Chương 43|H|: Chuyện Vui (3)
Tiêu Cửu gia không chịu nổi sự chủ động của nàng. Các ngón tay chàng tách hai cánh hoa mềm mại, động đào lúc hé lúc khép, phun ra xuân thủy, dâm mỹ vô cùng.
Chàng không do dự nữa, cầm lấy vật lớn thô cứng, thúc mạnh vào sâu. Vì đã chuẩn bị kỹ càng, Lâm Thiền chỉ nhíu mày, uốn éo vòng eo mềm mại, cất tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, không hề kêu đau.
Tiêu Cửu gia cũng đã "khai hoang" và "vượt chông gai" không ít lần, giờ đây đã thành thục đường đi lối lại. Dù có núi non trùng điệp hiểm trở, chàng cũng xem là đất bằng.
Hai người quấn lấy nhau như lửa gặp củi khô, như dầu sôi trong chảo nóng.
Tiêu Cửu gia có thân hình đẹp, vai rộng lưng dày, eo thon chân dài, phần hông rắn chắc. Hạ thân của Lâm Thiền không phải nam nhân nào cũng chịu nổi, nhưng nếu chịu được, đó sẽ là chốn cực lạc dục tiên dục tử.
Vật to lớn của chàng bắt đầu xông pha trong đường hầm, ma sát với những nếp gấp dày đặc, chợt chạm đến tử cung. Trong khoảnh khắc, sóng dữ cuộn trào, nhịp điệu dồn dập. Chàng cảm nhận được tử cung co thắt dữ dội, cắn và hút lấy đầu vật của chàng, kéo theo cả đường hầm cũng ra sức siết chặt lấy vật lớn. Cơn co thắt đó khiến chàng sướng đến chết ngất. Chàng nhìn xuống thiếu nữ nhỏ nhắn đang đê mê dưới thân. Tóc nàng xõa tung, mái tóc đen nhánh, óng mượt xõa trên gối, vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, dính bên tai.
Má nàng ửng hồng, đôi mắt đào hoa long lanh đầy tình ý. Môi sưng mọng vì bị chàng mút mạnh, giờ đây nhìn rất quyến rũ.
Nàng cũng không kìm nén khoái cảm tột đỉnh từ chàng. Nàng như một con cá bạc vừa được ngư dân vớt lên bờ, điên cuồng vẫy đuôi, các ngón tay bấu chặt lấy cánh tay chàng, ưỡn hông. Chàng rút ra, nàng lại uốn éo dán vào. Chàng thúc vào, nàng lại muốn lùi mà vẫn đón nhận. Đôi bầu ngực căng tròn trước ngực nàng lắc lư theo động tác, khiến chàng hoa cả mắt. Quả nhiên là lại to hơn một chút dù thật ra vốn dĩ nó đã rất đẹp. Nàng không giống những tiểu thư khuê các ở kinh thành chuộng cái đẹp của sự mảnh mai, yểu điệu. Khi mặc quần áo thì không thấy rõ, nhưng khi trút bỏ, nàng có một làn da mịn màng, không xương, mềm mại, đầy đặn trong lòng bàn tay.
Ánh mắt Tiêu Cửu gia nóng bỏng rơi xuống bụng nàng, trắng ngần, mềm mại. Chỗ đó đang bị đám lông đen, thô ráp của chàng cọ xát, nàng rên hừ hừ, nói tê tê, ngứa ngứa nhưng vẫn không chịu rời. Chỉ chốc lát sau, bụng nàng đã ửng đỏ.
Sự diễm tình, say đắm này, ngay cả bức xuân cung đồ của Đường Dần cũng không sánh bằng.
"A Thiền, làm nàng sướng không?" Chàng hỏi khi thân dưới vẫn đang điên cuồng thúc mạnh, rút ra, tiếng thịt da va chạm nhau vang lên bôm bốp, dường như khắp căn phòng đều là âm thanh đó.
Lâm Thiền đã chẳng còn để ý đến những chuyện này. Nàng lún sâu vào vũng lầy của dục vọng, không cách nào thoát ra, vừa lắc đầu vừa đáp chàng: "Cửu gia, thiếp không sướng, không sướng..." Lại nũng nịu nói: "Phải nhanh hơn nữa, làm mạnh hơn nữa..."
Mồ hôi trên trán Tiêu Cửu gia nhỏ xuống đỉnh nhũ hoa đang sưng đỏ của nàng, chàng cười khàn: "Không sợ bị làm hỏng à?"
Lâm Thiền không trả lời, chỉ "ưm ưm a a" rên rỉ, rồi bỗng thốt lên một câu: "Cửu gia thương thiếp nhất, Cửu gia sẽ không nỡ đâu."
Tiêu Cửu gia lập tức mềm lòng. Chàng nhìn người vợ nhỏ bé dưới thân với ánh mắt nóng bỏng, cúi xuống hôn lên môi nàng, khe khẽ gọi một tiếng "bé cưng". Chàng lại nâng người dậy, banh rộng hai chân nàng ra hết cỡ rồi ấn xuống, ưỡn lưng thúc nhanh hơn, dùng hết sức lực, mỗi cú thúc đều mạnh bạo hơn cú trước, va chạm dữ dội vào động đào của nàng. Hai cánh môi bị va đập trở nên dày hơn, càng thêm đỏ rực, ướt át. Chàng thúc quá mạnh, mỗi lần vật lớn rút ra lại kéo theo cả lớp da thịt mềm mại bên trong, giường gỗ không chịu nổi sức nặng, cứ kêu cót két. Chiếc màn đỏ bay phất phới, đôi uyên ương thêu trên đó cũng như sống lại.
Lâm Thiền bỗng run rẩy không ngớt, một dòng nước ập đến từ xa đến gần, từ nông đến sâu. Nàng theo bản năng siết chặt và co rút lại, chợt nghe thấy tiếng gầm khàn đục của chàng. Một cú thúc mạnh bạo nữa, cơ thể nàng bỗng cứng đờ, không thể kìm nén mà hét lên một tiếng. Một dòng xuân thủy lớn tuôn ra như trút nước. Tiêu Cửu gia đột nhiên thấy thắt lưng mỏi nhừ, biết đại hạn đã đến, thúc thêm vài lần, sống lưng thẳng tắp, miệng vật mở rộng, dòng tinh dịch trắng đục cuồn cuộn trào ra như thác đổ, tất cả đều trút vào tử cung của Lâm Thiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip