặng hồi lâu, mới ghé gần ngọn nến, đốt bức thư thành tro.
Nguyệt Lâu dùng trâm bạc thử qua từng món ăn, thấy không có gì khác thường mới chia cơm ra. Lâm Thiền vừa ăn, vừa gắp một chiếc đùi vịt rừng bỏ vào bát của Nguyệt Lâu, khẽ hỏi Phúc An: "Có tin gì không?"
Phúc An đáp khẽ: "Có ạ. Nhưng giờ trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, cửa nào cũng có người trấn giữ, muốn ra ngoài phải có thẻ bài của chủ nhân, khó mà trà trộn được. Phu nhân phải nghĩ thêm cách. Chỉ cần người ra khỏi cửa, bên ngoài đã có người chờ sẵn."
Lâm Thiền im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười, tia hy vọng lóe lên trong mắt.
Phúc An xách hộp thức ăn ra khỏi phòng, cố ý làm nghiêng bát cháo tổ yến, thứ chất lỏng sền sệt chảy xuống nền, hắn hừ lạnh:
"Các người coi nó là báu vật, phu nhân ta còn chẳng thèm đấy!"Hắn nhổ một bãi, nghênh ngang bỏ đi.
Chuyện này nhanh chóng lọt vào tai Từ Xảo Trân. Nàng ta cười lạnh một tiếng: "Ngày ngày phòng cướp, lại khó phòng kẻ gian trong nhà. Người ta không hiểu lòng chàng, việc gì phải đa tình chứ!"
Tiêu Mân đang đọc sách dưới ánh đèn, lười biếng không thèm để ý. Hắn xỏ giày xuống đất, đi một mạch đến phòng Khởi Văn, đưa cho nàng ta hai trăm lạng bạc: "Phu nhân không cho phép Loan di nương làm tang lễ trong phủ, cũng không cho vào từ đường, chỉ ra lệnh đưa về nhà. Cha ta sợ quyền thế của phụ thân nàng ta, không muốn quản nhiều, ta khuyên ông ấy niệm tình cũ, cuối cùng cũng cho một trăm lạng, thêm của ta nữa, tổng cộng bấy nhiêu đây. Nàng hãy lén đưa cho mẹ cô ta, để lo liệu chôn cất chu toàn đi!"
Khởi Văn nhận lấy, xúc động mà đau buồn, rơi lệ: "Phu nhân đúng là quá vô tình. Nếu có ngày thiếp chết đi, không có mẹ già nhận xác, e là sẽ bị bọc trong chiếu rách ném ra bãi tha ma, mặc cho chó hoang cắn xé, gặm xương nuốt thịt!"
Tiêu Mân cười nói: "Nghĩ nhiều rồi, chẳng phải còn có ta sao!"
Khởi Văn không nói gì, chỉ dùng khăn lụa gói bạc lại. Nàng ta hiểu rõ lời nói của gia không thể tin. Trong lòng lại càng hận Xảo Trân vô cùng.
Chẳng mấy chốc, trung thu đã đến. Xảo Trân vì để thể hiện tài năng, đã dốc sức trang hoàng một phen, mời nam nữ già trẻ trong tộc đến phủ thưởng trăng.
Nàng ta bày tiệc ở hoa sảnh, treo cung đăng đỏ rực, đốt hương thắp nến, soi sáng cả vườn như ban ngày. Trên bàn bày đầy hoa quả theo mùa, các loại bánh trung thu, trà thơm rượu quý, còn hấp thêm cả cua lớn. Dù trong cung đang đại tang, không được mở tiệc ca múa, nàng ta vẫn cho gọi vài người trong tộc giỏi đàn ca sáo trống cùng nhau tấu mấy khúc, vừa ngắm trăng tròn vành vạnh như mâm, vừa thưởng ánh sáng trong như biển.
Phô trương thì có đủ, nhưng trong lòng người lại chẳng mấy vui. Lão thái thái và đại phu nhân đều không tới, các vị gia thì sang phòng ngoài uống rượu tìm vui, còn mấy vị phu nhân, thiếp thất vốn trước kia thân thiết với Lâm Thiền, nay thấy nàng bị Xảo Trân hành hạ đến mức ấy, đều chỉ dám tức mà không dám nói. Người thì lấy cớ bị bệnh, người nói sợ gió lạnh, kẻ bảo không quen chốn đông người. Thành ra trăng vừa lên chưa được nửa khắc, khách đã tản đi quá nửa. Những người còn lại đa phần là hạng a dua nịnh hót, sợ chết, hoặc mang lòng dạ khác, nhưng Từ Xảo Trân lại chẳng thấy có gì khó chịu, ngược lại còn tỏ ra ung dung, như sống trong thế giới riêng, dáng vẻ bình thản an nhiên.
Khởi Văn ban đầu còn ngồi nghe nhạc, ngắm trăng, sau vì uống nhiều trà nên đứng dậy muốn đi giải toả. Thanh Anh định đi theo, nhưng bị Yên Cát gọi lại: "Phu nhân thấy đêm lạnh, cô về phòng lấy thêm cái chăn đến."
Thế là Khởi Văn gọi Bích Vân đi cùng. Hai người vòng vèo trong vườn, đến bên khóm chuối sau hòn giả sơn để giải quyết.
Bích Vân đợi nàng ta buộc lại váy xong cũng nhân tiện đi tiểu, đến khi đứng dậy chỉnh lại quần áo, bất chợt cười nói: "Di nương biết chuyện của Yên Cát không?"
"Chuyện gì?" Khởi Văn bước lên con đường lát đá xanh, ngẩng mặt nhìn trăng, không vội quay về. Bích Vân tiếp lời: "Gia muốn gả nó cho Tiêu Nhị, tên phu xe đó."
Khởi Văn kinh ngạc: "Tiêu Nhị là tên bẩn thỉu thế kia, gả cho hắn chẳng phải hủy hoại cả đời sao?"
Bích Vân cười: "Ai bảo nó ngày thường cậy thế chó má của chủ, tác oai tác oái làm gì? Cái này chẳng phải là báo ứng rồi sao?"
Khởi Văn lắc đầu: "Phu nhân nào chịu! Chuyện này không thành đâu."
Bích Vân bẻ một cành hoa quế đưa lên mũi ngửi: "Nghe Tiêu Càn nói, lần này gia quyết tâm lắm rồi, nhất định phải làm chủ một lần cho Tiêu Nhị."
Khởi Văn nghe xong trong lòng rất hả hê, nhưng nghĩ đến cái chết thảm thương của Tuyết Loan lại thấy chua xót. Nàng ta định nói gì đó, chợt thấy một bóng người lướt qua con đường nhỏ bên cạnh. Nàng ta lên tiếng hỏi: "Ai đó?"
Nhìn kỹ lại, hóa ra là Thanh Anh.
Khởi Văn thấy Thanh Anh xách một hộp thức ăn, bèn hỏi: "Mang cho ai thế?"
Thanh Anh đáp: "Thiếu phu nhân sai ta mang đến cho Cửu phu nhân. Nói rằng dù có tội, nhưng niệm tình xưa, tết này cũng phải ăn mừng."
Khởi Văn suy nghĩ một lát: "Từ khi Cửu phu nhân xảy ra chuyện, ta chưa từng đến thăm. Nàng ấy đối đãi với ta không tệ, nhân lúc hôm nay gia nhân canh gác lỏng lẻo, ta đi cùng cô vậy." Nàng ta sai Bích Vân về trước.
Hai người tiếp tục đi, càng đi càng thấy đường tối tăm, lại đúng tiết cuối thu, cành khô lá úa đầy đất, bùn trơn dễ trượt, hai người phải nắm kéo nhau suýt ngã.
Nhìn con đường phía trước tối đen như mực, Khởi Văn than phiền: "Sao lại chọn lối này mà đi, không có đèn lồng sao được."
Thanh Anh đáp: "Chúng ta nghỉ một lát đi. Lúc ta tới có thấy mấy bà vú tuần đêm đang kiểm tra đến sân viện của Ngũ phòng, lát nữa chắc sẽ đi ngang, ta hỏi họ xin một chiếc đèn là được."
Bên cạnh có tảng đá trắng lớn, hai người chen nhau ngồi xuống.
Khởi Văn thuật lại tỉ mỉ chuyện của Tuyết Loan, rồi nói: "Ta thấy cha mẹ cô ấy cũng chỉ là hạng người ham lợi quên nghĩa, tiền thì nhất định sẽ nhận, còn tang sự chẳng biết có qua loa cho xong hay không!"
Nghĩ đến những ngày trước đây từng thân thiết khi cùng theo hầu Lão thái thái, Thanh Anh đỏ hoe mắt, khẽ nói: "Có lẽ thêm một năm nữa, ta cũng phải rời khỏi nơi này, còn cô thì sao?"
Khởi Văn đáp: "Sợ cái gì, cùng lắm là chết thôi."
Thanh Anh phỉ phui: "Tết đoàn viên, sao lại nói những lời xui xẻo đó."
Khởi Văn cười lạnh: "Không phải vì giận dỗi, mà là vì đã nhìn thấu. Hoàng đế băng hà, giờ Từ thủ phụ tạm quyền nhiếp chính. Nếu không có ai làm phản, ông ta sẽ là người dưới một người, trên vạn người. Thiếu phu nhân thì ai dám đắc tội? Cô xem chuyện của Tuyết Loan đó, ngay cả Đại lão gia cũng phải nể nàng ta ba phần. Kể cả Lão thái thái và Đại phu nhân có về thì sao chứ, Lão thái thái không quản, Đại phu nhân ích kỷ yếu đuối, Tiêu phủ này sau này sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay Thiếu phu nhân. Cô đừng thấy hôm nay gia giúp chúng ta vì Tuyết Loan, muốn trừng trị Yên Cát, đó chẳng qua cũng chỉ là cái đèn lồng bằng giấy, cây cung hết đà thôi. Hắn giờ còn thấy ta mới mẻ, nhưng hoa không tươi được trăm ngày, lại thêm bản tính phong lưu. Đến lúc đó, ta để Thiếu phu nhân mặc sức xoa tròn nắn dẹt, liệu sống được mấy hôm?"
Thanh Anh nghe mà lòng chùng xuống, gượng an ủi: "Cô sinh cho gia một trai một gái, có con của gia làm chỗ dựa, e là không ai dám làm gì cô, chỉ là Lão thái thái sẽ không chịu đâu."
Khởi Văn im lặng một hồi lâu, rồi nói khẽ:: "Thì cũng phải sinh được hẵng tính."
Thanh Anh còn định nói thêm, nhưng Khởi Văn liền chuyển đề tài, hỏi: "Trong hộp đồ ăn có gì vậy?"
Nàng ta đón lấy, mở nắp ra, bên trong là bánh trung thu nhân hạt phủ mỡ ngỗng, cùng một đĩa há cảo cá chiên vàng óng.
Chợt nghe tiếng "meo", một con mèo mướp lần theo mùi mà chui ra từ bụi cỏ, tham lam lẽo đẽo quanh chân nàng ta. Khởi Văn bèn nhón một miếng há cảo cá ném cho nó, vừa nói: "Cửu phu nhân không quen ăn món này."
Thanh Anh thấy từ xa có mấy bà vú tuần đêm đi tới, bèn đứng dậy đi ra đón, xin một chiếc đèn lồng. Nghe họ cằn nhằn vài câu, nàng ấy mới chào từ biệt rồi quay lại, miệng lẩm bẩm: "Chúng ta đi nhanh thôi, họ không cho ở lâu trong vườn."
Nào ngờ vừa về tới, thấy Khởi Văn đứng đờ người, không nói một lời. Thanh Anh lấy làm lạ, hỏi: "Cô sao vậy?"
Khởi Văn chỉ về phía trước. Thanh Anh dùng đèn lồng soi theo, con mèo lớn kia thất khiếu chảy máu, đã chết cứng.
-
Lâm Thiền ngồi trước bàn dưới ánh đèn. Tiêu Viễn gửi đến một đĩa bánh trung thu. Nàng bẻ một miếng nhỏ nếm thử, thấy quá ngọt nên chỉ ăn hai miếng, uống trà để giải ngấy. Nguyệt Lâu ăn phần còn lại, ngẩng đầu thấy nàng đang trầm tư, không khỏi mỉm cười: "Phu nhân đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Thiền khẽ nói: "Không biết Cửu gia thế nào rồi?" Lúc họ chia tay không hề vui vẻ. Chàng tuyệt vọng và giận dữ với nàng. Mỗi khi cảnh tượng đó thoáng qua trong đầu, nàng lại đau đớn như đứt từng khúc ruột, mắt rưng rưng.
Nguyệt Lâu biết đã chạm vào nỗi buồn của nàng, vội vàng dịu giọng an ủi: "Phúc An chẳng phải đã nói sao, các vị Quốc công, Huân hầu đều đang xin cho Cửu gia rửa oan, tạm thời đám Cẩm y vệ cũng không dám quá lộng hành. Cửu gia sẽ ổn thôi!"
Lâm Thiền thầm nghĩ làm sao có thể ổn được! Kiếp trước phụ thân nàng đã bị đánh chết trong phòng giam của chiếu ngục. Nàng không cầu gì, chỉ cần Cửu gia có thể sống sót trở về. Nàng cũng không biết từ lúc nào, cả trái tim đã bị chàng chiếm trọn. Chỉ trách nàng tỉnh ngộ quá muộn, phải đến lúc sinh ly tử biệt mới biết thế nào là lòng như tro tàn, ngày tháng dài đằng đẵng như năm.
Nguyệt Lâu còn định khuyên thêm, nhưng chợt nghe tiếng nói chuyện và tiếng bước chân xào xạc bên ngoài rèm cửa. Nàng ấy cảnh giác đứng dậy, vén rèm nhìn ra, thấy đó là Khởi Văn và Thanh Anh, bèn vội vàng mời vào, cười hỏi: "Hai người sao lại đến đây được?"
Răng Thanh Anh va vào nhau lập cập, giọng run rẩy: "Thiếu phu nhân sai muội đến mang đồ ăn cho phu nhân."
Lâm Thiền thấy hai người mặt mày tái nhợt, thất thần, bèn cười nói: "Sợ cái gì, ta đâu có ăn thịt hai người." Nàng vẫy tay với Thanh Anh: "Để ta xem, cháu dâu ta sai cô mang gì đến?"
Khởi Văn "phịch" một tiếng quỳ xuống dưới chân nàng, Thanh Anh thấy vậy cũng quỳ theo. Lâm Thiền ngẩn ra: "Đây là chuyện gì thế này?" Nàng ra hiệu cho Nguyệt Lâu.
Nguyệt Lâu hiểu ý, đứng ra cửa canh gác.
Thanh Anh khóc lóc thảm thiết, còn Khởi Văn thì bình tĩnh hơn, kể từ chuyện Tuyết Loan chết, cho đến hôm nay Từ Xảo Trân sai Thanh Anh mang bánh trung thu và há cảo cá đến, rồi nàng ta vô tình cho con mèo kia ăn. Nàng ta hận đến cực điểm: "Ả dùng kế độc một tên trúng hai đích, muốn diệt trừ cả phu nhân, ta và Thanh Anh. Sao lại có lòng dạ độc ác đến vậy, nhất định phải đẩy người ta vào chỗ chết!"
Lâm Thiền im lặng một lúc: "Ta ở đây thêm ngày nào, nàng ta sẽ muốn lấy mạng ta ngày nấy, cũng khiến các cô không được yên ổn. Kế sách hiện giờ, chỉ có ta rời khỏi nơi này, các cô mới được bình an."
Khởi Văn cắn răng: "Phu nhân ngày trước đối với ta không tệ, ân tình này ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, sao có thể trơ mắt nhìn người bị ả hãm hại? Ta có cách giúp người ra ngoài, chỉ cầu sau này Cửu gia được rửa oan, lấy lại quyền thế, nhất định phải trị tội tiện phụ độc ác đó."
Lâm Thiền tiến lên đỡ nàng và Thanh Anh dậy, khẽ mỉm cười: "Nếu thật có ngày đó, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của cô." Nàng lại hỏi: "Cô nói xem làm thế nào để giúp ta ra ngoài?"
Khởi Văn thuật lại một lượt. Lâm Thiền nghe xong, lắc đầu: "Cách này không ổn, ta ra ngoài rồi, lại liên lụy đến cô. Ta còn một kế khác, các cô nghe xem thế nào?"
Ba người bàn bạc mãi cho đến khi ánh trăng ngập tràn khung cửa, mới tản đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip