Chương 29: Tâm Ý

"Ai nói nhất định là thêu cho chàng chứ!" Lâm Thiền có chút căng thẳng, không quen với sự thân mật như vậy.

"Ta cứ tự tin đó." Tiêu Cửu Gia khẽ cười.

Lâm Thiền im lặng, thực ra không phải nàng tự nguyện, mà là Lưu ma ma ép nàng thêu.

Giữa ban ngày ban mặt, ngoài cửa sổ không biết ai đã đánh thức một con chim hoàng oanh, nó bay lượn nhẹ nhàng.

Nàng lấy tay chống lên ngực Tiêu Cửu gia, khẽ cầu xin: "Chàng buông thiếp ra đi, bị nha hoàn nhìn thấy sẽ xấu hổ chết mất."

"Có gì mà xấu hổ? Chúng ta là phu thê đã bái đường ba quỳ chín lạy..." Giọng Tiêu Vân Chương ôn hòa mà trầm thấp: "Nhưng dù là phu thê, chúng ta vẫn còn xa lạ lắm."

Lâm Thiền nghi hoặc nhìn chàng, nàng không lên tiếng, nghe chàng nói tiếp: "Hôn nhân giữa ta và nàng vốn chẳng do chúng ta định đoạt, chi bằng cứ thản nhiên mà đối mặt đi, A Thiền, nàng mới mười bảy tuổi, dung mạo xinh đẹp, quãng đời còn lại còn rất dài. Nếu nàng nguyện cùng ta đàn hòa sáo thuận, chung sống đến khi tóc điểm hoa râm thì ta không cầu nàng lập tức mở lòng, chỉ mong nàng có thể gạt bỏ thành kiến, để theo năm tháng mà sinh tình. Còn nếu nàng thực sự cảm thấy khó lòng tiếp nhận, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dẫu là hoà ly, ta ắt sẽ an bài thỏa đáng cho tương lai của nàng, không phụ duyên nghĩa phu thê".

Đối với người vợ trước là Khương thị, chàng cũng từng tự kiểm điểm, khi còn trẻ tuổi bồng bột không biết cảm thông, lại một lòng dấn thân vào chốn quan trường đầy rẫy  lừa lọc, khiến tình cảm vợ chồng vốn đã mỏng như cánh ve càng thêm lạnh lẽo thê lương. Việc nàng ấy vì bệnh mà mất, chàng cũng có phần trách nhiệm.

Giờ đây chàng đã không còn là chàng trai non dạ ngày xưa nữa, mà là người nam nhân từng trải, trầm ổn qua năm tháng. Điều chàng cần là một mối lương duyên tâm đầu ý hợp, chứ không phải là một cuộc hôn nhân chỉ đẹp bề ngoài mà bên trong rạn vỡ.

Đưa tay chạm vào đôi má ửng hồng của nàng, chàng thở dài một tiếng: "Lời này lẽ ra phải nói với nàng trước đêm tân hôn." Nhưng lại quỷ thần xui khiến mà cùng nàng hoan ái trước.

Lâm Thiền mông lung, chàng đang nói gì vậy, ngẩn người một lát rồi hỏi: "Cửu gia chàng... nghĩ thế nào vậy?"

Tiêu Vân Chương nắm lấy ngón tay nàng, khẽ cười nói: "A Thiền, nói thật, có lẽ tình yêu của ta dành cho nàng còn rất nông cạn, Nếu nói là thấy sắc mà sinh lòng, thì cũng chẳng sai... ai bảo nàng lại xinh đẹp đến vậy chứ...Nhưng nghĩ đến việc có thể cùng nàng sớm tối kề cận, ta thật không giấu nổi mong chờ."Chàng dừng lại, giọng càng thêm dịu dàng: "Năm tháng thênh thang, ta muốn cùng nàng nhàn nhã ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà, cũng nguyện cùng nàng ngắm mây trôi mây cuộn trên trời, càng mong được cùng nàng sinh con dưỡng cái hưởng niềm vui quây quần bên gối. A Thiền, nàng có muốn, có nguyện, có mong không?"

Lời nói của chàng như nắm đấm nặng nề giáng vào tim Lâm Thiền. Chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy. Sau khi lựa chọn làm thiếp ở kiếp trước, nàng dường như đã đánh mất tư cách được hạnh phúc. Tất cả mọi người đều khinh thường nàng, bỡn cợt nàng, thậm chí đối địch với nàng. Nàng hèn mọn và vô vọng, hoang mang và lạc lối, ngay cả tình yêu của Tiêu Mân cũng như một viên kẹo trộm được, không dám cắn mà chỉ dám nếm, lo lắng bất cứ lúc nào cũng bị phát hiện mà phải chịu roi vọt.
Nước mắt nàng như chuỗi hạt đứt đoạn, từng giọt lăn xuống, thấm ướt vạt áo Tiêu Vân Chương, làm màu xanh nhạt in đậm thành xanh mực.

Kiếp trước nàng đã sống quá mệt mỏi, lòng đầy rẫy vết thương. Tiêu Cửu gia nguyện ý cho nàng một vòng tay ấm áp để liếm láp vết thương, nàng sao lại không vui vẻ chấp nhận chứ.

Chàng ôn hòa và nho nhã, nàng không hề ghét chàng...

Tiêu Vân Chương lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, cười nói: "Sao lại khóc thảm thiết thế này, làm ta tưởng nàng không bằng lòng chứ."

"Bằng... bằng... lòng!" Nàng nức nở không thành tiếng, vết cũ chưa ráo, vết mới lại ướt thêm.

Tiêu Vân Chương vứt khăn tay đi, cúi xuống hôn lên những vệt nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bằng lòng thì đừng khóc nữa, sau này ta sẽ yêu thương nàng..."

Lời nói hòa lẫn trong sự khuấy động của môi lưỡi đôi bên, ngọt ngào xen lẫn vị mặn chát, nhưng cuối cùng vẫn là ngọt ngào. Cùng với tiếng mút mát không ngơi nghỉ, hơi thở trở nên nóng bỏng, nụ hôn này cũng càng thêm quấn quýt không rời.

Tiêu Vân Chương cởi cúc áo trước ngực nàng, nới lỏng sợi dây đỏ phía sau cổ, để lộ bộ ngực trắng như tuyết, trên đó còn có những dấu ngón tay xanh xanh do chàng véo khi say mê tối qua.

"Còn đau không?" Chàng cúi xuống hôn,

Lâm Thiền hít một hơi sâu: "Không đau nữa."

Gió xuân luồn qua khe cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh, nàng cảm thấy nhũ tiêm cương lên, ngay cả quầng vú cũng đột nhiên co rút lại.

Tiêu Vân Chương nâng niu đôi bầu ngực tròn đầy của nàng, chúng như hai chú thỏ trắng run rẩy trong lòng bàn tay chàng. Chàng ngậm lấy một vệt đỏ hồng ở đỉnh, lưỡi day ấn xung quanh nhũ tiêm, bất chợt dùng răng cắn nhẹ vào quầng vú nhạy cảm, rồi lại mạnh mẽ mút một hơi.

Lâm Thiền khẽ kêu "ui da" một tiếng, toàn thân không ngừng run rẩy, lại cảm thấy làm chuyện này giữa ban ngày thật đáng xấu hổ. Nàng đẩy chàng, khẽ nói: "Sẽ bị nha hoàn bắt gặp..."

Tiêu Vân Chương nói: "Không sợ, Phúc An đang canh bên ngoài." Chàng nắm tay nàng trượt xuống giữa háng, giọng nói khàn khàn: "A Thiền, giúp ta cởi y phục đi."

Ngón tay Lâm Thiền vô tình chạm vào vật lớn của chàng, nó đã sưng to cứng ngắc, một khối phình lên trông thật đáng sợ. Nàng kinh ngạc mở to đôi mắt đẫm nước, mím môi ngập ngừng: "Cửu gia đêm qua đã mấy lần rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"

Tiêu Vân Chương bật cười khẽ: "A Thiền, thực ra ta rất lợi hại đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip