Chương 13: Xuất Giá (1)

Lâm Thiền nhìn thấy mình mặc một chiếc áo lụa màu hồng hải đường, đầu đầy châu ngọc, đoan trang ngồi trên giường. Trong phòng lạnh lẽo quạnh hiu, chỉ có Lưu ma ma và Tiểu Mi bầu bạn.

Tiêu Mân đã đến một lần, vén khăn đỏ cho nàng, cùng nàng nâng chén giao bôi. Nàng cố nén nước mắt mỉm cười với hắn. Hắn đang muốn nói gì đó thì nha hoàn đứng ngoài rèm đã nói vọng vào với giọng điệu kiêu căng: "Đại nãi nãi kêu gia nhanh chóng về phòng ạ!"

Đại nãi nãi là chính thê của Tiêu Mân, nhị tiểu thư của Từ thủ phụ, hai ngày trước đã kiệu hoa rực rỡ tiến vào Tiêu phủ. Nàng, thân phận thiếp thất, hôm nay mới được nạp vào phòng.

Vốn dĩ đây là đêm động phòng hoa chúc, Tiêu Mân lẽ ra phải nghỉ lại chỗ nàng, nhưng bên ngoài những tiếng giục giã cứ vang lên như thúc hồn đoạt phách. Lâm Thiền nhận ra sự khó xử của hắn, trong phủ này ai dám đắc tội với Đại nãi nãi chứ, nàng không dám, hắn cũng không dám.

Hắn theo đuổi danh lợi, nàng theo đuổi hắn thì phải học cách nhẫn nhịn và thành toàn.

Nàng đưa tay vuốt ve gò má ấm áp của hắn, khẽ khàng nói: "Chàng đi đi, đừng để Đại nãi nãi chờ sốt ruột."

Tiêu Mân nắm chặt lấy những ngón tay thon trắng của nàng, siết nhẹ, giọng nói khàn đặc: "Nàng đợi ta, ta đi rồi sẽ quay lại ngay!"

Nàng cười khẽ "ừm" một tiếng, gò má ửng hồng, trong lòng vẫn dâng lên niềm hy vọng.

Sao có thể không hy vọng chứ? Nếu không phải một lòng một dạ vì hắn, sao lại dám lao vào như thiêu thân tự nguyện lao vào lửa!

Lâm Thiền chợt mở bừng mắt. Nến đã cháy lụi, một làn khói đen lượn lờ bốc lên. Ánh sáng trong vắt lọt qua khe cửa sổ. Không biết có bao nhiêu chú chim sẻ đang ríu rít trên cành, tiếng chổi xào xạc trên phiến đá xanh. Hơi lạnh buổi sáng lan tỏa khắp nơi, lẫn trong đó là tiếng rì rầm to nhỏ của các bà vú và nha hoàn.

Họ đang bàn tán về nàng, hoặc là thương cảm, hoặc là trêu đùa. Tiêu Mân nói đi rồi sẽ quay lại ngay, nàng chờ đợi đến ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, giấy dán cửa sổ đã bạc màu, hắn vẫn không đến như lời hẹn.

Lâm Thiền choàng tỉnh, ngồi bật dậy, ôm ngực thở dốc không ngừng, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi li ti như hạt đậu nành. Nàng nhìn quanh, chợt giật mình nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mộng kinh hoàng xé ruột gan.

Lưu ma ma và Tiểu Mi nghe thấy động tĩnh, bưng nước rửa mặt vén rèm bước vào. Lưu ma ma đến vén màn trướng, cười hì hì nói: "Hoành tráng lắm! Có sáu bà vú thạo việc  đang ngồi uống trà ở chính sảnh, chờ để trang điểm và mặc áo cưới cho tiểu thư đó."

Thì ra hôm nay là ngày nàng xuất giá! Nàng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Bà vú đứng đầu bước vào hành lễ, tự xưng là bà Ngụy. Bà ấy nói thời gian không đợi người, mặc áo đội mũ phải sớm, mấy người khác cũng lần lượt theo vào, bưng theo áo cưới và hộp đồ trang sức, không nói nhiều lời, bắt đầu phục vụ nàng rửa mặt mặc áo cưới. Bộ áo cưới mặc vào thật sự rất phức tạp, tốn rất nhiều thời gian. Đến khi nàng mặc xong bộ xiêm y đỏ rực, ngồi trước bàn trang điểm, bà Ngụy vừa chải tóc cho nàng vừa cười nói: "Tiểu thư cứ yên tâm, tay nghề của lão ở kinh thành này, lão nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Gia đình nhỏ bé bình thường không mời được lão đâu, chỉ có những gia đình danh giá, lão mới chịu nhận thiệp mời thôi."

Lưu ma ma đứng bên cạnh xem náo nhiệt, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Bà không nên gọi là bà Ngụy, nên gọi là bà Vương mới phải."

"Bà Vương bán dưa, tự mình khen mình."

Tiểu Mi che miệng khúc khích cười. Bà Ngụy cũng bật cười. Bà đổi một chiếc lược gỗ mun răng nhỏ, từ đỉnh đầu của Lâm Thiền từ từ chải xuống đến đuôi tóc, bắt đầu cất giọng hát: "Một lược chải nhau duyên vĩnh cửu, hai lược nâng mâm nghĩa thắm nồng, ba lược cháu con đầy cành nhánh, bốn lược kim ngọc rạng gia phong...."

Hát xong câu "Mười lược phu thê thọ bạc đầu" bà mới bắt đầu thành thạo búi tóc, rồi nâng phượng quan đặt lên đầu nàng.

Lâm Thiền ngẩn ngơ nhìn chính mình trong chiếc gương đồng hoa văn. Chiếc phượng quan nặng trịch, trên đó đính đầy vàng bạc châu báu, chuỗi hoa, phượng ngọc. Một hàng tóc mái ngang trán, hai vệt má hồng đỏ tươi từ gò má xéo bay lên tận thái dương, khiến đôi mắt đen láy có phần xếch lên, chợt hiện ra vài phần thần thái quyến rũ. Phấn phủ cũng dày, má nàng trắng mịn màng như nhung. Đôi môi nàng vốn dĩ đã hơi đầy đặn, giờ lại tô đầy son môi, càng thêm phần kiều diễm.

Nàng thậm chí còn không nhận ra chính mình, không khỏi bật cười thành tiếng.
Ánh mắt nàng dịch xuống chiếc áo cưới đỏ rực. Sắc đỏ rực cháy như lửa, tôn quý mà thanh cao, yên bình mà tràn đầy khát khao. Thì ra cảm giác khi khoác nó lên mình... là như vậy.

Lâm Thiền dần dần khép lại khóe môi, nước mắt lăn dài trong mắt nàng.

Tào lão phu nhân vừa vặn dẫn theo các nàng dâu, tiểu thư đến xem náo nhiệt, giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Ai khiến con phải chịu ấm ức?"

Bà Nguỵ vội cười đáp: "Mừng đến phát khóc, mừng đến phát khóc thôi." Rồi cầm khăn trắng lau nước mắt cho Lâm Thiền: "Đừng khóc, đừng khóc, trang điểm sẽ trôi mất."

Tào lão phu nhân hiểu rõ mọi chuyện, vỗ nhẹ vai nàng, ôn tồn an ủi: "Cái gọi là kỳ duyên khó gặp, chuyện tốt lắm gian truân. Nghe một lời khuyên ta, con có thể gả cho Vân Chương hắn, chính là phúc cả đời con."

Rồi bà từ trong ống tay áo lấy ra một cây trâm cài tóc hình hoa hạt ngọc khảm ngọc quý xanh biếc, cài vào mái tóc đen nhánh bên thái dương nàng. Một nàng dâu trêu chọc: "Lão phu nhân đây là đem bảo bối quý giá cất dưới đáy hòm ra rồi, thật hiếm có đó."

Cả nhóm đều mím môi cười rộ lên.
Lâm Thiền thầm nghĩ lúc này mà tiếp tục rơi lệ, thật sự không hợp thời, ngược lại còn khiến người khác lo lắng, liền lập tức kìm nén lại, nhưng chiếc khăn trắng vẫn bị son môi ướt đẫm nhuộm đỏ.

Tiêu Vân Chương đã đến rước dâu, chàng đội mũ ô sa mới tinh, mặc áo choàng công phục cổ tròn vạt phải màu đỏ tía, thắt đai da tê hoa văn, dung mạo tuấn tú, khóe môi khẽ nở nụ cười, trông vô cùng ôn văn nhã nhặn.

Lương Quốc công Tào Lãng đã mời không ít quan viên đến dự tiệc rượu, bên ngoài pháo nổ giòn tan, trong sảnh tiếng cười nói huyên náo. Tiêu Vân Chương và các đồng liêu thân thiết ngày thường ngồi quây quần một bàn.

Thượng thư Bộ Binh Trần Trấn hỏi Tào Lãng: "Hôn sự của Tiêu Cửu này đến đột ngột quá, chỉ có huynh từng gặp Lâm tiểu thư, nàng ấy dung mạo thế nào?"

Tào Lãng khen ngợi: "Mới mười bảy tuổi, đẹp như hoa, là một con hồ ly tinh."

Tiêu Vân Chương đang uống trà, lắc đầu không đồng ý: "Đâu giống hồ ly tinh!?" Chàng cảm thấy Lâm Thiền thật sự ngây thơ đáng yêu.

"Có thể gả cho lão hồ ly như huynh, chỉ có hồ ly tinh mới xứng, phàm nhân mà gả sẽ hao tổn dương thọ." Tào Lãng nói xong lại thấy không ổn, cười lớn: "Ta là kẻ thô lỗ, không biết nói chuyện, tự phạt ba chén."

Biết rõ tính cách hắn, Tiêu Vân Chương cười mà không nói.

Trần Trấn có chút ngạc nhiên: "Lâm tiểu thư mới mười bảy tuổi?" Quả đúng vậy, liền dùng khuỷu tay thúc vào cánh tay chàng, trêu chọc: "Huynh có thấy mình phong tình không, trâu già gặm cỏ non!"

"Huynh có ghen tị cũng không được đâu." Tiêu Vân Chương bình tĩnh đáp.

Vừa lúc quản sự đến báo rằng kiệu hoa chở tân nương và của hồi môn đã rầm rộ rời phủ, chàng mới vén áo chỉnh đai đứng dậy cáo biệt, rồi dẫn quản sự cùng mấy người nữa ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip