Chương 24: Trêu Chọc
Tại điện Phụng Thiên, các quan viên tay cầm hốt bản, lặng lẽ đứng nghiêm. Đã quá giờ thiết triều hơn hai khắc, nhưng không thấy Hoàng đế Chu Giá đâu. Lại qua một lúc lâu, Tần công công - thái giám quản sự của Tư Lễ Giám vội vã xuất hiện, the thé giọng nói: "Ai có việc thì dâng tấu, không việc thì bãi triều!"
Quần thần không dám động đậy, lén nhìn về phía Nội các thủ phụ Từ Bỉnh Chính. Từ Bỉnh Chính mặt không cảm xúc hỏi: "Hoàng thượng từ tháng ba đến nay, đã bốn lần không lâm triều. Nếu không phải long thể bất an, thì chẳng hay là vì cớ gì?"
Tần công công khẽ ho một tiếng, ấp úng đáp: "Chuyện của Hoàng thượng... nô tài làm sao biết được, chắc chắn là bất đắc dĩ mà thôi." Lại nói: "Từ các lão có tấu chương nào muốn dâng lên không?"
Từ Bỉnh Chính hậm hừ trong họng, không nói thêm gì nữa, lắc đầu, xoay người đi đầu ra khỏi cửa điện. Lác đác vài người tiến lên dâng tấu, khe khẽ nói chuyện với Tần công công, những quan viên khác thì nối gót nhau ra ngoài.
Bình minh nơi chân trời một màu xanh xám. Tiêu Vân Chương từ xa trông thấy Từ Bỉnh Chính và Tiêu Đại gia Tiêu Túc Khang, đang sánh vai đi về phía gác Văn Uyên. Chàng bèn thả chậm bước chân, rảo từng bước nhẹ nhàng trên bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng hướng về Ngọ Môn. Một tia nắng ban mai chiếu rọi lên mái hiên của đại điện, những viên ngói lưu ly vàng óng ánh rực rỡ.
Từ phía sau, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai chàng. Đinh Giới và mấy người khác đuổi kịp, cười đầy thâm ý. Tào Văn Chương - Công bộ Thượng thư bấm đốt ngón tay, ra chiều nghiêm trọng nói: "Quan sát Tiêu Cửu thấy mắt thâm quầng, mặt xanh xao, bước chân thiếu lực. Nghe Đinh Thị Lang nói, lúc cùng huynh đi vệ sinh, liếc thấy eo huynh khó thẳng, dương vật mềm nhũn, nước tiểu nhỏ giọt, e là dấu hiệu của việc phóng túng quá độ. Khuyên Tiêu Cửu, giai nhân tuy non tơ, cũng kỵ ăn uống vô độ, nếu không mạng già chẳng còn được mấy năm!"
Đinh Giới và mấy người khác vỗ tay vỗ đùi, cười đến nghiêng ngả.
Tiêu Vân Chương sắc mặt vẫn trầm ổn: "Ai nấy đều là quan lớn trong triều, nhưng lại vô liêm sỉ đến vậy. Nghĩ mình làm quan cùng các người, ta cũng cảm thấy nhục nhã!" Chàng quay sang hỏi Trần Chẩn - Binh bộ Thượng thư: "Tối qua chén rượu huynh mời ta có bỏ thứ gì không?"
Trần Chẩn nói năng lập lờ nước đôi: "Ngươi đa nghi quá." Lại nhướng mày cười hỏi: "Thập thất tân nương tam thập lang, mày mắt già nua đối hồng trang. Uyên ương chung gối đêm thành mộng, lê trắng nghiêng vai ép hải đường. Tiêu Cửu, trâu già gặm cỏ non mùi vị thế nào?"
Cả bọn cười đến chảy nước mắt nước mũi. Có mấy lão nho từ tứ phương dắt theo vài học trò trẻ tuổi ôm sách vở, vội vã đi ngang qua bọn họ. Lão nho đó vốn rất mực quy củ, dĩ nhiên thấy cảnh này chướng mắt vô cùng, vuốt râu lắc đầu: "Thế đạo suy đồi, văn phong đổ nát!"
Tiêu Vân Chương dừng bước, chắp tay thi lễ tỏ ý kính trọng: "Lời tiên sinh nói chí phải."
Người ta thường nói: 'Quan lớn một bậc, đè chết người ta'. Với cục diện hiện tại, ta chẳng làm gì được huynh. Nhưng..." Chàng khẽ dừng lại một chút, rồi tiếp: "Cháu trai huynh hiện đang làm tri huyện ở đất Thục, đến nay đã năm năm. Văn tuyển Ty Thanh Lại đang thẩm định công trạng, nếu thông qua có thể điều về kinh thành nhậm chức.
Hồ sơ đã đặt trên bàn làm việc của ta, chỉ cần đóng dấu, việc liền thành."
Trần Chẩn mừng rỡ khôn xiết: "Tốt quá! Tỷ tỷ ta chỉ có một đứa con này, ngày đêm nhớ nhung đến héo hon, giờ đây cuối cùng cũng có thể đoàn tụ, thật là một chuyện vui!"
Tiêu Vân Chương mỉm cười: "Ta đột nhiên đổi ý rồi, có người cậu bất lương như vậy, nó vẫn còn non kinh nghiệm. Đợi thêm dăm ba năm nữa quay về cũng không muộn."
Trần Chẩn kinh hãi, nghiến răng nói: "Tiêu Cửu ngươi dám?"
Tiêu Vân Chương gật đầu: "Huynh hại ta vào chỗ bất nghĩa, còn cứng đầu cứng cổ. Ta có gì mà không dám!"
Đây đúng là đánh rắn đánh vào bảy tấc, đào cây phải đào tận gốc, trúng ngay tim đen của Trần Chẩn. Hắn hừ một tiếng: "Ngươi ác nhất!" Lại nói: "Cái cách bỏ tiêu hồn tán cho ngươi là do Côn Tường (tên tự của Triệu Kính Nghi) nghĩ ra. Ngươi tìm hắn mà hỏi, đừng liên lụy cháu ta."
Tiêu Vân Chương lia ánh mắt thâm thúy về phía Triệu Kính Nghi. Lông gáy Triệu Kính Nghi dựng đứng, nhưng vẫn ngoa ngoắt nói: "Chẳng qua là gieo nhân nào gặt quả nấy. Không hạ thuốc xổ cho huynh đã là nương tay lắm rồi, huynh còn muốn giở trò gì với ta nữa?"
"Tất nhiên là phải..." Tiêu Vân Chương bỗng nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía chân trời xa xăm, đã vương một vệt đỏ. Chàng bỗng tăng nhanh bước chân, đi thẳng về phía kiệu quan của mình.
"Ôi, sao lại nói chuyện nửa vời thế..." Triệu Kính Nghi nhìn bóng lưng chàng đi xa, có chút khó hiểu: "Cái bộ dạng Tiêu lão Cửu như lửa đốt đít này, bao nhiêu năm rồi không thấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip