Chương 46


Không khí trong phòng của Tiêu lão phu nhân thật náo nhiệt.

Các nàng dâu trong nhà đều vây quanh lão phu nhân để hầu hạ, chỉ thiếu mỗi người của Đại phòng. Tỳ nữ Thu Quế vén chiếc rèm trúc bên cửa sổ lên, sau một đêm mưa dầm, trời quang mây tạnh, không khí ẩm ướt đầy mùi đất. Một chú chim khách lớn với cái đuôi dài đang hót líu lo trên cành.

Nhị phu nhân Đậu thị nói khéo: "Ngày đẹp hỷ thời chim khách hót, đêm lành giờ tốt kết phu thê, đều nhờ phúc đức của mẫu thân, nên mới có điềm đại cát đại lợi này."

"Miệng con khéo nói, toàn lời dỗ ngọt làm ta vui." Lão phu nhân vừa uống xong bát thuốc đắng trị cảm, đang chau mày, nghe lời nịnh nọt này cũng bật cười. Đông Cúc vội vàng dâng lên chén chè hạnh nhân ấm nóng.

Lão phu nhân nhấp một ngụm rồi hỏi: "Sao mấy người Đại tức phụ vẫn chưa đến? Đông Cúc, ngươi đi giục xem."

Đông Cúc liếc thấy ánh mắt của Đậu thị, ngầm hiểu ý, vẫn lui ra khỏi phòng.

Đậu thị đoán: "Chắc vẫn đang làm lễ dâng trà. Hừm, mẫu thân vội vàng làm gì, Mân nhi và cháu dâu mới động phòng đêm qua, đôi trai tài gái sắc ấy, đang ở cái tuổi thấy đêm ngắn ngày dài, để chúng nghỉ ngơi thêm một chút thì có sao? Cứ giục giã thế này, lại thành ra chúng ta không biết thương xót chúng."

Lão phu nhân nghiêng đầu nhìn bà ta: "Một cái miệng, hai tấm da, nói hay nói dở đều là con, thế là ta thành người trong ngoài đều sai rồi." Bà lại quay sang tỳ nữ Thu Quế: "Mau, đi gọi Đông Cúc về đây."

Một bà vú già đang đứng ngoài cửa đã nghe ngóng được, liền vén rèm báo tin. Đông Cúc thò nửa người vào, cười hì hì: "Nhị phu nhân bảo con ở lại hát một vở tuồng, để chọc Lão phu nhân vui ạ."

Ngũ nãi nãi Phan thị ban đầu đang lo uống trà, không chú ý động tĩnh bên này, nghe thấy từ "hát tuồng", thuận miệng hỏi: "Hát vở nào thế?"

Đậu thị đáp: "Còn hát được gì nữa, hát vở "Đại ý thất Kinh Châu"!"

Lão phu nhân lắc đầu: "Ta nghe lại thấy rõ ràng là "Ám độ Trần Thương" mà."

Những người ở gần đều nén cười.

Lâm Thiền ngồi bên cửa sổ, khẽ ngáp một cái. Đêm qua Tiêu Cửu gia bế nàng về phòng, hứng chí mây mưa thêm một lần nữa. Sau đó nàng mặc kệ chàng muốn làm gì thì làm, mệt lả đi rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chiếu đầy trên khung cửa sổ giấy, chim chóc hót líu lo. Nhìn chiếc gối bên cạnh vẫn còn lộn xộn, Cửu gia đã đi thượng triều. Nàng thấy mình đã được thay y phục sạch sẽ. Hỏi Tiểu Mi, nàng ấy chỉ nói là mang chậu đồng nước nóng đến, Tiêu gia nhận rồi đuổi nàng ấy ra ngoài.

Lâm Thiền nghĩ đến cảnh Tiêu Cửu gia tự mình giúp nàng tắm rửa, chỉ cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng kiểu phu thê chung sống như thế này, đối với nàng mà nói, vô cùng mới mẻ và lạ lùng.

Thất nãi nãi Thang thị đến gần, hỏi nhỏ: "Lát nữa cháu dâu cả đến vấn an, Cửu đệ muội chuẩn bị quà gặp mặt thế nào?"

Lâm Thiền không tránh né, nhỏ giọng đáp: "Định tặng một đôi vòng vàng chạm hình rồng phượng." Lúc nàng dâng trà ra mắt khi mới gả vào, Trần thị cũng tặng vòng vàng. Nàng tặng lại lễ tương tự cũng không có gì đáng chê trách.

Thang thị tính tình do dự, có chút ngập ngừng: "Xuất thân của cô ấy như thế, ta chuẩn bị một chuỗi vòng cổ hồng ngọc, không biết lễ này có nhẹ quá không?"

Lâm Thiền cười cười không nói gì. Thang thị thấy nàng không chịu nói, thầm nghĩ tuổi còn trẻ mà đã là người thâm sâu, vẻ mặt bà ta có chút sượng sùng, bỗng nhiên mí mắt giật giật không hiểu vì sao, vội vàng gọi tỳ nữ thân cận, thì thầm bảo nàng ấy đi lấy thêm một chiếc trâm cài bằng vàng nạm ngọc trai hình lá.

Mọi người lại ngồi thêm nửa canh giờ, mới nghe thấy người hầu báo lại: "Đại phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân đã đến."

Nghe thấy tiếng bước chân soàn soạt, rèm cửa được vén lên, Lâm Thiền liếc mắt nhìn, Trần thị dẫn đầu đi trước, sau là Tiêu Mân, hắn mặc áo bào dài bằng lụa dệt hoa văn mây màu xanh nhạt, tôn lên dáng người cao lớn. Nhìn mặt mày hắn thanh tú, đường nét rõ ràng, quả nhiên là tài tử tuấn tú nổi tiếng kinh thành. Còn nữ tử được tỳ nữ sau lưng dìu, chính là tiểu thư nhà họ Từ mới gả vào, Từ tiểu thư - Từ Xảo Trân.

Trần thị ngồi vào chiếc ghế bên dưới Tiêu lão phu nhân. Thu Quế và Đông Cúc mang đến hai tấm đệm quỳ, Tiêu Mân đỡ cánh tay Từ thị cùng quỳ xuống, hai người cùng dập đầu trước Lão phu nhân.

Tỳ nữ thân cận của Từ thị là Yên Cát, đưa một chén trà vào tay nàng ta. Nàng ta nâng chén trà đó dâng lên cho Lão phu nhân.

Lão phu nhân Tiêu uống xong trà, hiền từ vẫy tay gọi Từ Xảo Trân: "Con lại đây, để ta nhìn con một cái."

Tiêu Mân vẫn đỡ nàng ta đứng dậy, rồi tự mình đến ghế bên phải vén vạt áo ngồi xuống. Thu Quế định rót trà cho hắn, nhưng Yên Cát đã nhanh tay làm trước một bước.
Đậu thị nháy mắt với Thang thị và những người khác, liếc nhẹ qua Lâm Thiền, cười khẽ nói: "Mân nhi đúng là biết thương vợ."

Phan thị gật đầu phụ họa: "Thường ngày thấy nó ít nói, tưởng tính cách giống Đại lão gia, hóa ra lại là người tình cảm và hiểu chuyện đến thế."

Xảo Trân bước đến trước mặt lão phu nhân, cúi đầu rũ mi đứng im. Lão phu nhân ngắm nhìn nàng ta một lượt, thấy nàng ta mày lá liễu, mắt hạnh, mũi cao thanh tú, miệng nhỏ xinh. Dù không phải tiên nữ giáng trần, nhưng dung nhan cũng đoan trang, tú lệ. Nàng ta mặc áo màu đỏ tươi, váy trắng ngà, mũi giày thêu màu đỏ thấp thoáng. Dù ăn mặc chỉnh tề, nhưng người nhà họ Tiêu ai cũng có con mắt của kẻ giàu sang, lập tức nhận ra chất liệu áo của nàng ta còn chẳng bằng những tỳ nữ như Thu Quế.

Lão phu nhân sai tỳ nữ đưa hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho nàng ta, rồi nghiêng đầu dặn dò Trần thị: "Ta có hai khúc gấm, là đồ được ban từ trong cung. Một khúc màu đỏ, một khúc màu vàng, đều thêu hoa văn. Ta chưa xem kỹ, thấy quá kiều diễm nên cất vào rương. Lát nữa ta sai tỳ nữ tìm ra mang đến cho con, để may hai bộ quần áo cho cháu dâu." Trần thị vội đáp lời: "Phiền mẫu thân lo lắng, con cũng có hai khúc gấm, định để may quần áo cho nó rồi ạ."

Xảo Trân cúi mình, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tạ ơn ý tốt của tổ mẫu và mẫu thân. Con nhớ lúc xuất giá, phụ thân con đã đặc biệt dặn dò, vào Tiêu phủ rồi, mọi chi tiêu ăn mặc càng nên tiết kiệm, tránh xa hoa lãng phí. Vài bộ quần áo con mang đến đã đủ, không cần phải may thêm. Gấm vóc tơ lụa tuy nhẹ nhàng, lộng lẫy, nhưng dễ bị sờn, không bền, vẫn là vải bông, vải lanh là chắc chắn và bền bỉ nhất."

Không khí bỗng chốc đông cứng lại, một luồng gió ấm thổi qua khiến rèm trúc kêu lách tách. Lâm Thiền vén lọn tóc bị gió thổi bay ra sau vành tai. Tiêu Mân liếc thấy vành tai nhỏ nhắn trắng ngần của nàng đeo đôi hoa tai vàng lấp lánh.

Lão phu nhân thản nhiên nói: "Gia cảnh thế nào thì mặc quần áo thế ấy, đâu có chuyện xa hoa lãng phí. Tiêu phủ là thế gia vọng tộc, trăm năm phong lưu, con cháu phong nhã. Áo lụa quần là, đây chính là tác phong của thế gia. Rõ ràng là gia đình cao quý, cớ gì cứ phải tỏ ra bần hàn? Ta không thấy đó là tiết kiệm, mà chỉ thấy là ra vẻ, cố tình làm màu làm mè."

Xảo Trân dù có trấn tĩnh đến mấy, lúc này cũng đỏ bừng mặt. Trần thị vội vàng hòa giải: "Nó cũng chỉ là nghe lời phụ thân dặn, làm theo mà thôi, không hiểu quy tắc của phủ chúng ta. Đợi con dạy nó vài ngày, tự nhiên sẽ hiểu ra."

Lão phu nhân cười cười. Xảo Trân dù sao cũng là cháu dâu, cách một thế hệ, nên bà cũng không truy cứu thêm nữa, chỉ thấy chè hạnh nhân hơi đắng, sai Đông Cúc thêm một muỗng đường phèn.

Bà lại sai Thu Quế gọi Lâm Thiền đến.

Khi Lâm Thiền bước tới, lão phu nhân kéo tay nàng ngồi bên cạnh, tỉ mỉ nhìn nàng cài trâm ngọc, mặc áo gấm hoa mẫu đơn màu vàng nhạt, váy màu ngọc thêu chỉ bạc, để lộ đôi giày lụa cũng màu vàng nhạt, trên tay áo vắt một chiếc khăn tay lụa hình bướm vờn hoa sen.

Nữ tử nhỏ nhắn duyên dáng, từ trên xuống dưới toát ra vẻ giàu sang, nhìn thuận mắt hơn nhiều so với con gái nhà họ Từ kia.
Lão phu nhân càng trở nên hiền hậu: "Ta biết con từ nhỏ đã học chữ, nghe Vân Chương khen con còn viết được chữ rất đẹp."

Lâm Thiền mím môi đáp: "Con từng học vài năm, chữ đẹp thì không dám nhận, chỉ tạm nhìn được thôi ạ."

"Con đừng khiêm tốn, được Vân Chương khen vài câu, chắc chắn là rất tốt rồi." Lão phu nhân cười nói: "Mỗi năm ta đều mang hàng trăm cuốn kinh Kim Cang chép tay đến chùa cúng tế tổ tiên. Trước đây đều do tự tay ta chép, nhưng giờ tuổi cao sức yếu, không tiện nữa. Ta nghĩ đi nghĩ lại, định giao việc chép kinh này cho con, không biết con có bằng lòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip