Chương 19 |H|: Cá Nước (2)

Lâm Thiền ngân ngấn nước mắt nhìn Tiêu Cửu Gia, nam tử đã chiếm đoạt sự trinh trắng của nàng, thâm tâm nàng vẫn còn xa lạ và đầy sợ hãi.

Nàng không biết lựa chọn của mình có đúng không. Sống sót sau một lần chết đi, nàng mới biết trân quý sinh mệnh. Nàng chẳng còn kỳ vọng gì vào tương lai, chỉ mong được sống yên bình thêm vài năm.
Tình yêu nam nữ chẳng qua chỉ là áng mây trôi trước mắt, như vết máu trên tấm lụa trắng này, theo dòng thời gian, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một vệt ố nâu cũ kỹ. Ai còn nhớ được vẻ tươi tắn kiêu sa của nó khi mới tuôn chảy? Ngay cả nàng cũng đã quên rồi.

Tiêu Cửu Gia khựng lại động tác, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng. Chàng ngỡ nỗi buồn của nàng đến từ sự đau đớn giữa đùi, liền dịu dàng dỗ dành: "Không sao đâu, sẽ không còn đau nữa."

Lâm Thiền nắm chặt cánh tay chàng, ngẩn ngơ hỏi: "Cửu Gia, chàng sẽ lấy mạng thiếp sao?"

Tiêu Cửu Gia bật cười thành tiếng: "Ta sao nỡ lấy mạng nàng, nhưng..." Giọng chàng có chút khàn đặc: "Nàng bây giờ sắp lấy mạng ta rồi."

Chàng mạnh mẽ ấn hông xuống, vật thô cứng lại một lần nữa tiến vào lối hoa, hông chàng nhấp nhô, không ngừng thúc vào.

Lâm Thiền dạng rộng hai đùi, ngón chân bấu chặt mép giường, dường như làm vậy sẽ thuận tiện hơn cho chàng tiến vào, và nàng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Thực ra vẫn đau lắm, nàng khẽ hít thở, không dám động đậy chút nào.

Tiêu Cửu Gia bỗng nhíu mày. Lối hoa của nàng vô cùng chặt chẽ, thành trong không hề trơn tru mà đầy những nếp gấp, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, siết chặt lấy chàng, chỉ có thể chậm rãi tiến vào. Dù vậy, vẫn không ngừng bị những ma sát xung quanh làm cho tê dại khó kìm, càng vào sâu càng uốn lượn quanh co, càng hiện rõ những tầng lớp trùng điệp. Thoáng chốc trôi qua, vật của chàng chẳng tiến vào được bao nhiêu, còn gần nửa vẫn lộ ra ngoài. Khó khăn lắm mới có thể thúc sâu vào trong, cứ như vô số hạt cát đang cào xước, khiến chàng không kìm được mà thở dốc. Thật đúng là tấc bước khó đi.

Sao lại thế này? Tiêu Cửu Gia thầm nghĩ, nheo mắt nhìn người con gái đang nằm dưới thân, nàng đã bị lột sạch trơn, lông mày như xuân sơn, mắt tựa thu thuỷ, đôi môi đỏ mọng. Nàng không gầy cũng không béo, toàn thân trắng nõn điểm chút sắc hồng, đường cong mềm mại, bộ ngực tuyết trắng lay động, hai nhũ hoa đỏ tươi nhô cao. Một cô gái ngàn phần kiều mị như thế này, lẽ nào chàng lại không có phúc để hưởng thụ ư?

Tiêu Cửu Gia đương nhiên không chịu thua, quyết tâm chợt trỗi dậy, chàng xông thẳng, dữ dội tiến vào. Khó tả sao những ma sát cào xước kia lại khuấy động lòng người đến thế, không biết từ đâu một chiếc móc câu ẩn hiện chọc đúng vào lỗ sáo, tức thì toàn thân chàng tê dại, da đầu căng chặt, dục vọng trào dâng muốn trút bỏ. Chàng vốn là hậu duệ của võ tướng, từ nhỏ đã luyện võ, lập tức hít sâu nín thở kiềm chế, một lúc sau mới ngã vật xuống người Lâm Thiền, cằm tựa vào vai nàng. Vì rút ra nhanh, chỉ chảy ra chút ít tinh dịch màu trắng sữa, nhưng cũng đã khá nhiều rồi.

Lâm Thiền nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập bên tai, cảm nhận được vật của chàng vẫn còn trong thân thể mình. Chắc là xong rồi, nàng thầm nghĩ. Đời trước Tiêu Mân cũng vậy, kết thúc rất nhanh chóng, sau vài lần thì hai người họ rất ít khi cùng phòng. Nàng biết hắn không có niềm vui, nhưng cũng không biết phải làm sao, nàng có thể làm gì chứ? Chỉ có thể khóc mấy trận thôi.

"Cửu Gia đã xong chưa?" Lâm Thiền giơ tay đẩy ngực chàng: "Nặng quá!"

Tiêu Cửu Gia vẫn đang điều hòa hơi thở, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một lát. Chàng nói: "A Thiền, nàng..." Rồi chợt dừng lại, khuôn mặt từ từ hiện lên một nụ cười: "Sao có thể nhanh như vậy mà xong được chứ!"

Lâm Thiền thấy nụ cười của chàng quả thật đầy ẩn ý, nàng trái lại càng thêm hoảng loạn, lắp bắp nói: "Thiếp đau, không muốn nữa." Thực sự chẳng có gì vui vẻ cả!

Tiêu Cửu Gia cúi đầu liếm hôn đôi môi sưng mọng của nàng, ngón tay không nhẹ không nặng xoa nắn hai bầu ngực non mềm của nàng, những vết chai mỏng trên ngón tay ma sát nhũ hoa đỏ thẫm. Cảm thấy thân thể nàng mềm nhũn và run rẩy, chàng liền ghé môi nàng nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, nàng sẽ rất thích."

Đám đồng liêu trong triều của chàng không phải dạng vừa, tuy nói là văn nhân đại nho chỉ biết Tứ Thư Ngũ Kinh Khổng Mạnh chi đạo, nhưng thực tế đâu phải vậy. Bàn về phong hoa tuyết nguyệt, bọn họ cũng nói chuyện rất say sưa. Tiêu Cửu Gia và họ khi nhàn rỗi thường tụ tập, ngoài việc bàn luận chính sự, còn nghe không ít bí mật về chuyện phòng the nữ tử. Chàng nghĩ, lần này có lẽ... chàng thật sự đã nhặt được bảo vật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip