Chương 15: Đồng Liêu

Ở sảnh chính của nhà họ Tiêu, tiệc cưới đang tưng bừng náo nhiệt. Đèn hoa giăng cao, múa ca rộn ràng, sơn hào hải vị tỏa hương, danh sĩ quan khách chúc tụng ồn ào. Tiêu Vân Chương thấy Từ Bỉnh Chính đang ngồi cùng đại ca, nhị ca, Tiêu Mân và vài vị phụ thần của Nội các. Chàng bảo quản sự rót đầy chén rượu, vẻ mặt trầm tĩnh bước lên mời rượu.

Từ Bỉnh Chính đã ở tuổi thiên mệnh, mặc áo trực đỗi thêu vân tùng xanh khói, hai bên thái dương bạc trắng, đôi mắt như đuốc sáng. Tuy thân hình nhỏ nhắn gầy gò nhưng tinh thần lại quắc thước. Ông ta đứng dậy nhận chén rượu Tiêu Vân Chương đưa, một hơi uống cạn, rồi nói: "Dật Thiếu giai duyên ngẫu thành, có thể nói là trời ban. Mong rằng con đường làm quan cũng thuận lợi như vậy."

Dật Thiếu là tên chữ của Tiêu Vân Chương. Lòng chàng đã rõ mười mươi, thần thông quảng đại như Từ Bỉnh Chính, hẳn phải biết rõ mối liên hệ giữa Tiêu Mân và Lâm Thiền. Lời chúc mừng này vì thế mà có vẻ mỉa mai.

Lòng chàng khẽ gợn sóng, nhưng bề ngoài vẫn không chút biểu cảm: "Đa tạ lời cát tường của lão gia." Chàng mời thêm hai chén nữa rồi thôi, lại cùng đại ca, nhị ca uống rượu xong.

Tiêu Mân tiến lại gần, bưng chén rượu đưa tới, khẽ gọi: "Tiểu thúc!"

Tiêu Vân Chương nhận lấy, thong thả uống cạn. Thấy Tiêu Mân cầm ấm định rót thêm, hắn đưa ngón tay che hờ miệng chén, lắc đầu nói: "Con biết ta không thích uống rượu, một chén là đủ rồi."

Tiêu Mân hạ thấp giọng, chỉ hai người họ nghe thấy, ấp úng nói: "A Thiền từng đính ước với con, tuy không có duyên vợ chồng, nhưng là con có lỗi với nàng, không trách được nàng..."

"Rốt cuộc con muốn nói cái gì!" Tiêu Vân Chương không biểu cảm gì, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

Lòng Tiêu Mân chợt thắt lại, nhưng vẫn kiên trì nói: "Con biết tiểu thúc kết hôn lần này không cam lòng, nhưng A Thiền không có lỗi, tiểu thúc vạn lần đừng trút giận lên nàng, xin hãy đối xử tốt với nàng!"

"Sao con biết ta không cam lòng?!" Tiêu Vân Chương cười khẽ: "Bây giờ nàng ấy đã là tiểu thẩm của con rồi!" Chàng dừng một chút, nói giọng uy nghiêm: "A Thiền không phải là cái tên con có thể gọi, nếu để ta nghe thấy lần nữa, con sẽ biết tay!"

Không thèm để ý đến hắn nữa, chàng xoay người đi về phía bàn tiệc khác. Bàn khách đó đã ngẩng đầu nâng chén mỉm cười, đều là những đồng môn, đồng liêu thân thiết.
Tiêu Vân Chương giả vờ như không nhìn thấy, định vòng qua đi, nhưng Đinh Giới - Binh bộ Hữu Thị Lang, nào chịu bỏ qua, ba bước hai bước xông đến khoác vai chàng cười khà: "Đợi huynh lâu rồi, định chạy đi đâu!"

"Không sợ các người, hà cớ gì phải chạy."

Tiêu Vân Chương vẻ mặt bình tĩnh: "Ta bảo quản sự mang rượu đến."

"Có cả rượu ngon thượng hạng đây." Đinh Giới kéo chàng đến trước bàn, Thượng thư Bộ Binh - Trần Chẩn đưa tới một chén rượu: "Đêm động phòng hoa chúc, cảnh đẹp hợp giờ lành, ôm giai nhân trong mộng, quấn quýt tới bình minh, nào nào nào, uống chén rượu động phòng này đi."

"Ít nhiều gì cũng là hạng người đỗ đạt làm quan, sao lại ngâm thơ tục tĩu giả tạo như kia, ta nghe mà xấu hổ thay huynh." Tiêu Vân Chương cười nói, nhận lấy uống cạn.

Tướng quân Lý Luân cũng đến mời rượu: "Tiêu Cửu à, giường huynh vắng vẻ năm năm, không biết Ô Giáp tướng quân còn dũng mãnh không?"

Tiêu Vân Chương thản nhiên nói: "Đây là Thường Thắng tướng quân, không phải tướng quân bại trận như huynh có thể sánh bằng!" Ba năm trước Lý Luân khi trấn thủ cửa ải suýt chút nữa trúng kế của quân man di, thỉnh thoảng lại bị bọn họ lôi ra trêu chọc.

Cả đám vỗ đùi cười vang như ngỗng kêu. Triệu Kính Nghi cũng đến mời rượu, Tiêu Vân Chương vẫy tay từ chối: "Không thể uống nữa." Tên này rất hiểm độc, cẩn trọng nhất là hơn.

Triệu Kính Nghi hỏi: "Tiêu Cửu lão hồ ly, huynh còn nhớ mối thù của hai ta không?"

"Không nhớ." Tiêu Vân Chương vẻ mặt trầm ổn, đứng dậy toan đi, bị Trần Chẩn kéo tay áo, miệng lầm bầm: "Cái này mà cũng quên sao? Chúng ta đều nhớ, bốn năm trước Côn Tường (tên chữ của Triệu Kính Nghi) hắn thành thân, huynh chơi trò gian trá, cho hắn uống rượu có pha Ngũ Nhân Tán (thuốc xổ), đêm đó hắn động phòng không được yên ổn chút nào!"

"Cứ tưởng không có cơ hội báo đáp huynh." Triệu Kính Nghi ngửa mặt lên trời cười dài: "Nào ngờ thiên đạo luân hồi, trời xanh nào tha ai. Tiêu Cửu huynh hôm nay có chắp cánh cũng khó thoát."

Cả nhóm người cả đời chỉ thích xem náo nhiệt, lại đều từng chịu sự giày vò của chàng, trong lòng vô cùng khoái trá, nhao nhao gật đầu như giã tỏi, đúng vậy đúng vậy, Tiêu Cửu huynh lần này gặp chuyện lớn rồi.

Tiêu Vân Chương bề ngoài vẫn trấn tĩnh, mỉm cười: "Năm đó còn trẻ người non dạ, thích đùa nghịch, không phải cố ý. Cứ coi như ta nợ Côn Tường huynh một món ân tình, sau này nếu cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ."

Triệu Kính Nghi gật đầu đồng ý: "Được thôi!" Đợi chàng đi khỏi, mọi người nhìn nhau, nụ cười đầy ẩn ý.

Trần Chẩn đột nhiên khẽ nói: "Không biết Lâm tiểu thư liệu có chịu nổi không!"

Thông Chính sứ - Thẩm Kỳ Lam chen lời: "Ta và Tiêu Cửu từng học ở Quốc Tử Giám, ở chung ký túc xá, dùng chung phòng tắm. Các người đừng nhìn bề ngoài hắn văn nhã thư sinh, cái thứ lớn giữa háng hắn lại thô to vô cùng, tuyệt đối không phải tầm thường có thể sánh bằng."

Triệu Kính Nghi vuốt râu cười: "Như vậy càng hay!"

Mối thù đêm tân hôn cuối cùng cũng được báo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip