Chương 115

Hiển nhiên Tào Dần không muốn nói đến chuyện đó, chỉ dặn dò vài câu rồi cáo từ rời đi. Một lúc sau, một nha hoàn bưng nước nóng đến. Lâm Thiền thấy nàng ta tướng mạo bình thường, lại không nói chuyện, liền biết là Á Cô. Nàng cũng không cần Á Cô hầu hạ mà tự mình rửa mặt sạch sẽ. Đêm qua không ngủ ngon, nàng mệt mỏi rã rời, ngáp ngắn ngáp dài lên giường nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, nhưng có ánh sáng vàng cam nhập nhèm.

Nàng xỏ giày xuống đất, bước đến bên cửa sổ. Trong sân, từng chiếc lồng đèn đỏ được thắp lên. Thời điểm này, khi thế nhân chìm trong mộng vàng, lại là lúc pháo hoa nở rộ.

Vì ở gần nhà bếp, nàng có thể nghe thấy tiếng bổ củi, tiếng đun nước, tiếng chiên xào, tiếng cọ rửa. Xa hơn là tiền viện, vọng lại tiếng chào mời khách, tiếng cười đùa, tiếng gảy đàn, tiếng ca hát, toàn bộ đều là những âm thanh hoang dại của chốn phong trần.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân xào xạc, ngước nhìn theo, là hai hán tử khỏe mạnh, một người đang bó củi, một người đang gánh nước. Họ thì thầm với nhau vài câu, rồi nhìn về phía nàng.

Lâm Thiền theo bản năng nép vào một bên, không dám thắp đèn, chỉ sợ gây chú ý. Bỗng nghe tiếng cốc cốc gõ cửa, nàng bước đến hỏi ai đó thì nghe giọng khàn khàn ồm ồm của Á Cô. Nàng ấy bưng đến một bát mì trứng.

Lâm Thiền cảm ơn nhận lấy, từ tốn ăn hết. Bất ngờ, nàng cảm thấy trong bụng có gì đó cựa quậy. Nàng hơi sững sờ, rồi kinh ngạc vui mừng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nghĩ đến những lời Cửu gia đã nói với mình, nàng không khỏi mỉm cười. Dù đang ở nơi thấp hèn nhất, nàng lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Từ đó, nàng sống trong chốn lầu xanh này, cũng không ra tiền viện. Phần lớn thời gian nàng ở trong phòng đọc sách, vẽ tranh và bắt đầu học thêu thùa may vá. Kể từ khi Tào Dần đưa nàng đến, hắn không xuất hiện nữa.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Lúc đến đây vừa qua Trung Thu, đàn nhạn bay về phương Nam. Ngủ một giấc tỉnh dậy, quạ đậu cành khô, ao đã đóng băng. Hôm đó, trời xanh biếc, nắng ấm rực rỡ. Lâm Thiền mang ghế ra sân tắm nắng. Bà bếp đang bận rộn giăng dây phơi rau củ mùa đông. Hai gã hán tử làm việc nặng nhọc, một người tên Trần Dục, một người tên Phùng Nguyên, đang giúp đỡ chặt thịt, rửa lòng lợn. Á Cô thì ngồi xổm một bên chơi với mèo.

Lâm Thiền từ xa thấy mụ tú bà dẫn vài kỹ nữ ngồi kiệu ra ngoài, đó cũng là chuyện hiếm có. Bà bếp nói với nàng, hôm nay là mùng 3 tháng 10, từ Hoàng gia Thiên tử triều đình trọng thần, cho đến tam giáo cửu lưu bách tính nghèo khổ, đều phải ra khỏi thành tế mộ.

Lâm Thiền nghĩ đến mẫu thân, không biết phụ thân có nhớ đi tế bái không, còn có thân quyến đã khuất của Cửu gia. Thế là nàng móc ít tiền đưa cho Phùng Nguyên, nhờ hắn ra ngoài mua giúp nàng ít nhang đèn vàng mã về. Phùng Nguyên không nói hai lời, lập tức quay người đi, rồi nhanh chóng mua về. Nàng tìm một chậu than, châm nến thắp nhang, quỳ lạy khấn vái, rồi đốt vàng mã. Lửa bốc lên cùng khói, đốt hết nửa chậu giấy. Một cơn gió thoảng qua, tro bụi bay lên, như những con bướm trắng bay tản mác, nhẹ nhàng rơi xuống đôi giày thêu hoa văn uyên ương màu đỏ tươi.

Lâm Thiền ngẩng đầu lên, thấy Kim Bảo đang đứng cách nàng năm, sáu bước, không nói lời nào, chỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nàng cũng không hoảng hốt, từ từ đứng dậy, gọi Á Cô giúp đỡ, đào một cái hố chôn tro tiền giấy. Kim Bảo mới nói: "Cô không biết ở chốn phong nguyệt này không được phép đốt giấy tiền sao? Sứ giả Diêm Vương chê không sạch sẽ, muốn đi mách tội, nơi này về sau sẽ không còn tài lộc nữa. Tú bà mà biết chuyện này, nhất định sẽ đuổi cô đi."

Lâm Thiền cười lắc đầu: "Bà ta không dám đâu, bà ta đã nhận bạc của Tào gia rồi, đâu có lý nào nhả ra nữa." Nàng chống tay lên eo, lại ngồi xuống ghế. Kim Bảo bảo Á Cô khiêng một chiếc ghế đến ngồi cạnh nàng, lấy ra một nắm hạt dưa, chia một nửa cho Lâm Thiền. Lâm Thiền cũng không khách sáo, nhận lấy ăn. Có vị mằn mặn, do được rang với muối.

Kim Bảo liếc nhìn bụng nàng đang nhô lên: "Được mấy tháng rồi?"

Lâm Thiền cẩn thận tính toán: "Hơn bốn tháng rồi."

Bà bếp đang treo lạp xưởng lên dây thừng, liếc nhìn nàng, có chút kinh ngạc: "Bụng của cô không giống bốn, năm tháng, mà lại giống sáu, bảy tháng hơn."

Lâm Thiền suy nghĩ: "Chắc là vì khẩu vị của ta tốt."

Kim Bảo thấy mũi mình cay cay. Nàng ta chưa từng nghe Tào Dần nói có người thương. Mới bốn tháng trước, nàng ta đã trao thân cho hắn, mong hắn sẽ đưa mình rời khỏi nơi quỷ quái này, trở thành vợ chồng bình thường. Nàng ta nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ hắn. Thế mà hắn quay đầu đã cưới người khác, còn nói những lời khó nghe làm tổn thương nàng ta. Tấm chân tình của nàng ta rốt cuộc đã trao nhầm người!

Nhìn sang Lâm Thiền, nàng ta không trách được. Nam nhân bạc tình, trách Lâm Thiền thì có ích gì, nàng cũng chỉ là người bị lừa gạt.

Nhưng nàng thật sự rất đẹp. Làn da trắng nõn như tuyết hiếm thấy ở phụ nữ kinh thành, má bầu bĩnh hồng hào, sống mũi cao, môi mọng. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt nàng, lấp lánh như nước mùa xuân.

"Phu thê hai người quen nhau thế nào?" Kim Bảo chua xót hỏi.

Lâm Thiền nghĩ đến Cửu gia, trên mặt liền nở nụ cười: "Nhân duyên sai khiến mà thành phu thê."

"Vậy hắn có thích cô không? Có đối xử tốt với cô không?"

Lâm Thiền khẽ "ừm" một tiếng, đáp bằng giọng chắc nịch: "Không ai yêu thương ta, đối xử với ta tốt hơn chàng ấy nữa."

Kim Bảo còn định nói gì nữa, chợt một nha hoàn chạy tới, nhìn thấy Lâm Thiền thì không nói gì, chỉ nháy mắt với Kim Bảo. Nàng ta nghi hoặc, đứng dậy cáo từ rời đi.

Lâm Thiền ăn hạt dưa thấy miệng mằn mặn, cũng đứng dậy định về phòng uống trà. Bỗng loáng thoáng nghe thấy nha hoàn nói Tào gia đã đến cửa.

Nàng đợi mãi không thấy Tào Dần tới, trong lòng nôn nóng muốn biết tin tức của Cửu gia. Cuối cùng, nàng không kiên nhẫn nổi, ra khỏi phòng, men theo hành lang len lén đi về phía tiền viện. Khi gần đến phòng Kim Bảo, bỗng nghe một tiếng "ầm" nặng nề, như có vật gì đó va vào, rồi ngã xuống đất.

Lâm Thiền định gõ cửa hỏi han, bỗng nghe một tiếng nũng nịu ngắn ngủi, đầy phẫn uất: "Đồ bạc tình, sao chàng không đi chết đi!"

"Ta chết rồi nàng không đau lòng sao?"

Giọng nói đầy ý cười. "Chàng là gì của ta! Đêm nào ta cũng hoan lạc, sung sướng lắm, việc gì phải nhớ đến chàng, ưm..."

Giọng hắn không còn ý cười, mang theo một chút tàn nhẫn: "Ta là Cẩm Y Vệ Thiên hộ, chỉ có ta mới có thể khiến ai đó chết, chưa từng có ai có thể khiến ta chết. Nàng nói năng lỗ mãng, chết ngàn lần vạn lần cũng không đáng tiếc, hôm nay ta sẽ cho nàng chết một lần..."

Tiếng đồ vật lại bị quét xuống đất, "loảng xoảng" vang lên. Lâm Thiền nghe tiếng cãi vã hung bạo này, sợ có chuyện xảy ra, nàng khựng lại một lát, rồi bỗng nhiên mặt đỏ bừng, quay người đi về phía hậu viện. Khi trở về phòng, tim nàng vẫn đập thình thịch.

Đợi đến khi Tào Dần đến gặp nàng, ánh nắng ban trưa đã di chuyển qua khung cửa sổ. Cuốn sách nàng đọc cũng đã được một nửa.

Trên gò má hắn có một vết đỏ do móng tay cào, từ vành tai kéo dài đến cằm, một vết mới, một mối hận mới. Lâm Thiền vờ như không để ý, chỉ hỏi: "Tình hình Cửu gia bây giờ thế nào rồi?"

Tào Dần cầm ấm rót trà, uống cạn một hơi, lại rót một chén khác, bưng lên đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh mặt trời trắng xóa chiếu lên bức tường sân, mấy ngày trước mưa nhiều, những mảng tường loang lổ đậm nhạt, cùng với những vết mốc xanh biếc tạo thành một bức tranh thủy mặc.

Một lúc sau hắn mới nói: "Ba ngày nay Từ Bỉnh Chính đi cùng tiểu hoàng đế đến lăng tẩm ngoài thành cúng tế, Ninh Vương cũng đã đến kinh, sẽ cùng nhau bái tế. Phần lớn binh mã đã đi theo, phòng bị trong thành có chút lỏng lẻo. Bọn ta và Cửu gia đã lên kế hoạch nhân cơ hội này cứu ngài ấy ra khỏi ngục, đưa ra khỏi kinh thành."

Lâm Thiền đột nhiên cảm thấy lo lắng, nàng vuốt ve bụng mình hỏi: "Nếu đây là chiêu giương đông kích tây của Từ Bỉnh Chính, cố ý dẫn dụ vào bẫy, thì các người sẽ làm thế nào?"

Tào Dần nheo mắt nhìn nha hoàn của Kim Bảo đến nhà bếp lấy nước nóng, khóe miệng không khỏi nhếch lên: "Cô không cần bận tâm, muốn cứu người, mọi mặt đều phải tính toán."

Lâm Thiền suy ngẫm nói: "Tuyệt đối không thể sơ suất, những chuyện các người đang mưu tính, có người biết rất rõ, nếu không sao Cửu gia lại vướng hoạ lao ngục, thêm cả đám người Trần đại nhân cũng bị liên lụy. Nếu không thể cẩn thận chu toàn, thà lui lại tìm cách khác."

Tào Dần quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hỏi: "Hình như cô biết điều gì đó!"

Lâm Thiền che giấu, cười nói: "Cửu gia chưa từng giấu ta điều gì."

Tào Dần cảm thấy chuyện như vậy không nên nói cho nữ nhân. Nữ nhân chỉ cần mỗi ngày xinh đẹp như hoa là đủ!

Hắn nói: "Lời cô nói ta sẽ chuyển lời lại với Cửu gia, nhưng chuyện này đã kéo theo nhiều thứ, rất khó thay đổi nữa. Cô cứ ở đây yên tâm chờ, khi mọi việc thành công, ta sẽ đến đón cô."

Lâm Thiền lòng lo sợ, rõ ràng không nên nghĩ đến điều xấu, nhưng lại không thể kìm được. Tào Dần dường như nhìn thấu tâm tư nàng, hơi sững lại: "Dù thành công hay không, đều sẽ có người đến đón cô rời đi."

Đã quyết tâm bước lên rồi, dù rằng con đường phía trước gian nan hiểm trở, thập tử nhất sinh. Có những lời không thể nói trực tiếp với Kim Bảo, hắn lấy trong tay áo một túi vàng thỏi đưa cho nàng, bình tĩnh nói: "Nếu ta không sống sót trở về, làm phiền phu nhân một việc, hãy chuộc thân cho Kim Bảo, đưa nàng ấy đi cùng. Đừng nói là ý của ta, hãy để nàng ấy từ nay quên ta đi, rồi tìm cho nàng ấy một tấm chồng tốt, yêu thương lẫn nhau, sống một đời vui vẻ, ta dưới suối vàng cũng mãn nguyện." Hắn chắp tay cúi người thật sâu với nàng, sau đó quay người đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

Lâm Thiền trong lòng ngổn ngang trăm mối. Một tướng công thành vạn cốt khô, tương lai sống chết ai cũng khó đoán trước, Tào Dần là vậy, Cửu gia cũng thế.

Nào ngờ ngay đêm ấy đã xảy ra chuyện.

Một vị khách quen dẫn hai bằng hữu đến uống rượu. Trong số đó có một viên quan tứ phẩm, mặt mày ngạo mạn, mấy cô kỹ nữ mời ra đều bị hắn chê bai, nói rượu nhạt tiệc tàn, chẳng còn hứng thú, muốn sang chỗ khác tiêu khiển. Để giữ chân khách, tú bà bèn gọi Kim Bảo ôm đàn nguyệt đến hát. Kim Bảo hát một khúc "Cảnh Giang Nam", vị quan kia thấy nàng ta mắt hạnh má đào, răng trắng môi son, giọng hát như chim oanh líu lo trên cành, dáng vẻ như mèo yêu quyến rũ. Dù nàng ta không thèm liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng làm hắn thích thú như điên.

Hát xong một khúc, hắn nhất quyết mời Kim Bảo uống rượu. Nàng ta đáp rằng uống rượu dễ khàn tiếng, lại bảo tửu lượng kém, nói thế nào cũng không chịu. Quan kia lại chỉ cười cợt, chẳng lấy thế làm giận, sai bưng đến một bát chè sen bách hợp. Kim Bảo khó lòng từ chối, uể oải ăn chừng nửa bát rồi đẩy ra.

Nam nhân ấy đúng là loại hèn hạ, người ta chủ động nịnh bợ thì không thèm để mắt, nhưng cứ gặp kiểu hờ hững, lạnh nhạt, không coi ai ra gì, thì trái tim liền như có mèo cào, ngứa đến mềm nhũn.

Tú bà từng trải, nhìn là hiểu tám chín phần. Kim Bảo cũng phần nào đoán được ý. Nàng ta rời chiếu định đi, ba người kia liền chặn lại, nài nàng ta hát thêm một khúc. Kim Bảo không tiện cau mặt từ chối, chỉ mỉm cười lắc đầu. Tú bà liền tiếp lời:

"Kim Bảo nhà ta còn là thanh quan, được chiều chuộng lắm, tính cũng kiêu, chẳng phải ai muốn nghe thì nàng liền hát đâu."

Kim Bảo không thích bà ta cứ mãi nhắc đến "thanh quan", nàng ta uốn éo thắt lưng, ôm đàn nguyệt bỏ đi, nhưng lại nháy mắt với nha hoàn, bảo cô ta ở lại nghe lén.

Quả nhiên, vị quan kia mở lời muốn "chuộc thân" cho Kim Bảo. Tú bà nói: "Ta cũng có lòng muốn tác hợp hai người, chỉ là Tào Thiên hộ không chắc sẽ đồng ý, hắn cũng để ý đến Kim Bảo."

Quan kia mặt hiện rõ vẻ khinh miệt. Khách quen lại hùa theo:

"Cứ tưởng tú bà thấy rộng biết nhiều, hóa ra cũng chỉ mạnh ngoài yếu trong. Một tên Thiên hộ với một quan tứ phẩm, ai cao ai thấp chẳng rõ hay sao? Ngày mai chỉ cần chào hỏi một tiếng với Lại bộ, lột bộ phi ngư phục, tước thanh tú xuân đao của hắn, cùng lắm đuổi ra trấn giữ cổng thành cho xong. Để xem hắn còn dám mơ với tới miếng thịt thiên nga như Kim Bảo không!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip